Bồng bềnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại lần nữa, nó chẳng có nội dung gì đâu =))))

Tặng cho những ngày hè đau đớn và mục nát của chính mình.

Cậu trai bận áo thun trắng vừa gật đầu cười tươi rói với bà cụ sống ở tầng dưới, vừa bẻ lái, cua qua góc ngã tư thơm phức mùi bánh mì bơ sữa mới ra lò. Hít một hơi căng đầy buồng phổi, chiếc xe đạp thiên thanh chạy bon bon trong dải nắng sớm óng ánh, chuông tàu hỏa leng keng vọng từ phía xa như đánh thức mấy chậu hoa be bé còn đang ngủ vùi trước hiên nhà ai kia.

Thật ra Jaemin chẳng việc gì phải đi làm sớm thế này. Nhưng hè rồi, cậu mà nằm ì trên giường thì tí nữa nắng vỡ đầu mất. Vỡ theo đúng nghĩa đen đấy!

Nghĩ tới mùa hè, cậu không thể nào không đánh một tiếng thở dài thườn thượt.

Mùa hè thích thật, trời lúc nào cũng xanh biêng biếc và mây lúc nào cũng trắng phau phau, thả mình trôi bồng bềnh hệt mấy tán kẹo bông bán trước cổng trường cấp một. Trông mới lười biếng làm sao. Nhưng đẹp. Cậu thích lắm.

Cậu thích cả cái nắng vàng giòn rụm đậu trên ô cửa kính, nhuộm thứ mùi đặc trưng vào từng thớ vải quần áo phơi sau nhà, thích cả cái màu xanh ngọc như bừng sáng của phiến lá, thích cả cái vẻ long lanh kiêu sa từ dòng sông uốn mình quanh thành phố, thích cả cảm giác ngậm một ngụm to nước có ga ướp lạnh, nghe bóng nước nổ lách tách trong miệng, dù đồ uống thường trực của cậu vẫn là trà, đủ các loại trà.

Mà trời nóng quá, cậu không chịu nổi. Mùa hè khiến cậu siêng dậy sớm hơn, cũng khiến cậu chỉ muốn ở lì trong studio chụp hình hoặc thôi thúc cậu nghỉ quách ngồi nhà, lấy thìa xúc dưa hấu, xem ti vi cho xong.

Dắt con ngựa sắt mới sơn lại lên vỉa hè, cậu nhấc túi đồ trong giỏ đeo lên vai, không quên cầm theo chiếc ly kim loại sáng bóng. Mười phút đạp xe vào lúc sáu rưỡi sáng không thể khiến đá trong ly tan hết, trà bên trong hẵng còn mát lạnh.

Jaemin làm việc trong studio của chính mình, công việc hàng ngày là chụp hình. Gọi là studio cho oách, nó chỉ là bốn gian phòng nối liền nhau, được cải tạo lại từ một quán cà phê cũ. Một gian dùng để tạo phông cảnh, một gian làm việc, một gian chứa đạo cụ, một gian bếp. Studio có hẳn bốn nhân viên, tính luôn cả cậu.

Tám rưỡi mới bắt đầu làm việc, chưa có mống nào đến cả. Cậu nhìn đống thảm trải, hoa hòe, ly tách nằm chỏng chơ trên bàn, phông trắng còn chưa kéo lên, lầm bầm mắng lũ lười này. Rồi nhớ ra hôm qua làm việc tới gần mười hai giờ, ai nấy mệt lử, nhưng khách của cậu không rảnh sớm hơn, cũng không linh động hơn được, người nổi tiếng mà.

Không kể khoảng thời gian lông bông lang bang xách máy đi chụp linh tinh, tính ra Jaemin làm nghề này được hai năm, chỉ chụp hai thứ. Một là combo sách kèm cà phê, hai là người. Ban đầu cậu tốt nghiệp đại học ngành khác, chả liên quan gì đến nghệ thuật, nhưng máu chơi ảnh từ hồi mười mấy tuổi cứ chảy rần rần trong người. Sau này không biết sao quơ quào thế nào yêu trúng một anh mặt đẹp tên cũng đẹp hình anh trên ti vi báo đài càng đẹp nốt, thế là anh dắt đi tầm sư học đạo bài bản, giải cứu cậu khỏi kiếp ngồi văn phòng lạt nhách.

Dọn xong đồ, cậu ngồi trên sô pha chuyên dùng để chụp hình thiếu nữ bên cửa sổ, ôm gối mơ màng nhớ anh đẹp trai đang mặc quần đùi áo ba lỗ nằm ngủ cong queo ở nhà. Tướng ngủ xấu thấy ơn luôn, nằm một mình hai giường đôi chắc cũng không đủ!

Cậu gặp anh đẹp trai vào mùa hè, anh đẹp trai có nụ cười y hệt mùa hè luôn.

Mùa hè năm đó, anh đẹp trai về trường đại học cũ giao lưu trong một buổi hoạt động ngoài trời, khéo sao trường cũ của anh là trường cậu đang theo học luôn, khéo nữa là cậu được trường phân đi chụp hình đăng lên web. Đầu tiên cậu chả có ấn tượng gì, có mấy khi theo dõi giải trí nước nhà đâu, nhưng đang nháy mấy tấm, chợt thấy anh cười không thấy mặt trời đâu cả. Bình thường trông nghiêm túc đĩnh đạc phết, cười lên sao dễ thương quá. Dễ thương lạ lùng!

Hai mắt anh cong cong, miệng cười cũng cong cong, thỉnh thoảng nhăn mũi một cái, trông như gặp nắng vậy.

Mà đúng là gặp nắng thật, cậu gặp. Gặp nắng trong nụ cười anh.

Rồi ảnh được đăng lên web trường, rồi công ty anh liên hệ cậu chụp một bộ hình phong cách tươi sáng, rồi đôi bên có thông tin liên lạc của nhau, rồi nước chảy bèo trôi, đường chung đưa lối, rồi thành yêu nhau hết mấy mùa lài nở ngát hương.

- Anh!

Cô trợ lý gọi giật, cậu choàng mở mắt, thấy ngoài cửa sổ trời đã chói chang.

- Hử?

- Khách vừa gọi, nói sáng nay bận việc không tới được... - cô bé ngập ngừng – khách hỏi chiều nay mình chuyển sang chụp ngoại cảnh được không?

Cậu vừa nuốt trôi ngụm trà lạnh, thấy đời sao đắng thế! Nắng nôi như này mà lôi nhau ra ngoài chụp hình, khác nào tra tấn thời trung cổ! Dã man! Tàn bạo! Vô nhân đạo! Thôi, giết cậu đi là vừa!

- Khách có nói chụp ở đâu không em?

- Có ạ, ở đồng hướng dương.

- OK. Em xác nhận lại với khách đi.

Nhưng không nỡ từ chối. Một trăm lần như một, một trăm lần anh đẹp trai mắng cậu từ trên đầu mắng xuống như thể anh là người góp phần nặn cậu chui ra cuộc đời này vậy.

Đúng hai giờ chiều, cậu vừa trờ tới đồng hoa ngoại thành đã thấy cô bé đội nón vành kết nơ, mặc chiếc váy hoa nhí màu xanh đậm ngồi ở quán nước đối diện chờ mình. Cô bé còn trẻ, khuôn mặt tròn xoe, ửng hồng vì nóng, thấy cậu một cái là vẫy tay lia lịa.

Dù anh đẹp trai có giới thiệu người nổi tiếng đến làm việc, rồi họ rỉ tai nhau, thù lao rất hậu, nhưng cậu vẫn thích chụp kiểu dân dã, giống ngày trước hơn. Mẫu không chuyên, loay hoay với cơ thể, chụp hai, ba tấm lại phải bày kiểu đứng một lần, nhưng vui lắm. Vì tự nhiên, vì không hoa mỹ, vì cả con người lẫn đôi mắt hiện lên qua lăng kính trong veo, chẳng gợn chút toan tính.

Cô bé đứng giữa đồng hướng dương, tay phải tung tà váy, tay trái giữ chiếc nón trên đầu, gió lay mái tóc, nắng chạm bờ vai, miệng cười một nụ thật xinh, như hiện thân của mùa hè đẹp nhất.

Đột nhiên cậu yêu thêm mùa hè, đột nhiên thôi, miễn cưỡng chấp nhận cái nắng thật sự vỡ đầu.

- Ở đây có bán hoa không em nhỉ?

Chụp được một lúc, hai anh em nghỉ mệt, ngồi thừ bên luống hoa. Cậu móc trong túi đồ nghề của mình chiếc quạt điện mini, gọi cô bé lại gần hưởng làn gió mát.

- Có ạ, mà anh lấy nhiều không?

Cô bé dùng cách thực tế hơn, gỡ nón trên đầu xuống phẩy qua phẩy lại cho nhanh thấy. Cậu bật cười lắc lắc đầu, đưa máy ảnh cho cô bé xem hình.

- Chắc là không, đủ cắm một bình thôi.

Anh đẹp trai là ca sỹ mà tâm hồn chẳng có tí lãng mạn nào cả, không thích mấy thứ sến súa. Yêu đương chả bao giờ tặng nhau cành hoa, sống đúng với chủ nghĩa cái gì làm no bụng, ấm người, đẹp thân mới mang đến hạnh phúc. Nhưng cậu là người sến súa, nên cậu quyết định mua tặng anh đẹp trai một bó, nhân lý do chẳng có lý do gì cả!

Biết làm sao được, cậu thích anh đẹp trai nhất mà.

Hai anh em chụp xong, trời đã ngả hoàng hôn. Cô bé bảo anh đợi một lát, chạy ào sang bên quán nước một chốc rồi quay lại, ôm theo bọc giấy báo to, bên trong là cả đóa hướng dương vàng rực tươi thắm.

- Cái này em tặng, vì em báo cận giờ nhưng anh vẫn cho đổi. – thấy cậu định lấy tiền, cô bé nói tiếp – không bao nhiêu đâu, cánh đồng này là của nhà em mà!

Jaemin đặt bó hoa xuống nền, đứng trước huyền quan cởi giày, hơi bất ngờ vì anh đẹp trai có nhà giờ này.

- Em về rồi à?

Anh đẹp trai mở cửa ban công, cầm chuyên trà rót vào cốc sứ. Mùi trà lài tan trong làn gió man mát, tỏa khắp phòng.

- Trà ở đâu thế?

- Em đặt chỗ Renjun đấy, quên à?

Cậu nhún vai, ừ, quên thật. Hôm nọ thấy thằng bạn ở xa tít tắp đăng ảnh tự ướp trà, cậu nằng nặc bắt nó gửi cho bằng được, thế mà giờ chẳng nhớ gì.

- Vào rửa mặt đi, anh nấu cơm rồi.

- Nè, tặng đó.

Jaemin cầm hoa dúi vào tay người ta, bỏ túi lên ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm, không quay lại nhìn anh đẹp trai đứng sau lưng cười híp cả mắt.

- Cám ơn em nha!

Đúng hơn là không dám, ngại muốn chết. Ban đầu cậu không nghĩ đến cảnh này đâu, yêu be bét rồi còn tặng hoa.

Lúc Jaemin tắm rửa, thay đồ sạch sẽ đi ra, đã thấy bình hoa trắng to đùng đặt trên bàn uống nước giữa phòng khách. Chả biết anh đẹp trai nghĩ gì mà cắm vào cái bình này nữa. Nhưng thôi, ngó mãi cũng thấy dễ thương.

Cậu không bật điều hòa, gió từ ban công lùa vào khiến cả căn phòng như được thở ra. Cơm xong, hai người ngồi bệt trên sàn nhà, nhìn xuống thành phố lên đèn sáng lấp lánh, thấy lòng mình như dịu lại. Tay anh đẹp trai cầm ly nước ngọt có ga trong suốt, tay cậu cầm cốc sứ tráng men dày dặn vẽ hoa văn xanh, trông như tân cổ giao duyên, đến là hài hước.

Tiếng chuông leng keng từ xa vọng lại, báo hiệu tàu sắp chạy qua.

- Này, em sống ở đây lâu nên không thấy ồn nữa đúng không?

Cậu dựa hẳn đầu vào vai anh, lắc nguầy nguậy.

- Anh thấy ồn thì sống ở đây với em làm gì?

Anh quay mặt phì cười, hai mắt cong cong, ngửa cổ uống nước lạnh.

Công việc của anh ấy mà, đi sớm về hôm, giấc ngủ quý hơn vàng. Nhà cậu cách ga tàu không xa lắm, mỗi ngày đánh chuông ba lần, sáng trưa tối đều đặn suốt bao năm. Nhiều khi anh đang ngủ, chuông giục lên hồi, tàu chạy ầm ầm, thế là thức giấc, mặt mũi ngơ hẳn ra.

Vậy mà cứ ở lỳ đây, mãi không đi.

Jaemin gác cằm lên vai anh đẹp trai, hết nhìn mái tóc còn hơi ướt nước của anh tới sống mũi thẳng tắp, đến xương hàm sắc lẻm, khóe môi hơi nhếch lên.

- Jeno, em yêu anh.

Tàu lửa chạy qua, tiếng ầm ầm vang như xé thành phố ra làm hai nửa. Một chốc rồi xa hút, bốn bề bỗng lặng như tờ, chỉ còn tiếng lá khẽ đưa mình trong gió đêm.

Jeno trông rèm mi dài hướng về phía mình không chớp, cúi đầu đặt lên môi cậu cái chạm dịu dàng, thấy hương lài váng vất, mê man.

- Anh cũng yêu em.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro