Chương 15 - Người bạn cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeff! Đi nhậu không? Hôm nay quán chế Yok có món mới, bảo tụi mình qua thử" - Bible vừa thấy Jeff trực ca xong đã vội vội vàng vàng rủ bạn.

"Không đi đâu. Mày rủ thằng Build đi" - Jeff nhanh tay dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

"Build đi theo không cho tao uống rượu bia gì hết. Đi với tao đi" - Bible nài nỉ.

"Không đi là không đi" - Jeff vẫn một mực từ chối.

"Từ lúc có tình yêu một cái là bỏ bạn bỏ bè" - Bible chề môi, nhìn Jeff đầy khinh bỉ.

"Kệ tao. Thôi tao về trước. Mai gặp"

Nói rồi, Jeff đi nhanh ra ngoài, bỗng đụng phải một cô gái, khiến túi xách của cô ta rơi xuống đất. Anh cúi người nhặt lên, đưa cho cô gái.

"Tôi xin lỗi, đang vội quá"

"Jeff phải không?"

"Meen?"

"Đúng rồi, tớ Meen này. Lâu quá không gặp cậu"

"Ừm. Lâu rồi không gặp. Dạo này cậu thế nào?"

"Cũng tốt, tớ đang làm nhân viên kế toán cho công ty tài chính. Không ngờ Jeff Satur hồi xưa suốt ngày ghẹo bạn nay thành bác sĩ nha"

"Có gì đâu. Thôi tớ có việc đi trước. Tạm biệt cậu"

"Tạm biệt"

Mắt thấy đã 19h hơn, Jeff vội chào tạm biệt bạn, lật đật ra về. Anh nào đâu hay biết có một người vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh, mỉm cười. Lâu rồi mới gặp, Jeff.

-------

Vừa về đến nhà, Jeff nhìn thấy đôi giày để trên kệ, mỉm cười rồi đi nhanh vào bếp. Anh tiến đến ôm eo người đang đứng nấu ăn.

"Nhớ em"

"P'Jeff~~~ Em đang nấu ăn đấy nhá"

Jeff dụi mặt vào hõm vai gầy của Barcode, tiện thể hôn lên cổ em một cái, ôm cứng ngắc. Barcode tắt bếp, quay người lại ôm lấy anh.

"Em cũng nhớ anh. Nhưng bây giờ anh phải nhanh chóng đi vào tắm rửa còn ra dùng cơm"

"Không muốn" - Jeff ghì chặt em vào người mình hơn.

"Ngoan đi"

"Thế anh đi vào đây"

Trước khi đi, Jeff còn hôn Barcode một cái rồi mới lê lếch người đi vào nhà tắm. Barcode đứng chống tay lên trên bệ, cười bất lực. Từ ngày quen em, Jeff như trở lại làm con nít vậy. Bên cạnh em, anh hết làm nũng, suốt ngày đòi hôn hôn. Riết đến Barcode cũng không biết mình là đang yêu đương với môt bác sĩ hay một đứa trẻ 10 tuổi nữa. Nhưng em cũng thích như thế, vì bên em, anh được là chính mình.

Nấu nướng xong xuôi, Barcode dọn thức ăn ra bàn, chỉ chờ anh ra dùng. Khoảng vài phút, Jeff cũng từ trong nhà tắm đi ra. Anh mặc áo thun ba lỗ cùng quần cộc, đi lại bàn ngồi.

"Nhiều món thế"

"Mau ăn đi"

Jeff cầm đũa gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng, nhai nhai.

"Ngon xuất sắc"

"Thế anh ăn nhiều vào"

"Em cũng ăn đi"

Cùng nhau vừa ăn cơm vừa xem thời sự, nhìn không khác gì một cặp đôi mới cưới.

Từ ngày quen nhau, Barcode không còn đến mang cơm trưa đến cho Jeff nữa, thay vào đó em đến vào buổi tối. Nhưng không phải ở bệnh viện mà là căn hộ của Jeff. Barcode được anh làm cho một chìa khoá riêng, muốn đến lúc nào thì đến. Bây giờ Barcode không khác gì chủ nhân căn hộ, em thoải mái ra vào, sài đồ nào thì sài, hư Jeff mua cái khác, tần suất em ở nhà Jeff còn nhiều hơn cả Jeff.

"Hơn tuần nay, em không đến bệnh viện, các chị y tá hỏi em quá trời. Đòi anh báo em đến chơi với các chị"

"Thế em phải đến rồi. Nhưng để xem khi nào rảnh em sẽ đến. Gần hết thời hạn nghiên cứu, lo mà hoàn thành chứ"

"Để anh nói với các chị ấy"

"Hay mai em đến chơi cũng được. Mai anh bảo các chị, P'Bible và P'Build đừng mua đồ ăn ngoài, em làm đồ ăn đem đến cho mọi người"

"Ok bé. Để mai anh nói"

"À để em nhắn tin cho ba, mai em đem cho ba một phần luôn"

-------

Hôm sau, Barcode tay xách nách mang một đống túi thức ăn đi vào bệnh viện.

"Barcode~~~ Sao dạo này không đến đây thế?" - Mấy chị y tá vừa thấy em đã mừng rỡ.

"Chào mấy chị, đồ ăn đây nè. Ui, em cũng muốn đến chơi mà deadline nghiên cứu dí em" - Barcode mếu máo, làm nũng với các chị.

"Tưởng bác sĩ Jeff đem em đi giấu, không cho gặp tụi chị nữa chứ"

"Nhưng mà cũng nhờ bác sĩ Jeff quen em mà anh ta đỡ cau có hẳn, nay yêu đời lắm"

"Thế à chị. P'Jeff càng lúc càng trẩu, em cũng mệt mỏi lắm"

"Chị méch bác sĩ đấy nhé!"

"Thôi, em xin ạ"

Nói chuyện với các chị đã đời, em xin phép đi vào phòng làm việc của Jeff.

"P'Jeff~~~"

"Barcode đến rồi à" - Jeff vừa nghe giọng em đã đứng dậy, ôm lấy em.

"P'Jeff~~~"

"Làm nhiều thế có mệt không?"

"Không mệt"

"Anh thương, anh thương"

"Đề nghị các anh tự trọng, tôi còn trong phòng đấy" - Bible nhìn đôi trẻ quấn quít, bất lực lên tiếng.

"À P'Bible. Của anh với P'Build nè" - Barcode đem hai hộp thức ăn sang cho Bible.

"Cảm ơn N'Barcode. Tụi anh sẽ ăn ngon miệng" - Bible vừa thấy đồ ăn đã sáng mắt.

"Thấy đồ ăn là mất hết liêm sỉ" - Jeff ở bên cạnh ghẹo gan.

"Kệ tao. Thôi tao sang phòng Build ăn đây, trả lại chốn bình yên cho mấy người" - Nói rồi, Bible đi mất.

"À em sang phòng ba đưa cơm rồi về liền ạ"

Sau khi nhận được tín hiệu đồng ý từ Jeff, Barcode nhanh chóng đi đưa cơm. Trong phòng chỉ còn lại mình Jeff.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

"Cạch"

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro