3. Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode
Người thân nhất của tôi mất rồi, mẹ tôi và anh trai đến giả vờ khóc sướt mướt nhưng thực chất lại là đòi chia tài sản, kinh tởm.

Bố có để lại cho tôi mấy đồng tiền với cả 2 thỏi vàng và một quyển sổ, còn bà kia thì bố để lại cho họ tất cả những thứ còn lại bố có ngoại trừ đồ của tôi.

Tôi về đến phòng của mình, rồi mở quyển sổ ra hình như là bố viết cho tôi. Hoá ra bố tôi cũng đã có nghĩ đến ngày hôm nay, hoá ra bố và bà ta đã từng yêu thương nhau đến vậy, hoá ra bố cũng không phải người chỉ nghĩ đến rượu, hoá ra bố biết tôi yêu con trai.

Tôi chắc chỉ ở lại thêm với bố thêm 5 phút thôi, tôi nhớ P'Jeff rồi.

Jeff
Gã đang hâm nóng đồ ăn mà Code đã làm cho mình. Sau khi hâm nóng và ăn xong hắn ra xem những thước phim trong máy ảnh cũ của hắn, có hắn và Yun. Hắn rơi nước mắt khi xem lại những thước phim những hắn đâu biết người yêu hắn đang đứng ở cửa nhìn hắn.

Code biết về sự hiện diện của chiếc máy ảnh đó cũng biết bên trong máy ảnh có chứa gì.

"Hắn ngước lên nhìn thấy Code đang đứng ở cửa phòng"

- Code, em về rồi à, anh tưởng tuần sau em mới về" hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt."

- Vâng, em sắp xếp việc xong rồi thì về thôi, anh không muốn em về à?" Code nghiêng đầu nở lên nụ cười nhưng trong mắt em chắc có niềm vui"

- Code à...anh" Jeff chần trừ"

- Hôm nay em mệt rồi mai nói nhé.

- À ừ...

Tối hôm đó
Trên giường
- Anh ơi nếu em biến mất thì sao

- Thì chẳng sao cả " Jeff buộc miệng nói ra, sau đó nhận ra vấn đề"

- Không Code ý anh không phải vậy.

- Vâng, em biết thôi ngủ đi anh. " Code quay lưng lại, rơi từng giọt nước mắt"
" Em phải làm gì bây giờ? Hắn không yêu em nhưng em yêu hắn. Em yêu hắn lắm em không muốn mất hắn đâu. Nhưng em mệt quá."
" Hắn chẳng biết nói gì thêm mà cũng quay lưng lại, rồi chìm vào giấc ngủ"

2h sáng
" Em bước xuống giường đi đến căn phòng trong góc, nơi đó khi em mới đến em hỏi hắn để làm gì, hắn bảo phòng đó là phòng suy nghĩ. Em cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Sau này em mới biết, Yun người yêu cũ Jeff thích vẽ tranh hồi trước Yun dùng phòng đó để vẽ tranh. Em biết qua bức ảnh mà Jeff cất dưới gối."

" Em đi đến chiếc tủ cũ mà mở ra lấy 8 viên thuốc ngủ. Ừ em uống nó rồi, sau đó em để lại bức thư trên chiếc tủ đó rồi quay về phòng nằm ngủ. Em biết, em sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa. Em muốn Jeff nghĩ chỉ là em ngủ thôi, ngủ thôi."

7h sáng
Jeff thức dậy hắn quay sang nhìn em vẫn đang ngủ say nên cũng chẳng đánh thức. Mà tự vs cá nhân rồi vào căn phòng đó, ở đó có 2 chiếc tủ một tủ to bị khóa, và một tủ nhỏ đã cũ. Hắn dùng chìa khóa mở chiết tủ kia lấy ra bức tranh mà Yun đã vẽ cho hắn. Thật đẹp.

Hay quay sang nhìn thấy trên chiếc tủ nhỏ có một bức thư hắn thấy bên ngoài bức thư là logo 7𝟹 đại diện cho hắn và em. Hắn thấy điều chẳng lành mà quay lại vào phòng ngủ.

Hắn gọi em dậy nhưng em không dậy, hắn đưa tay lại mũi của em, em không thở nữa rồi. Em không thở nữa rồi. Không thở rồi.

Hắn quay lại căn phòng kia mở bức thư ra.

" chào anh, Jeff ca em.
Em biết, anh đã biết em không còn sng na ri. Cm ơn anh, đã cho em biết thế nào là được quan tâm, bên cnh. Cm ơn anh. Mà anh ơi em là thay thế h anh ơi? Tht h anh? Sao em thy em ging Yun vy? Em thương anh, thương luôn c tình cm mà anh dành cho Yunnio. Em không trách anh đâu, mong rng anh s thoát khi vũng ly tình yêu này nhé anh. Chào anh, người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro