Extra 1: Kunjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Injun ôm ba lô chặt trong lòng, len lén liếc sang người đang lái xe bên cạnh, không dám thở mạnh, không dám mở cả điện thoại đang rung từng hồi trong túi quần ra xem.

- Xem đi.

Nghe giọng anh nhẹ nhàng nói, cậu mới buông ba lô ra, sờ tới điện thoại đang cộm lên.

- Rồi đừng nghĩ tới chuyện đi học nữa.

Injun khẽ cắn bờ môi rách tươm, bàn tay hơi xước vì cà lên nền xi măng di chuyển từ túi quần định đặt lên đùi anh chợt khựng lại, quay về để trên ba lô, xiết chặt.

Người đàn ông này đang giận cậu, rất giận. Dù nét mặt vẫn dửng dưng và giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, thì cậu vẫn nhận ra anh đang tức điên lên. Bởi cậu sống với anh từ bé đến lớn, vậy nên anh chỉ cần thở một hơi hay nhìn một cái, cậu thừa biết là anh đang cảm thấy như thế nào.

Đã thế hôm nay cậu còn đi đánh nhau nữa.

À không, chính xác là vào can ngăn và vô tình ăn một đấm ngã nhào, chứ ở cái trường đấy nào ai dám động đến cậu.

Mọi người ai cũng biết cậu là con út của Chủ tịch hội đồng quản trị trường, chứ chẳng ai hay cậu sống trong cô nhi viện từ khi mới lọt lòng, năm lên tám được Kun nhận về nuôi. Mang danh con, song chỉ khi nào có chuyện thật sự cần sự góp mắt của Injun, anh mới đưa cậu về, dù bố mẹ nuôi rất thương, rất chiều.

Mà những chuyện như thế, trong gần mười năm mang danh con nhà giàu, chỉ xuất hiện trên đầu ngón tay.

Cho tới giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao năm ấy, trong rất nhiều đứa trẻ trong viện, Kun lại chọn cậu. Đích xác cậu, không phải bất cứ một cái tên nào khác.

Không phải người lớn thích mấy đứa bé nhanh nhẹn, hoạt bát, lanh lợi à? Cậu đâu có như vậy! Injun năm tám tuổi, thiếu ăn nên người bé như cái kẹo, không thích ra ngoài nô đùa hay nói chuyện, chỉ ưa ngồi một góc vẽ vời hoặc đọc sách, thế thôi. Khó mà giải thích sự trầm tĩnh này bằng một, hai lý do cụ thể. Có lẽ do việc thường phải ngồi yên trông các em vài tháng tuổi ngủ khi các mẹ nấu cơm, vì ghét mình bị mắng nếu quần áo lấm lem, hay là bởi di truyền từ những người đã bỏ cậu lại. Hoặc tất cả.

Ngày Kun tới đưa Injun đi, cậu cũng như vậy, cũng ngồi bên ghế phó lái và ôm chặt lấy chiếc ba lô con con sờn vải đựng mấy cuốn sách tập cũ mèm. Ngày ấy cậu cũng sợ, sợ chứ, lần đầu tiên được bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài và sắp phải sống chung quãng đời con lại với một người xa lạ, không sợ sao được.

Nhưng nỗi sợ năm tám tuổi ấy chóng được xóa mờ bởi người ngồi bên cười thật dịu dàng, đặt vào nắm tay nho nhỏ nơi cậu cây kẹo mút hồng hồng tròn quay.

Còn nỗi sợ năm chuẩn bị mười tám tuổi này đặc quánh, xám ngắt và u uất đến nặng lòng.

- Vào ăn cơm.

Kun không nhìn cậu lấy một lần, đóng cửa xe đi thẳng lên phòng ngủ.

Injun đổ hẳn người lên ghế, lấy điện thoại trong túi nhắn tin trả lời Jaemin rồi hít vào một hơi thật sâu. Thôi có sợ thì sợ, sợ nữa vẫn phải vào trong ăn cơm, không thì câu chuyện không được đi học nữa sẽ chẳng còn là lời dọa nạt thoáng qua đâu, bài học phải sống ở nhà bố mẹ nuôi suốt gần ba tháng hè cách đây hai năm đã là quá đủ rồi.

Trệu trạo nhai xong mấy miếng cơm, đi tắm rồi đứng tần ngần trước cửa phòng mãi hồi lâu, cậu mới dám mở cửa bước vào trong.

Anh không nhìn cậu, mắt chăm chú nhìn máy tính. Mặt không nhăn, tay không nắm, tướng ngồi trên giường trông hết sức thành thơi.

Injun không muốn đếm số lần mình hít sâu từ trưa tới giờ nữa, nhưng cậu chẳng thể nào kìm được bản thân mình. Lau hai tay lạnh ngắt vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, cậu lấy hết can đảm gập máy tính trên đùi đặt sang một bên rồi chui vào lòng anh thế chỗ cái laptop.

- Ra chỗ khác, anh đang làm việc.

Cậu không nghe lời, hai tay ngăn ngắn ôm chặt lấy lưng anh, mặt úp hẳn lên hõm vai thay cho câu trả lời.

Bất cứ đứa trẻ nào được nhận nuôi cùng thế, nó rất sợ làm người nuôi mình giận, sẽ trả mình về viện lại. Nói Injun cũng thế là không sai, cậu cũng sợ anh đuổi mình về viện, rồi bị lưu hồ sơ, rồi không còn ai muốn nuôi cậu nữa.

Nhưng hơn cả thế, Injun sợ Kun sẽ bỏ mình, sẽ không còn yêu mình nữa.

Nói thế giới của Injun lớn, ừ thì lớn, cũng đi ngang hàng trăm, hàng ngàn con người, cũng có bạn bè, cũng có ước mơ cho tương lai sau này. Mà nói thế giới của Injun nhỏ, ừ thì nhỏ, chỉ có một mình Kun.

Kun dạy Injun tất cả mọi điều về cuộc sống này, từ học hành cho tới lễ nghĩa, từ phép cư xử cho ra dáng một đứa trẻ quyền quý cho tới cách làm sao để tồn tại như một chàng trai bình thường.

Và cả tình yêu. Kun dạy cho Injun về cả tình yêu. Một thứ tình yêu nghiêm khắc và dường như có chút gì đó không bình thường.

Song cậu không quan tâm nhiều lắm. Cậu chỉ biết rằng, nếu một ngày Kun rời bỏ cậu, Kun không cần cậu nữa, thì thế giới của cậu sẽ chấm dứt. Nên cậu luôn ngoan ngoãn, luôn nghe theo những gì anh sắp đặt trước, luôn vâng lời và chưa bao giờ làm trái ý anh trong bất cứ chuyện gì.

Hôm nay xô xát với người khác ở trường, đấy là chuyện ngoài dự tính của cậu. Cậu cứ nghĩ khi mình đứng che trước mặt Jaemin, bọn họ sẽ dừng lại. Nhưng thực tế cho thấy đúng như người ta nói, nắm đấm không có mắt.

Thấy đứa trẻ ôm mình chặt cứng, đầu gục trên vai và đang mặc áo của mình để lấy lòng, Kun thở dài, muốn kéo cậu ra để nhìn cái khóe môi tứa máu lúc trưa, mà càng kéo thì cậu ôm càng chặt, mái tóc mềm lắc lắc cạ vào cổ anh ngứa ran.

- Quay ra đây anh xem.

Nghe tiếng Kun đanh lại, Injun run run buông tay, để anh nâng cằm mình lên nhìn thật lâu, khe khẽ xoa.

- Đau không?

Cái đầu xù gật gật, môi mím chặt.

Trông cậu như thế này, Kun chẳng nỡ lòng nào giận cậu thêm nữa. Anh biết nguyên do đứa trẻ chỉ thích ngồi yên một chỗ nhà mình đánh nhau, nhưng anh vẫn bực mình vì đã dặn cậu rất nhiều lần rằng đừng nên xen vào việc của người khác, nhất là chuyện của thằng bé tên Na Jaemin đấy.

Mẹ anh là cô ruột của Jeno, cũng là chị gái của Mark, nên anh biết, gia đình bên ấy rắc rối như thế nào, và sự xuất hiện của Na Jaemin suốt mười bảy năm qua khiến mọi thứ xáo trộn ra sao, thậm chí cả tương lai Injun bị kéo vào câu chuyện này anh còn nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh chỉ muốn đứa trẻ nhà mình đừng dây dưa gì với thằng bé đó, nhưng sự đời trớ trêu làm sao, cả một cái lớp học gần bốn mươi mống, Injun chọn ngay Jaemin để chơi, lại còn chỉ chơi với một mình thằng bé đó nữa.

Kun ôm đứa trẻ nhà mình vào lòng, xoa đầu cậu yêu chiều. Đứa trẻ đúng nghĩa, bé như cái kẹo, lọt thỏm trong tà áo trắng to gần gấp đôi mình.

- Sang tuần chuyển qua lớp khác học, biết không? Còn không rút học bạ, vào trường nội trú.

Câu trước là thật, nhưng câu sau chỉ dọa Injun thôi, chứ làm sao anh để cậu vào học trường nội trú, sống chung với một đám con trai khác được. Nhưng có vẻ cậu không nghĩ như thế. Trong cái gật đầu trên vai anh rất khẽ, Kun nghe hình như áo mình thấm đôi dòng ấm nóng nhỏ nhặt, cùng lời thầm thì nhẹ tựa hơi thở:

- Em cũng muốn có bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro