7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a..ai vậy ạ?"

Cậu khó hiểu hỏi, hai tay nhỏ của cậu cố đẩy cái thân hình to lớn của tên trai kia ra.

" anh, Ta đây, em nhớ anh không?"

Tên kia phấn khích trả lời, cái cách trả lời và cái tên quen thuộc đã khiến kí ức dưới quê của cậu ùa về, phải...là anh Ta.

Khi còn ở quê, cậu đã lớn lên bên cạnh người anh trai hàng xóm Bible, và em trai anh ấy là Ta. Trong quá trình lớn lên, Ta và cậu cứ bám lấy nhau như hình với bóng, sáng sáng đêm đêm nếu gia đình Ta không tìm thấy anh thì sẽ qua chỗ cậu mà tìm và ngược lại.

Cấp hai, cậu bị bắt nạt Ta đã ra tay cứu cậu khỏi bọn côn đồ đang ức hiếp cậu, luôn dành chỗ ngồi ở nhà ăn cho cậu, mang cặp sách cho cậu, đôi ngày mưa lớn, anh đưa cậu chiếc áo khoác của mình còn anh thì ướt đẫm nước mưa mà chạy về nhà.

Cấp ba, anh phải chuyển đi nước ngoài vì một số chuyện mà gia đình gặp phải, trước cái ngày anh rời đi khỏi con phố nhỏ mà hai anh em lớn lên cùng nhau, cậu và anh đã cùng nhau trò chuyện trong ngôi nhà mà chỉ vài ngày nữa thôi nó sẽ chẳng phải là nhà anh nữa.

" Barcode..vài ngày nữa là anh đi rồi, nhớ là không được quên anh đâu đấy nhé"

Anh xoa đầu cậu, khẽ nói.

Cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trên tay anh, đây có thể là những ngày cuối anh được nhìn thấy gương mặt đáng yêu của người mà anh luôn xem là người trong lòng, đôi mắt triều mến của anh dành cho cậu có lẽ sẽ là ánh mắt dịu dàng nhất trên đời này. Khi ngón tay lạnh của anh di chuyển đến đôi môi đang thở đều của cậu lại chẳng thể yên lòng, chòm đến anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn luyến tiếc. Vì lần mày anh đi, chính anh cũng chẳng biết bản thân có ngày trở về hay không, hay là bản thân ở bên ấy luôn thì anh cũng chẳng biết.

.....đợi anh nhé, Barcode

----------------------

" P'Ta! Anh về rồi"

Cậu ôm chầm lấy anh, quả thật là cảm giác này, vẫn mãi ấm áp như vậy.

" ngốc này, lúc anh đi em nói sẽ nhớ anh mà giờ về lại quên hả?"

Anh búng yêu một cái thật nhẹ vào trán cậu, giận dỗi nói.

" hai đứa, hai đứa ở cùng nhau được chứ? Ở nhà anh bây giờ người yêu anh đang có công việc nên Ta không thể ở cùng tụi anh được, nhờ em được chứ Barcode?"

Bible cười cười nói

"dạ, hai đứa em sống với nhau từ nhỏ mà, không sao đâu anh!"

Barcode cười tít mắt nói.

" được chứ, em rất muốn ở cùng Barcode "

Ta luồn tay qua eo cậu. Kéo mạnh vào người mình miệng cũng cười cười nói.

Bỗng, một cơn gió lạnh từ phía sau ập đến, rất nhanh nó như một lời cảnh báo từ ai đó trong ngôi nhà này, phia sau cả ba là hình bóng của một tên con trai tức giận nhìn họ.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro