4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ một giấc thật ngon, em ngồi dậy đi ra rửa mặt rồi xuống bếp kiếm dì.

" Con thức rồi sao? " dì xoay qua thấy em hỏi

" Dạ, sao dì không kêu con để con phụ tiếp dì ạ " Em đi lại ngồi kế bên nhặt rau với dì

" Không sao dì làm được, dì thấy con ngủ ngon nên để con ngủ thêm " dì mỉm cười

" Dạ, dì để đây con nhặt cho "

" Thôi để dì nhặt, con đói chưa dì làm mì cho con nhé " dì hỏi em

" Dạ chưa " em lắc đầu

" Có việc gì cần con làm hong con làm cho ạ "

" À con lên phòng cậu chủ con dọn đi, ở đây dì làm được rồi " dì xoay qua nói với em

" Dạ được ạ "

" Con lên tầng 3, có 2 phòng, phòng bên phải là của cậu ấy "

" Dạ con biết rồi ạ "

Nhà có 4 tầng, tầng 4 là của ông bà Satur, tầng 3 có 2 phòng 1 phòng dành cho Jeff còn phòng kia để trống, tầng 2 có 3 phòng dành cho khách, còn tầng 1 dành cho giúp việc ở.

Em lấy khăn và chổi nhỏ đi lên. Mở cửa ra em bước vào, em nhìn ngắm xung quanh phòng của anh nhìn rất đẹp màu chủ đạo là đen nhìn rất sang trọng. Phía bên trái là cửa sổ kéo dài xuống sát đất, kế bên là chiếc giường màu đen trước mặt là chiếc bàn dài bên trên là chiếc tivi, bên trái có một chiếc bàn nhỏ để đèn ngủ và sách của anh. Phía dưới bàn còn có mấy quyển sách vứt lung tung, chăn gối đều rất lộn xộn cả đồ phía bên kia có sọt kế bên mà có cái trong sọt có cái nằm bên ngoài. Em lắc đầu

" Ôiii đúng thật là, con nhà giàu có khác. Có phòng đẹp như thế mà lại bừa bộn quá trời quá đất, chắc cái cậu chủ gì đó cũng chẳng đẹp gì đâu người đẹp ai lại ở dơ thế này " Em thì thầm bắt đầu xoắn tay áo lên

Em bỏ khăn và chổi qua một bên đi lại phía giường xếp mền gối lại ngay ngắn sau đó đi lại lấy chiếc sọt bên gốc nhà tắm em lụm hết tất cả đống đồ bị vứt lung tung vào sọt. Sau khi dọn xong em đi lại phía bàn nhỏ cạnh giường ngồi xuống xếp lại đống sách, lấy khăn lau bàn thấy còn một quyển rớt dưới gầm giường em cuối xuống thò tay lấy.

" Đọc sách kiểu gì thế này sao mà rớt tuốt trong đây được thế " Em vừa mò vừa nói

Em lấy ra phủi phủi sau đó xếp lại với đống sách kia.

" Này? "

Em giựt mình xoay người lại. Nhìn anh với vẻ hoang mang

" Dạ...dạ "

" Cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi? "

" A cậu chủ ạ? " *Ui cũng trông đẹp trai thế, đẹp trai như thế sao lại ở dơ thế này* Em nghĩ thầm

" Tôi hỏi cậu là ai? Sao lại vào đây? "

" Em là Barcode ạ. Em được thuê để...để chăm sóc riêng cho cậu ạ, Em..em đang dọn lại phòng cho cậu ạ " Em lúng túng nói

" Không cần. Đi ra " Anh tức giận

" Không có sự cho phép của tôi tuyệt đối không được bước chân vào đây. Nghe rõ chưa? "

" Em... em xin lỗi ạ. Em đi ra liền đây ạ " Em sợ hãi mà lấy khăn và chổi nhỏ rồi vọt lẹ ra ngoài

" Đáng sợ quá đi mất:(( " Em thở hổn hển

" Làm sao thế? " Dì hỏi

" Cậu...cậu chủ đáng sợ quá ạ "

" Không sao không sao, chắc con sợ lắm mau vào đây uống cốc sữa dì mới pha cho con nè "

" Từ từ rồi con sẽ quen cậu ấy trông xấu tính vậy thôi chứ tốt lắm, con đừng lo nhé "

" Dạ con biết rồi ạ " Em gật đầu uống hết cốc sữa dì đưa

Từ trên lầu anh bước xuống

" Cậu chủ kiếm gì ạ? " Dì hỏi

" Ngày mai con làm tiệc ở nhà dì coi chuẩn bị nhiều món ngon ngon sau sân vườn nhé" Jeff đút tay vào túi quần nói

" Dạ được ạ "

" Con dặn dì rồi mà, đừng kêu con là cậu chủ kêu con là Jeff được rồi "

" Dì biết rồi, tại dì quen miệng ấy " Dì gật gật đầu cười

" Còn đây là?? " Anh xoay qua nhìn em rồi hỏi dì

" À đây là cháu của dì, mới dưới quê lên. Ông bà chủ muốn kiếm một người chăm sóc riêng cho con nên dì dẫn thằng bé lên đây. Thằng bé ngoan lắm lại con giỏi rất nhiều việc nữa, con cần gì hay muốn gì cứ nói với thằng bé nhé "

Anh gật đầu rồi nhìn em lần cuối sau đó bước lên phòng, đột nhiên anh xoay lại

" Này! "

" Dạ?? Em hả??

" Chứ còn ai, đi theo tôi "

" Đi theo cậu chủ đi con " Dì đẩy đẩy em

" Dạ dạ " Em vội chạy theo phía sau

Đi đến phòng anh bước vào còn em thì đứng chần chừ phía cửa

" Còn đứng đó làm gì? Mau vào đây "

" Tại... tại lúc nảy cậu bảo không được... được vào " Em lắp bắp nói

" Phiền phức, mau vào đây " Anh mặt mài cau có

*Gì thế nhỉ lúc nảy còn cấm mình vào giờ thì kêu mình vào còn bảo mình phiền phức, bộ mấy người đẹp trai thường khó hiểu thế hả???* Em gãi gãi đầu suy nghĩ

" Nhanh lên! " Anh gằn giọng

" Dạ... dạ " Em hết hồn bước vào xoay lưng lại đóng cửa phòng

" Có chuyện gì sao ạ? "

" Lưng tôi hơi mỏi, lại đây xoa bóp cho tôi " Anh đấm đấm bả vai  

" Dạ.. dạ sao ạ? "

" Điếc hay sao? Nói thế mà không hiểu? "

" Dạ dạ " Em chạy lại, anh xoay lưng về phía em

" Mấy tuổi? " Đột nhiên anh hỏi

" Em 18 ạ "

" Sao không học mà đi làm? Ba mẹ đâu? "

" Dạ ba mẹ em mất rồi ạ, em sống với ông bà do ông bà em cũng già yếu rồi nên em muốn nghỉ học để phụ giúp ông bà ạ " Giọng em trở nên nhẹ nhàng và buồn hơn

" À "

" Mạnh lên một xíu "

" Dạ dạ "

Lúc đầu Jeff nổi giận vì tưởng Barcode là kẻ lạ nào đột nhập vào phòng anh, với lại anh không thích kẻ khác chạm vào đồ đạc của anh. Sau khi nghe dì của em nói em là cháu dưới quê của dì nên anh cũng có chút hiểu ra, giờ nghe em kể về chuyện gia đình anh lại có chút gì đó thấy đứa nhỏ này đáng thương nên anh có phần nguôi giận, anh nghĩ anh nên cho em cơ hội làm việc thử.

Dì của Barcode làm cho gia đình anh cũng đã lâu, nên anh biết dì ấy là một người rất giỏi lại còn thật thà nên anh và gia đình rất tin tưởng dì ấy.

" Được rồi, đem đống đồ đó xuống dưới nhà giặt đi " Anh chỉ qua đống đồ nằm ngay cửa nhà tắm lúc nảy Barcode mới dọn

" Vâng ạ " Barcode đi lại lấy rồi chuẩn bị đi ra

" Mà nè từ nay cậu sẽ chăm sóc tôi, tôi bảo gì cậu làm nấy, mỗi ngày lên đây dọn phòng cho sạch sẽ, làm tốt tôi thưởng cho " Anh vớ tay lấy quyển sách trên bàn

" Dạ em biết rồi ạ "

Sau khi cuối đầu chào Barcode đi ra rồi đóng phòng lại xuống dưới nhà.

" Sao rồi con? " Dì thấy em đi xuống nên hỏi

" Dạ không sao ạ, cậu chỉ bảo con xoa bóp giúp cậu thôi ạ "

" À à. Con mau vào ăn cơm dì nấu rồi nè chắc con đói lắm sáng giờ chẳng ăn gì cả, để đồ đó dì đem giặt cho "

" Dạ thôi để con "

" Dì bảo để dì mau vào ăn đi cái thằng bé này " Dì vớ tay lấy sọt đồ trên tay Barcode rồi đẩy đẩy em

" Dạ hehe " Em cười hì hì bước vào bếp để ăn

Ăn xong xuôi, không thấy anh sai bảo gì nghĩ là anh đã ngủ rồi nên Barcode chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro