Phần 2 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu quyết rồi à?

Cô Han cầm ly sứ đựng lưng phần cà phê, tựa người vào bàn nhìn Jaemin đang dọn dẹp tài liệu trên bàn. Cậu không trả lời thành tiếng, chỉ khẽ ậm ừ trong họng và gật đầu.

- Còn nghĩ cậu ở lại đến cuối kì, đang tính nhờ dạy thay mấy hôm để đi du lịch. Ai dè giờ phải dạy thêm cả phần của cậu.

Jaemin đóng nắp hộp giấy, phủi tay, thở một hơi ngắn. Bản thân cậu cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình đi gấp như vậy. Dẫu cậu chọn nghề giáo như cách giải thoát mình khỏi con đường sẽ trở thành ai đó có cuộc sống đầy rẫy những mánh lới, nhưng ít ra, cậu không ghét việc tỉnh dậy và khoác lên người chiếc áo thêu đầy đạo đức.

Cậu chỉ ghét làm bản sao của những người đã sinh ra mình.

Mà may mắn biết bao, cậu đang bắt đầu bước trên đoạn đường trải dài những chê bôi và dè bỉu của mình ngày trước.

- Cố lên, cậu kiên nhẫn hơn mình mà.

Vì hơn cả ghét bỏ, cậu vẫn thương em ấy. Ngụy biện, bào chữa, gì cũng được, nhưng cậu còn thương Jeno, mặc cho em chẳng nhớ cậu chính là chàng trai từng cùng khóc, cùng cười, cùng chạy đuổi vạt nắng trên đồng nho ngoại thành đến cháy cả buồng phổi.

Ra nước ngoài hơn một năm, Jeno gặp tai nạn giao thông bất ngờ và đánh rơi gần hết quá khứ.

Giờ đây, đối với Jeno, Jaemin chỉ là cậu em cùng cha khác mẹ có quan hệ hết sức nhạt nhẽo.

Thời gian đầu khi chuyển đến nhà lớn, đứng trước Jaemin là một Jeno đầy phòng bị. Cậu không biết do cậu nhận được đặc ân ở nhà lớn ngay khi về, hay bởi gạo, thức ăn, không khí hoặc bất cứ thứ quỷ quái gì ở phương trời xa xôi đã biến người từng ngồi cả buổi để nhặt đám rau thơm ra khỏi bát mì của cậu thành chàng trai xa lạ, phong thái nhũn nhặn tới mức gai người. Từ cái gật đầu đến bắt tay, từ cách mở khuy áo vest khi ngồi xuống đến động tác cầm ly rượu trên tay, tất cả đều tỏa ra mùi vị của đứa trẻ được dạy dỗ tử tế, đầy nề nếp để ngồi lên ngôi vị cao nhất trong gia tộc.

Jeno hiện tại có thừa thông minh lẫn khéo léo tới mức nếu không làm việc trong môi trường buộc phải tiếp xúc với quá nhiều người có học và đang học như môi trường sư phạm, cậu không thể nhận ra những câu nói đầy sự cài cắm trong các buổi họp gia đình tổ chức ở nhà lớn vào ngày cuối cùng của tháng, bên cạnh người cha đang nằm liệt giường có hy vọng sống đổ ngược về số không.

Nhưng cậu cũng nhận ra, Jeno một mình đứng ở vị trí quyền lực nhất. Một mình.

Em không có phe cánh của bản thân, không thể trông mong người chú đột nhiên bỏ ngang việc mấy năm trước. Và nếu có điên đi chăng nữa, Jeno cũng chẳng gọi đứa em cùng cha khác mẹ nhuộm tóc đỏ tô mắt đen, tai nong đầy khuyên, hăng say cháy hết mình trong các tour lưu diễn trở về đâu.

Jeno rất mạnh, mạnh về tri thức, mạnh về sức vóc, song em cũng như bao người trẻ khác – kinh nghiệm thương trường không thể bì được với những nhân vật kì cựu đang nhăm nhe chiếc ghế Chủ tịch đang bỏ ngỏ. Để chèo chống được con tàu lớn mà chưa xảy ra bất cứ vấn đề gì quá lớn cho tới ngày hôm nay, Jeno gần như kiệt sức rồi.

Cậu không hy vọng mình sẽ giúp được nhiều, thậm chí không gây họa khiến Jeno nhọc lòng là tốt lắm rồi. Bản thân cậu tự ý thức được khoảng cách từ lý thuyết hàng ngày mình rao giảng trên bục đến thực tế Jeno làm việc là rất xa, phải mất khá lâu để biến kết hợp nhuần nhuyễn câu chữ và hành động, trong khi Jeno nào còn nhiều thời gian.

Song, việc Jaemin quyết tâm trở thành người ở bên trợ giúp Jeno sẽ khiến mẹ cậu – người phụ nữ luôn đứng ở vị trí trung lập, giao động. Thứ em ấy cần chưa chắc đã là lòng trung thành dễ gắn mác tạm bợ hay xu nịnh từ đứa em "thất lạc" hai mươi mấy năm, mà là kinh nghiệm của mẹ cậu.

- Sau này cậu định thế nào?

Cô Han xoay xoay đế ly sứ trong lòng bàn tay, nhìn làn nước nâu đậm sóng sánh hỏi. Bốn năm học đại học cùng nhau, thêm mấy năm làm đồng nghiệp, cô rõ Jaemin không phải người dễ dàng bước khỏi vòng an toàn đã được vạch sẵn.

- Thế nào à... - Jaemin kéo ghế ngồi, chống cằm trên hộp giấy – Mình định dùng cả thân thể lẫn trái tim này theo đuổi tình yêu~

Nói đoạn, Jaemin cong làn mi dài, đen láy cười rộ. Cô Han hơi nhếch khóe môi, hơi lắc đầu, mái tóc bob vung vẩy trong không trung ra điều bất lực rồi về chỗ ngồi.

Thoáng chốc, Jaemin gục đầu lên nắp thùng, thấy mình như ngã quỵ dưới ánh mặt trời chói chang ở ngã tư đường năm đó.

Jeno trở về với kí ức trắng xóa là cơ hội để cậu gạt đi những mảnh chuyện úa vàng. Mà cậu không thể, cậu không thể trơ mắt nhìn người mình thương đến dứt lòng cả đêm không ngủ, sống cuộc đời tràn ngập nghi kị và phòng bị.

Cậu chẳng thể trả cho em ngày cũ thảnh thơi nằm dài trên sườn dốc lộng gió, nên cậu sẽ cùng em bước trên dọc đường chông gai phía trước. Đến bước đường này, nếu phải đánh đổi nhiều hơn nữa, cậu vẫn sẽ bằng lòng chấp nhận.

Dù em ấy, với trí nhớ đấy, thân phận đấy, sẽ chẳng thể nào ở bên cậu như xưa thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro