Chương 0: Viên Tương Cầm và La Tại Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mộng tưởng rằng anh là ai đó của em.

Tất cả những gì của em

Đều không vì yêu mà uổng phí.

Không có nước mắt 

Tình yêu này thực hoàn mỹ.

- Yêu trong mộng tưởng - La Chí Tường

Chương 0: Viên Tương Cầm và La Tại Dân

Còn nhớ trước đây tối nào cũng thế, đúng đến tám giờ kém năm là mẹ lại sắp ghế đẩu, mấy cái âu lớn cùng vài chiếc chậu con con ra phòng khách rồi bật ti vi, chờ quảng cáo này nọ và bắt đầu vừa bào cà rốt, củ cải thành sợi vừa xem Thơ ngây*. Vì tivi kê sát vách phòng nên chả cần xem, tôi vẫn hiểu bộ phim thần tượng đang phát ngoài kia nói về vấn đề gì.

Nữ chính siêu ngốc, ngốc đến độ tập nào cũng bôi ra ba cái trò ngớ ngẩn, làm mẹ tôi cười rung người, sặc cả nước bọt, nhưng được cái kiên trì và gan dạ không ai bằng. Nam chính đúng gu các nàng, mười phân vẹn mười không chê chỗ nào, toàn phải thu dọn rắc rối nữ chính gây ra.

Còn nhớ trước đây tôi thích nấu ăn lắm, nhưng cứ thấy tôi trong bếp là mẹ tới đẩy ra cho bằng được, bảo con trai đừng làm mấy việc này. Rồi phụ họa rằng tôi hay quên thêm tí nữa, học dở thêm tí nữa là kiếm được Giang Trực Thụ được rồi, nó nấu cho ăn. Lúc đó thể nào tôi chả trả lời đời mình không gặp Viên Tương Cầm là may lắm rồi.

Ngỡ là đùa, nhưng chẳng biết từ bao giờ mẹ con tôi đã tự sắm cho mình mỗi người một vai trong Thơ ngây ngoài đời thực.

Sau này chung cư chúng sống bị phá dỡ để tái quy hoạch nên bạn thân của mẹ ngỏ lời mời cả hai tới ở chung với lý do chồng cô thường xuyên đi công tác, nhà rộng quạnh quẽ quá. Cứ như thế, tôi vô tình chia chung một mái nhà với Lý Đế Nỗ – chàng trai thông minh, đẹp đẽ mà tôi để ý từ hồi học cấp hai.

Mà chẳng biết bằng cách nào mà mẹ tôi với cô biết chuyện tôi thương, tôi nhớ người ta, thỉnh thoảng bóng gió ghép đôi.

Rồi thời gian trôi đi, rồi vài chuyện xảy đến, mẹ thấy tôi không thể đơn phương Đế Nỗ mãi được nên sau tối nọ, bà khẽ nói chúng tôi phải đi rồi, thời gian qua đã làm phiền gia đình cô nhiều.

Ngày chuyển nhà, tôi ngồi bệt ngoài thùng xe hứng nắng, miên man nghĩ nhiều điều.

Có khi nào tôi hay quên thêm tí nữa, học dở thêm tí nữa, ngốc thêm tí nữa, rắc rối thêm tí nữa, biết đâu chuyện lại thành. Có khi nào ngày đó tôi cứ tìm lấy Đế Nỗ nói chuyện phiếm, hỏi bài, đọc sách, biết đâu chuyện lại thành.

Thực ra tôi học tốt hơn Viên Tương Cầm, chẳng bao giờ mang mơ ước của mình dán lên người kẻ khác.

Thực ra Lý Đế Nỗ chưa từng thấy tương lai mình mông lung như Giang Trực Thụ, ngày lớn rồi chẳng mấy khi để tâm tới chuyện linh tinh của tôi.

Có lẽ mẹ nói đúng, giữa chúng tôi sẽ chẳng nảy nở được điều gì ngoài tình bạn hời hợt.

Chuyển nhà được một thời gian ngắn, mẹ tôi gặp tai nạn khi đang trên đường về quê thăm mộ ông bà nội và cha. Rồi tôi cho thuê quán ăn của mẹ, đi trả tiền chỗ này, lấy tiền chỗ khác, quay như con thoi giữa các loại giấy tờ, chứng nhận, bảo đảm, sau đấy dọn đồ về nhà cũ của ông bà, kiểu nhà cấp bốn phổ thông, sơn tường đã nổ, có chỗ còn dột mái nhưng đường điện nước vẫn còn dùng được.

Tôi chẳng thể nào quên khoảnh khắc khi gác lại được tất cả mọi chuyện, vừa đặt mình xuống giường là nước mắt rơi. Tôi thiếp đi cả ngày, đêm tỉnh dậy chợt nhận ra trên đời này chỉ còn mình mình nên lại khóc, khóc mệt lại ngủ. Cái vòng tuần hoàn chán nản và bí bách này chỉ kết thúc khi một sáng ngày kia tỉnh dậy trong cơn mệt lả, tôi cố vực bản thân dậy bằng cách bật nguồn điện thoại lên và nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi đại học.

Tôi đã để lỡ kì thi quan trọng nhất quãng đường đèn sách như vậy.

Trong khi đám bạn cùng học cấp ba đang từ từ trải nghiệm cuộc sống sinh viên thì tôi ở quê, sáng đạp xe đi chợ mua đồ ăn nấu cơm, chiều ôn bài, tối dạo bộ loanh quanh, trong đầu dần định hình trường đại học mình sẽ thi vào.

Tôi biết Đế Nỗ giờ đang học ở trường A nổi tiếng nhất thành phố, bản thân tôi cũng muốn học ở đấy. Chẳng phải mong có một lần chạm mặt, đơn giản vì trường tốt, thế thôi.

Tắt đi ti vi đang chiếu lại Thơ Ngây, tôi bật điện thoại lướt web xem mạng xã hội rồi rửa mặt đánh răng, tắt điện đi ngủ. Trong cái khép mắt khẽ khàng, dường như tôi nghe được cả tiếng hoa rơi trên bờ vai rộng của người con trai dong dỏng cao đang trầm mình dưới nắng đầu thu phía trước.

Một sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ, một cánh hoa buông đỏ thắm, một nét cười cong cong, một bước đi nhẹ tênh, chỉ thế thôi mà khiến tôi xao xuyến suốt bao năm. Cho tới tận bây giờ.

Nhưng biết làm sao được, tất cả đã là chuyện của ngày cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro