Kỷ niệm mờ nhạt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những dòng tin nhắn trước đây cậu cười trong đau khổ.Cậu lại gần hộp tủ mở ra bên trong chỉ toàn là những miếng lưỡi lam sắc nhọn gương mặt cậu vẫn vậy không chút cảm xúc cậu cầm lên cứ thế rạch mấy đường vào bắp tay của mình những dấu vết trước đó vẫn chưa lành hẳn cậu mặt kệ máu bắt đầu chảy ra chúng rớt xuống tấm thảm màu trắng của cậu.Hồi nhỏ cậu được bác sĩ chẩn đoán bị mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân.
*hội chứng ngược đãi bản thân:self-harm mấy bạn lên wikipedia để hiểu thêm*
Ba mẹ cậu khi nghe được như sét đánh ngang tai mẹ cậu thì oà khóc ba cậu bên cạnh chỉ có thể an ủi nhưng họ đâu biết trong căn phòng kia có một cậu bé 8 tuổi đang tự cắn lấy cánh tay mình đến bật máu đến khi người lớn vào thì thấy ga giường màu trắng thắm đầy máu và người gây ra ấy chính là cậu họ sợ hãi chạy đến thì thấy máu từ tay cậu vẫn đang chảy máu họ sơ cứu cho cậu một cách nhẹ nhàng để cậu không bị đau họ luôn nói nhẹ nhàng không bao giờ dám nói nặng lời với cậu nhưng giờ cậu lại làm đau bản thân mình lần nữa.Cậu mệt mỏi lắm cậu đau lắm chứ nhưng cậu không dừng được nó như niềm vui của câu để giải toả vậy nó khiến cậu thoải mái tinh thần nhưng lại đau về thể xác đến thế này.Cậu cứ thế thu mình lại một góc mặt kệ máu trên tay ngày càng một nhiều cậu đã quen hơn bao giờ không phải những ngày đầu còn ngồi khóc vì đau vì ghét mùi máu tanh nồng.Cậu muốn quay lại làm một cậu bé hồn nhiên,ngây thơ và tươi sáng luôn nở nụ cười trên môi nhưng do hắn đúng do chính tay Jeff đã đạp đỗ sự hồn nhiên ngày nào biến thành một người chỉ biết khóc,khóc và khóc.Hắn biết cậu ở đâu nơi này chỉ có cậu và hắn biết hắn phóng xe chạy nhanh đến chỗ đó nhẹ nhàng chầm chậm bước tới căn phòng mở cửa ra chào đón hắn là một mùi máu nồng nặc hắn nhăn mặt mà vẫy tay để bay bớt mùi đó.Còn cậu khi nghe thấy tiếng động liền thức giấc mà ngước lên nhìn thì thấy hắn cậu càng sợ hơn cầm miếng lưỡi lam lên mà cứa tiếp hắn thấy cậu như thế liền vội vàng chạy lại ngăn cậu làm đau bản thân còn cậu thì bật khóc trong lòng hắn như một đứa trẻ
"Hức h...ức"
"Đừng khóc anh xót lắm,nếu em khóc thì mắt sẽ sưng lên xấu lắm"
"Trong e...em hức xấu lắm h...ức sao"
Cậu chạy vào nhà tắm nhìn bản thân mình trong gương mắt vừa đỏ vừa sưng vì khóc quá nhiều quần áo thì xộc xệch.Cậu hít thở sâu cố gắng cười như trước nhưng nụ cười này không còn đáng yêu mà là nụ cười giả tạo khiến cậu rơi vào trầm tư cậu muốn cười nụ cười tươi toả nắng chứ không phải nụ gượng gạo cậu lại nhớ đến lọ thuốc an thần của mình cậu mở ngăn tủ lấy hai viên rồi 3 viên rồi đến 5 viên cậu mới ngừng cứ thế uống hết 5 viên thuốc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro