Chap 7: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía luật sư còn chưa kịp gửi đơn kiện đến các bên liên quan thì Rose đã quậy đục mạng xã hội, yêu cầu Blogger công khai xin lỗi hoặc sẽ dùng luật sư riêng để khởi kiện.

Cư dân mạng bị xoay như chong chóng, lúc đầu tưởng là giả nhưng sau khi đào ra thông tin của cô gái kia liền khiếp sợ. Khác với anh trai Jeff Satur đôi khi vẫn xuất hiện trong các diễn đàn kinh tế, Rose Chatmanee Satur chưa bao giờ lộ diện, vậy mà lần này lại tự mình công khai.

Người ta là tiểu thư hàng thật giá thật của nhà Satur, từ nhỏ đã học ở Pháp, còn có người đào ra cô từng khoe ảnh đỗ cả Oxford, Cambrigde, Sanford,Paris-Saclay và cả Thanh Hoa nhưng lại lựa chọn học ở Chulalongkorn.

Dù kín tiếng nhưng cô lại là đại fan của Barcode, mỗi lần có sự kiện gì là vung tiền tài trợ hết mình, thậm chí còn mua đứt 200 chai nước hoa mà idol làm đại diện sau đó làm quà give away cho mọi người. 

Sau bài post trên IG, Rose còn lên twitter đăng bài khẳng định rằng cô gái ở trong viện là mình, khẳng định sẽ kiện người đã theo dõi cô tối qua, sau đó còn đăng tải một bức ảnh ở viện và một bức ảnh hồi nhỏ chụp với Barcode để chứng minh khiến cư dân mạng ăn dưa hóng hớt đồng loạt câm nín.

"Sao lại đăng hình"

"Cái gì? Anh không giải quyết được thì em làm"- Người đang nổi rần rần trên mạng trừng mắt lườm người đàn ông đối diện, dù vậy trong lòng vẫn sợ bộ dạng này của anh.

"Không, ngày mai phải sang Thượng Hải không rảnh xử lý rắc rối cho cô đâu"- Jeff còn không ngẩng đầu lên -"Sắp xếp vệ sĩ theo cùng, đừng để bị bắt cóc"

"Biết rồi mà, thế chuyện kết hôn anh tính gì chưa"- Rose thu mắt lại, sau khi thấy giấy chuyển nhượng SOS với 2% cổ phần thì cô không còn cằn nhằn anh trai nữa. 

Công ty kia được Jeff tự mình đầu tư, tìm kiếm nhân tài lúc học đại học, hiện tại không cần rót thêm vốn cũng tự vận hành được mà 2% cổ phần tập đoàn chính không phải là ít, nếu cô nhớ không nhầm thì trong tay Jeff có 28%, mẹ có 13% còn cô cũng chỉ có 7%, nếu là người bình thường chỉ cần 1% cũng đủ sống sung túc.

"Sang kia gặp rồi bàn chuyện sau"

Rose trực tiếp dịch lại là anh trai và Tiff có hẹn ở Thượng Hải, ngoại trừ bàn chuyện làm ăn thì còn tìm cách nối lại tình xưa để chuẩn bị kết hôn.





"Không sợ ai bám theo em à mà đến đây"- Barcode vừa ra khỏi phòng thu đã thấy Rose ngồi khoanh chân không chút thanh lịch chơi đánh bài, hôm nay trùng hợp thế nào cả bốn ông DJ đều vác xác lên làm việc, vừa hay đủ chân chơi bài.

"Ai dám? Em kiện tên phóng viên kia rồi"- Rose đứng dậy giãn gân cốt, điệu bộ kiêu ngạo lấy tiền đập người không khác gì anh trai -"Mà anh sắp phát hành album mới hả? Có định tổ chức concert không? Để em tài trợ cho"

"Đến tháng 8 tổ chức, cần giữ vé không"

"Không cần, em mua mấy vé làm GA cũng được, à không để em tài trợ tiền vé cho units đi, khoảng 10% chắc ổn"- Rose thản nhiên nói làm mấy DJ phía sau cảm thán, đúng là không thể dạy người giàu cách tiêu tiền.

Barcode gõ đầu cô một cái, sau đó lấy mấy cây đàn xuống lau một lượt, Rose bày tỏ mình không còn gì hạnh phúc hơn khi được chạm vào mấy bé yêu của idol.

"Khoan đã! Em phải chụp ảnh với bộ sưu tập Hirono của anh"- Đột nhiên Rose kêu lên, buông cây baby taylor xuống rồi chạy đến chỗ tủ sưu tầm trong phòng thu âm chụp mấy bức ảnh.

"Anh không biết đâu, lúc đấy anh mới sưu tập bé đầu tiên em chờ ship mấy ngày liền mới có, đang định khoe thì anh được tặng cả bộ luôn"- Rose quay lại với biểu cảm thỏa mãn -"Em bảo Jeff đi tìm cho em mà lão tổ tông lơ luôn, xong mọi người đặt cháy hàng em mất cả tháng đồ mới đến tay"

Barcode bật cười, không muốn nói cho cô biết vì thấy cậu thích Hirono nên Jeff mua nguyên bộ đầy đủ về cho cậu, lúc đó Barcode mới 19 tuổi, trong suy nghĩ của anh vẫn là trẻ con nên mua cho chút quà dỗ dành.

"À mà anh cầm giấy chuyển nhượng chưa? Hôm trước Jeff đến tìm anh phải không"- Nói về chuyện này giọng Rose dịu xuống đôi phần, kiên nhẫn nhìn cậu cho một câu trả lời rõ ràng.

"Ừm, anh lấy giấy sau đó...bọn anh chấm dứt"- Barcode nói rất nhỏ, gần như không đủ cả hai cùng nghe thấy -"Thế chuyện kết hôn thì sao"

"Tuần trước mẹ em với mẹ chị Tiff bắt đầu lên kế hoạch rồi"- Rose chẹp miệng, còn tận 4 tháng mà họ đã viết gần xong danh sách những việc cần làm -"Jeff thì đi Thượng Hải bàn chuyện kinh doanh rồi gặp chị Tiff sau, em nghe bảo chị ấy đang đàm phán để có được hợp đồng về camera gì đấy"

"Ừm"

"Mà mẹ em cũng không ở Thái, em sang nhà anh ở được không"- Thấy cậu không vui Rose lập tức chuyển chủ đề, sau đó dùng đôi mắt cún con để này nỉ -"Đi màaaaa"

"Rồi rồi, cho em đi hót phân mèo mấy hôm"- Barcode lúc này mới nở nụ cười mềm mại, che đi vẻ buồn rầu trong đáy mắt.





12 giờ đêm Jeff nhận được tin nhắn của em gái, kể từ sau lần gửi ảnh khiêu khích kia cô nhóc không kiêng dè khoe khoang với anh. Jeff ấn vào ảnh, chỉ nhìn lờ mờ thấy có người trên ghế sofa thoải mái ôm gấu bông và một ít đồ ăn vặt, rõ ràng nhất có lẽ là góc mặt được ánh sáng từ tivi chiếu lên.

Chuyện này làm khơi lại chút kí ức cũ của Jeff, khi đó Barcode mới đi theo anh, lúc đó vừa mới ngồi vững cái ghế ba anh để lại nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi, hiếm lắm mới dành ra năm ngày. Khi đó anh vẫn còn hứng thú của người trẻ tuổi, lại chỉ muốn nghỉ ngơi nên ở lì trong nhà hết ba ngày, Barcode cũng được anh gọi tới.

Buổi tối cả hai ở phòng chiếu phim thân mật chẳng khác gì cặp tình nhân, con thỏ ngốc kia bối rối vì tình cảnh này, lại thêm Jeff thích xem phim kinh dị nên ôm cứng nhắc làm anh được tự mình kiểm chứng nốt high tone của cậu là thế nào. Đã thế Barcode còn sợ đến mức không dám cử động, thành ra Jeff phải bế cậu về phòng ngủ.

Rose

...

Bọn em xem The conjuring

p'Code sợ ma

Anh ấy hét như lên nốt high tone ấy

Ngủ sớm đi

idol ôm tay em

không gỡ ra được :))


Anh đặt điện thoại xuống, không quan tâm tới em gái làm trò nhảm nữa, sau khi lên giường nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt bầu bĩnh của Barcode vì sợ mà hai mắt ngập tràn nước, má cùng chóp mũi đỏ ửng do cọ vào người anh, sụt sịt mũi ngăn mình khóc lí nhí được mấy chữ.

"Em sợ p'Jeff...không xem nữa đâu...đi mà"

Chuyện công việc đã xử lý xong nhưng Jeff còn ở lại dùng một bữa cơm với bạn cũ, đến 11h30 một mỹ nữ xinh đẹp bước đến chỗ anh, cô tháo kính râm xuống, nhìn Jeff một cái rồi mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp"

Jeff ôm cô một cái, kéo ghế cho cô rồi gọi món, Tiff nghe xong khẽ cười, vẫn là những món cô thích.

"Hợp đồng của em ổn không? Cần giúp thì nói với anh"- Jeff thả lỏng cơ thể, anh gần như quên mất lần cuối có thể ngồi nói chuyện bình thường.

"Cũng tạm ổn, anh thì sao? Lần trước em nghe Cate với Gors nói dạo này anh không tham gia tiệc tùng cùng bọn họ"- Tiff mân mê lọn tóc, vì búi cao nên khi thả ra bồng bềnh hơn bình thường.

"Anh bắt đầu già rồi, đợt này cũng khá bận"- Jeff tùy ý nhún vai, sau đó lại đẩy chủ đề qua người đối diện -"Còn em lâu không về mà nắm rõ tình hình hơn anh tưởng"

"Em về suốt mà, chẳng qua anh có tham gia đâu"- Cô nàng bật cười, mới sáu tháng trước cô vừa quay lại Thái vài tuần, hội bạn chơi chung của họ còn muốn gọi anh đến mà người nào đó chẳng bắt máy, hoặc là...

"Thế cậu nhóc kia thì sao? Con nuôi của nhà anh ấy"

"Em lên mạng tra là biết, hôm trước Rose còn lên làm một trận ra trò, nó mượn luật sư của anh để đi kiện người ta yêu cầu xin lỗi"- Nhắc đến chuyện này Jeff không khỏi ngán ngẩm trước độ báo của em gái mình -"Để mấy đứa nhóc chơi chán rồi quay về"

"Ô hổ, thế mà em nghe nói anh cưng chiều cậu ta lắm, mở miệng ra là bạn nhỏ, bạn nhỏ nhà tôi"- Tiff bĩu môi không tin tưởng bởi giọng điệu cưng chiều của anh -"Năm năm có ít gì đâu, làm kiểu gì mà níu chân ngài chủ tịch đây"

Jeff khẽ cười, không thể phủ nhận anh cực kỳ cưng chiều Barcode, thậm chí cậu còn là nhân tình duy nhất mà anh bao bọc cẩn thận, chẳng qua ngay từ đầu người xung quanh đều hiểu anh muốn nuôi thú cưng để chơi đùa.

"Sắp kết hôn bị người ta bỏ rơi rồi đây này"

"Em còn tưởng kết hôn xong chúng ta có cuộc sống riêng, không ngờ anh giữ mình ghê gớm"- Nghe đến đây Tiff bật cười một tiếng, sau đó đại khái đoán ra được gì đó mà lắc đầu thương cảm -"Lần sau em phải gặp cậu nhóc kia, để xem làm sao được đặt trong lòng anh"

"Đừng dọa người ta là được, con thỏ ngốc đấy bình thường ngoan ngoãn mà cũng biết cắn người"- Jeff không ngăn cản, câu từ cũng chỉ mang ý nhắc nhở nhưng ẩn sâu trong lời nói là cảnh cáo người phụ nữ trước mắt không nên đụng vào người của anh.

"Vậy em càng muốn xem ai câu được hồn anh"- Tiff híp mắt lại, vờ như không thấy cái nhìn lạnh nhạt của Jeff về phía mình -"Mà anh từng bị thỏ cắn hay sao mà biết?"

"Không, lúc anh nhặt cậu ta về mới biết cậu ta đá hỏng hàng họ của một thằng nhãi có ý đồ không tốt"

---------------------------------------------------------------------

không ngược JS được miếng nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro