Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeff , Jeff "

Tôi đứng trước cửa nhà anh mà hét lên , đôi chân run run vì cái thời tiết thay đổi thất thường.

" Jeff "

Giọng tôi nhỏ dần , chắc anh ấy lại đi săn nữa rồi , đến đây xem như vô ích , tôi lủi thủi quay đầu về . Nhưng từ trong ngôi nhà vọng lại tiếng ai đó

" Y/n đợi chút "

Giọng nói pha chút gấp gáp.

Lạch cạch.

Tiếng cửa mở ra , trước mặt tôi là người có làn da trắng , quần áo sộc sệch , mái tóc rối bù lên , anh ngáp hỏi tôi

" Em đến đây làm gì ? "

" Anh mới ngủ dậy à ? "

Tôi nhăn mặt nhìn anh , gì mà luộm thuộm thế chứ , anh chỉ khẽ ngượng ngùng gật đầu , đôi mắt anh không nhìn trực diện tôi . Rồi anh kéo tôi vào nhà.

Ngôi nhà cũng lộn xộn không kém chủ , tháo đôi boot ra để lên kệ , tội lần mò vào trong bếp , chén bát thì không rửa , mì vương vãi khắp nơi , nước sốt văng tung tóe trên sàn. Tôi sắn tay áo lên đi kiếm chổi vào cây lau nhà.

...

Cuối cùng cũng xong , tôi vội lên cầu thang khi nghe tiếng gọi của Jeff. Mở cửa ra đã thấy cảnh tượng kinh hoàng , thuốc lăn lóc khắp nơi , còn Jeff thì nằm thở gấp trên giường , anh ấy sốt rồi ?!

Thở dài thành từng tiếng , tôi đi lấy khăn ấm và nấu cháo cho anh . Ít nhất anh ấy cũng phải gọi người chăm sóc tới chứ , sao lại thê thảm thế kia ?

Dọn dẹp lại ngăn nắp căn phòng , tôi đỡ Jeff ngồi dậy , đút cháo cho anh ăn , ăn xong , anh đột ngột kéo tôi vào trong chăn bông ấm.

" Ngủ đi , Y/n "

Tôi nghe anh thều thào bên tai , giọng nói cứ thế nhỏ dần và anh chìm sâu vào giấc ngủ , tôi quay mặt lại , đối diện anh.

Khẽ mỉm cười , anh ôm tôi cứ như con nít vậy , đặt môi mình lên môi anh , tôi thầm chúc anh ngủ ngon . Tôi biết đây là lần cuối tôi gặp anh....

...

Yên tĩnh quá !

...

Nước mắt lăn dài trên má , tôi vội lau lau nó đi , dụi đầu vào lồng ngực anh , hơi thở tôi yếu dần đi , cổ họng không nói lên lời , mắt cũng đã sưng do khóc quá nhiều.

" Jeff , em đi nhé ! Em yêu anh "

Thì thầm vào tai anh , tôi cất giọng lên nghẹn ngào , nước mắt cứ thế chảy ra , môi tôi nở nụ cười , đôi mắt nhắm chặt lại mãi mãi...

...

Jeff'POV

Tôi biết em đã đi , tôi biết đây là lần cuối em chăm sóc tôi , tự tay đút cháo cho tôi ăn , mỉm cười với tôi , cáu gắt khi tôi bừa bộn.

Xoa đầu em , tôi hôn vào đôi môi tái nhợt theo từng giây , lau đi giọt nước mắt còn đọng lại , kéo chăn lên cho em vì tôi biết em hay đá chăn ra lắm.

" Anh yêu em "

...

Ngủ ngon em nhé!

Giữ gìn sức khỏe và bảo trọng...

Tình yêu nhỏ bé của anh...

Go to sleep...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeff