3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu leo lên xe, phóng đến trường bằng con đường mà cậu đã đi qua lại gần hơn vài tháng, cũng gần như là đã rất quen thuộc với con đường ấy nhưng hôm nay lại khá lạ..

"Sao vậy...nhớ là đường này mà ta" cậu cau mày khó hiểu dùng tay đập đập mạnh vào đầu xe nhìn tớ lại lui xem bản thân liệu có đi sai đường nào không vì đã gần mười phút cậu cứ như mãi quanh quẩn chạy vòng vòng như chạy trong một cái vòng lập khó chịu

"A! Đi đường này!" cho đến khi cậu nhận diện được đường đi. Định phóng xe đi nhưng xe lại không hoạt động. Tức giận cậu leo xuống đẩy xe đi được một đoạn thì lại thấy phía sau nặng nề như có ai đang ngồi lên. Một lúc, chiếc xe lắc lư dữ dội giống có người phía sau đang nhún qua lại làm cậu xém tí là chẳng thể nắm chắc tay lái mà ngã cùng với chiếc xe.

"T..trễ giờ..chiếc xe bị gì vậy!! Lên máy coi!" cậu gấp gáp nhìn vào đồng hồ trên tay rồi mạnh tay đập đập vào đầu xe với mong muốn xe sẽ lên máy cho cậu đến trường. Nhưng cuộc đời lại là những cú lừa của chúa, cậu cứ đánh thì đánh xe cứ mãi không hề lung lay hay lên máy dù chỉ là một chút.

"Ba mươi phút rồi" cậu chán nản nhìn đồng hồ một lần nữa trước khi bỏ cuộc. Quay đầu xe trở về nhà, con đường về bây giờ lại rất tuyệt vời, không một lần cậu đụng trúng đèn đỏ, hôm nay lại là một ngày rất vắng xe nên xe cậu chạy rất nhanh trên con đường rộng của phố xá đã từng rất tấp nập.

Về đến cánh cổng quen thuộc, cậu không muốn bước chân vào ngôi nhà kì lạ ấy nữa nhưng lại một cảm giác gì đó hối thúc cậu bước vào nhà. Sau một lát trầm ngâm trước cánh cửa cổng xanh lớn câuh cũng nhẹ đặt bước chân đầu tiên vào sân lớn của nhà, cái cảm giác thôi thúc bồn chồn trong lòng cậu bỗng dưng cũng đã biến mất. Cậu như bị bỏ bùa, không thể điều khiển hành động mà bước nhanh vào phòng ngủ, bộ quần tây áo sơ mi đi học của cậu còn chẳng kịp mở ra. Cơ thể của cậu bỗng chốc nặng nề mà đáp xuống chiếc giường trắng phủ ga xanh, nhắm đôi mắt vốn chưa hề buồn ngủ lại, cơ thể cậu bổng thấy nặng trĩu như một cơ thể cao to đang đè lên người nhỏ bé của cậu làm cậu đôi lúc lại thở mạnh ra vài hơi như đã sắp tắt thở.

"Ha...hức..k..khó thở.." khó thở nhưng tay chân và cơ thể không thể di chuyển, cảm giác như cả thân cậu đều bị dán chặt vào giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro