Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Barcode đến nơi đã thấy Ta ngồi chờ sẵn, hôm nay không làm việc nên bộ đồ hắn mặc cũng không nóng bỏng như ngày thường.

"Ui cha, hôm nay trông được phết"- Hắn cười cười, đánh giá bề ngoài biến đổi 180 độ của cậu -"Chia tay bồ cũ có khác, lên hương 10 lần"

"Anh ngậm miệng, chị dâu mà dỗi là em đấm anh trước"- Barcode lườm hắn một cái sau đó mỉm cười với Bartender đứng trước mặt mình -"Hôm nay em nên uống gì"

"Margarita hợp với em hôm nay"

Chẳng mấy chốc ly cocktail đã được đẩy tới trước mặt Barcode, mà cả cậu và Ta đều đang chờ đợi hành động của đối phương.

"Thế anh tính sao"- Barcode chạm ly với hắn, thong thả nhấp một ngụm nhỏ cảm nhận từng lớp hương vị của thứ thức uống dễ gây nghiện, bình thường cậu không uống rượu, một ngụm đầu chưa quen lắm nhưng sang đến ngụm thứ hai là yêu thích.

"Hợp tác ở concert thì sao cũng được còn vụ kí hợp đồng thì anh không hiểu, mấy producer của công ty không đủ hay sao mà mời thêm anh về"- Ta gõ lên mặt bàn, lần này hẹn gặp cũng vì hắn còn lấn cấn vài việc vì sao lại muốn kí hợp đồng với mình.

"Mấy anh ấy đều là DJ trước khi kí hợp đồng"

Lần đầu Barcode cũng bất ngờ vì sao lại gọi là hội DJ, sau khi được Jeff giải thích lúc lên đại học anh bắt đầu xây dựng studio của riêng mình sau đó đi đào mấy DJ tiềm năng về, ném tiền cho người ta học hết 2 tháng.

"Tiếp nối truyền thống của bồ cũ à"- Ta nghe vậy liền trêu chọc, bị một cái nhìn ghét bỏ mới ngậm miệng -"Có định mở rộng sang các mảng khác không, hay là tìm thêm ca sĩ"

"Em cũng đang dự tính, chắc mấy năm nữa em sẽ tuyển thêm nhưng trước mắt chỉ tập trung ở mảng âm nhạc thôi"- Nói đến vấn đề này thì cậu vẫn muốn tập trung cho bản thân trước, hiện giờ cậu vẫn còn nhiều dự định, còn chưa đủ chín chắn để đào tạo người mới.

"Em sắp thành ông cụ non rồi nhóc ạ"- Thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu, Ta không nhịn được nhấn vào giữa ấn đường một cái -"Hôm nay cứ xõa đi"

Barcode mỉm cười, chạm ly với hắn rồi đưa lên môi uống, sau khi Ta rời đi lại ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở trên phòng VIP tầng 2, vài cặp mắt không an phận đặt lên người tiểu mỹ nhân ngồi ở quầy bar.

Rose

Đồ khốn nạn

Đáng ghét

Tránh xa p'Code ra

Anh là làm anh ấy tổn thương đừng trách em


Jeff không hiểu mấy dòng tin nhắn của em gái gửi đến nhưng cũng mặc kệ, bình thường cô cũng hay đe dọa chẳng qua lần này kèm thêm tức giận.

"Ê Jeff, phải bạn nhỏ của mày không"

Den chớp mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông mới phút trước còn hờ hững quan sát lại để bản thân hòa vào không khí xung quanh, vậy mà chỉ bằng một câu đã thu hút hết sự chú ý của anh.

"p'Jeff..."

Thấy Jeff rời khỏi phòng, Den hốt hoảng vội đứng dậy muốn đuổi theo người kia nhưng những người khác đã giữ cậu.

"Muốn có đường sống thì ngồi yên, người ta đi gặp tình cũ, cậu xuất hiện khác gì phá đám không"

Vein tốt bụng nhắc nhở, không ngờ bông cải xanh ngày thường cũng có lúc là hoa lan xinh đẹp câu hồn của Jeff đi.

"Là p'Barcode ạ?"- Den ngập ngừng nhìn xuống, chuyện Barcode là con nuôi nhà Satur đã được công bố, tưởng rằng cậu được tiểu thư Rose yêu thích không ngờ lại là nhân tình của người đứng đầu gia tộc, quả nhiên giới thượng lưu không dễ để người ngoài hiểu được.

"Ừm, đừng dại mà đi gây chuyện, người ta khác với cậu"- Vein châm điếu thuốc, không để mình phải nhìn hai người kia tâm tình mà chú tâm vào cô em bên cạnh.

"Còn không đẹp bằng mình"- Den vẫn tò mò lại gần cửa kính quan sát, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm hờn giận khi bắt gặp ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người đàn ông kia.





"Lần trước em chúc mừng rồi"

Jeff gỡ tay cậu khỏi ly cocktail thứ ba, bàn tay đặt lên vai xoa nhẹ dỗ dành bạn nhỏ. Hôm nay quả thật rất xinh đẹp, dưới ánh đèn mờ không như hắt lên viên ngọc trai tỏa sáng, lại thêm khuôn mặt ửng sắc hồng càng khiến người ta chú ý.

"Anh biết không, hôm trước em gặp tình nhân mới của anh"- Barcode nghiêng đầu, đẩy vai không muốn Jeff ôm mình -"Xinh thật đấy, nhưng mà anh đối xử tốt với người ta một chút, không là..."

Lúc đến thăm ban một người bạn cậu có gặp qua Den, người được chọn làm diễn viên phụ. Khi ấy Den đang phàn nàn với quản lý của mình về mấy vấn đề linh tinh, Barcode cũng không định nghe lén nhưng khi cậu ta nhắc đến Jeff liền im lặng nghe hết.

"Không thì sao"- Jeff nhăn mày, bàn tay ấn mạnh không để bạn nhỏ nháo loạn thêm nữa, đôi khi anh thật sự muốn biết tâm tư của người trước mặt, ít nhất là vì sao cậu không ngoan ngoãn ở cạnh mình.

"Không thì người ta sẽ bỏ anh"- Barcode cười ngây ngô, đối diện với ánh mắt của Jeff lại nói tiếp -"Mà thôi, làm gì có ai thích nổi anh chứ"

"Sao lại thế, còn có em thích anh mà"- Jeff muốn cười trước đôi mắt bồ câu của cậu, không biết từ bao giờ anh cực kỳ thích cách đứa nhỏ này nhìn nhận thế giới, bộc lộ hết cảm xúc của mình.

"Phải đó, cực kỳ thích anh"- Cậu chống tay lên bàn, cướp lấy ly rượu cả Jeff nuốt một ngụm lớn, bởi vì vị cay nồng mà nhắm tịt mắt vào -"Em ngốc lắm phải không"

"Ừm, rất ngốc, đã thế còn cố chấp, lại biết cắn người nữa"

"Aow"- Bị người ta nói thẳng ra, Barcode giận dỗi đánh vào người anh, môi xinh chu chu lên tỏ vẻ đỏng đảnh -"Đi mà tìm người khác, em ghét anh rồi"

Jeff cười cười, tay giữ lấy khuôn mặt bầu bĩnh của bạn nhỏ tiến tới hôn lên đôi môi đang chu lên của cậu rồi thả người ra, thỏ ngốc ngồi ngoan một hồi sau đó cúi đầu không trêu chọc anh.

"Barcode, đừng bướng nữa"

So với tuổi trẻ nông nổi, Barcode lúc này học được rất nhiều thứ, ngay cả tính cách cũng thay đổi nhiều, biết nhẫn nhịn mà cũng dịu dàng hơn, chỉ mỗi cái tính cứng đầu là chưa sửa được.

"p'Jeff nói rồi mà"- Barcode thở dài, cậu biết quyền chấm dứt mối quan hệ kia chưa bao giờ là của mình. Hiện giờ ngoài mặt coi như đã kết thúc, chẳng qua Jeff đang dung túng cho hành vi cố chấp tìm kiếm danh dự của cậu, đến lúc anh muốn, không cần động tay cũng tóm lại người về bên cạnh.

"Anh đưa em về"- Jeff lờ đi sự thật rằng mình đang nuốt lời, anh hối hận khi để Barcode rời đi, không chỉ về nhu cầu kia, mà cả tâm trí hay trái tim anh đều ích kỷ, muốn chiếm giữ bạn nhỏ bên cạnh mình.

"Em không cần"- Barcode đứng dậy, không để anh kịp nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình lập tức rời đi. Cậu biết Jeff trải qua đủ tuổi trẻ để biết đâu là lợi đâu là hại, anh thỏa hiệp với nhiều thứ cũng vì những thứ đó trói buộc anh, vậy nên trong mắt Jeff cậu vẫn là một đứa trẻ, cố chấp với tình yêu và danh dự của mình.

Barcode bước nhanh ra khỏi quán bar, khi hít thở được bầu không khí sạch sẽ bên ngoài, nước mắt trào trực rơi xuống. Cậu khịt mũi, ngẩng mặt lên không để nước mắt chảy xuống, lớp make up này làm lâu chết đi được, còn toàn là đồ đắt tiền nữa, giờ mà khóc là lem nhem đến cậu còn không dám nhìn.

Sau đó Barcode nhớ Rose bảo mấy cái này chống trôi, thế là lại ngồi xuống khóc ngon lành.

Mà Jeff mang tâm trạng không vui quay trở lại tầng hai, đám người kia ở trên chứng kiến cảnh anh bị người ta bỏ rơi cũng biết điều không nhắc tới. Den cúi đầu tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình, khi ra về cũng bước nhẹ hơn thường ngày chỉ sợ chọc giận người đàn ông phía trước.

"Này, làm sao để dỗ người khác, người trẻ các cậu thích gì nhất"- Jeff đột nhiên túm lấy cậu trai phía sau dò hỏi.

"Anh dỗ p'Barcode ạ?"- Den tò mò dò hỏi, bị ánh mắt của Jeff dọa lại thành thật trả lời -"Em nghĩ anh không làm được, p'Barcode thích anh nhưng mà anh sắp kết hôn, anh ấy không muốn làm kẻ thứ ba"

Jeff chậc một tiếng ghét bỏ, ít nhất thằng nhóc này còn thành thật hơn con thỏ ngốc kia.

"Cậu đi đi, có gì khó khăn thì tìm Vein"

Den cứ thế bị kim chủ của mình vứt bỏ, cậu ta cúi đầu nhìn chiếc thẻ mà Nan đưa cho mình nhịn không được cười vui vẻ đến mức muốn giải nghệ, 30 triệu baht là số tiền cậu ta chưa từng nghĩ tới, tự nhiên rơi từ trên trời xuống khiến Den cảm thấy ngồi làm quân sư cho mấy gã tài phiệt còn dễ hơn ra ngoài lăn lộn 40 năm.

------------------------------------------------------------

Cho hội nó đi honeymoon xong tình quá muốn viết HE :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro