1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tồ ơi?

Nước mưa từ chiếc ô mới treo trên cửa giọt xuống nền nhà 'lách tách', trong nhà lặng thinh chẳng tiếng ai trả lời. Jeno gỡ giày, đứng trước huyền quan chờ một con người ngồi cầm khăn bông hay một con cứ tự nhận là mèo chạy ra nũng nịu cạ vào chân mình, nhưng chẳng có gì cả!

Anh vào phòng khách, thấy Tồ vẫn cuộn tròn mình rúc vào chăn y như hai tiếng trước. Bàn tay anh lạnh ngắt, sờ vào lỗ tai Tồ cụp xuống nóng rẫy. Tồ giật mình, cố gắng mở hai mắt tròn xoe, khẽ ngẩng đầu nhìn cậu chủ kêu một tiếng khe khẽ như muốn nương theo bàn tay xin chút vuốt ve dịu dàng.

- Gọi anh Doyoung tới khám nha?

Tồ trườn về phía Jeno, gác đầu lên đùi anh rồi cựa quậy, ra điều không muốn. Nhưng chỉ được một tẹo, Tồ lại díu mắt vì mỏi rồi ngủ thiếp đi. Jeno nhíu mày, ẵm hẳn Tồ vào lòng, mấy cái đuôi to xù lên thành ụ bông mềm mại hàng ngày vẫn đong đưa, giờ chẳng buồn động đậy.

Jeno bấm điện thoại, không muốn cũng phải muốn!

--

- Này! – Doyoung gắt gỏng, thiếu điều muốn ném hộp thuốc trên tay xuống bàn – Có biết trên đời này tồn tại ngành Thú y không? Anh bận một trăm tỉ việc xong giờ đến đây nhìn mày ẵn nó ngủ ngon lành thế hả?

- Anh khẽ thôi...

Jeno nghe Tồ kêu mấy tiếng vụn vặt trong họng, vội vỗ vỗ người cho Tồ ngủ tiếp. Thấy Tồ thở từng hơi hầm hập, anh vừa thương vừa bực. Này thì ra sân nghịch mưa, này thì ngồi trước quạt, này thì ăn kem! Giờ hay rồi, nằm cụp tai một chỗ, không chịu uống thuốc, tiêm lại sợ!

- Mày bảo nó biến thành người giùm anh cái, lẹ đi! – Doyoung liếc cục lông trắng xù nằm ngoan trong lòng Jeno một cái sắc lẻm – Anh không khám cho cáo!

- Bình thường anh vẫn khám cho em còn gì?

Nếu Mark không vào nhà kịp, e là Doyoung đã đập luôn cái hộp thuốc tội nghiệp lên đầu Jeno rồi!

- Nghe nói Jaemin ốm à?

Mark xách theo một ề trái cây, đứng giữa hổ lốn sự lựa chọn như đường sữa thịt thà đồ bổ đóng hộp các thứ, em người yêu mới tán đổ vẫn cứ là trung thành với lựa chọn truyền thống, trước khi tống vào tay Mark còn bảo y như chương trình home shopping ra rả phát 24/7 trên tivi: "Vâng, không ai có thể cưỡng lại được vị ngọt thanh mát của những trái cam chín mọng dưới nắng hạ, chỉ một miếng thôi là có thể giúp bạn bổ sung vitamin C, tăng sức đề kháng, tốt cho hệ miễn dịch,..."

- Mày đây rồi! – Doyoung như chết đuối vớ được cọc – Mark, mày bảo xem anh phải khám cho nó thế nào?

- Thì khám thôi, bình thường anh vẫn khám cho tụi em còn gì!

Mark thật thà mở to mắt trả lời, Jeno mím môi, cố không cười một cách trực diện vào khuôn mặt Doyoung đang cau có hơn trái hồng khô!

- Tao khám cho dơi bao giờ? Chúng mày một vừa hai phải thôi chứ! Lần sao tao gọi bác sỹ thú y đến khám cho chúng mày hết lượt!

Mark ngơ mặt chịu trận, chẳng hiểu sao vừa đến Doyoung đã như người ăn bom cưa uống thuốc nổ thế này! Jeno cười híp cả mắt, vỗ vỗ vai Mark rồi bế Tồ vắt lên vai mình, đóng cửa phòng ngủ. Mark dù hơi nhạt nhẽo, phản ứng hơi chậm nhưng không phải thứ ngờ u nên đã nhanh chóng cầm lãng trái cây phóng thẳng xuống bếp trước khi chiến trường Doyoung bùng nổ lần hai. Cứ cầm xuống bếp núp đạn trước, rửa hay gọt gì đó tính sau, đằng nào Mark cũng có biết làm đâu!

Một lúc lâu thật lâu sau, khi cặp lông mày của Doyoung đã dãn ra nhờ ngàn lẻ một clip gấu trúc ngố trên mạng xã hội, Tồ mới lũn cũn bám áo Jeno ra khỏi phòng.

- Anh Doyoung ạ.

Doyoung ngẩng đầu, nhác thấy thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi giọng khản đặc, khù khụ ho, trên người mặc chiếc áo quá khổ, hai tay dài lòng thòng đứng trước mặt mình. Gò má thiếu niên đỏ ửng, vì sốt nên hai mắt cứ díu lại với nhau như thể khoe đôi mi dài thật dài.

Quan trọng là thiếu niên này có đôi tai vừa to vừa nhọn, cụp sát vào tóc mai, mấy cái đuôi xù bông rủ xuống, quét xuống nền nhà trông đến là thương.

Doyoung nhìn thiếu niên, thiếu niên trong khoảnh khắc nhìn lại Doyoung bằng đôi mắt đen láy.

Thề không điêu, Doyoung chỉ muốn khóc trong lòng thôi, tại sao anh lại có thể lườm liếc và cáu bẳn với một sinh vật đáng thương lẫn đáng yêu như thế này? Thầm rủa Jeno và Mark chọc mình xịt khói, Doyoung tự cảm thán lần nào gặp Jaemin cũng thấy cả bộ đồ lòng của mình tan ra đến nơi.

Nhưng mà phải làm mặt nghiêm thì Jaemin mới uống thuốc, nên Doyoung tạm thời kìm hãm sự tan chảy của bộ đồ lòng, cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

- Jaemin mệt quá nên chỉ biến được ra thế này thôi. – Jeno ấn Tồ ngồi xuống ghế - Giống người rồi đấy!

Jeno tính xuống bếp tìm Mark đang thi triển thuật ẩn thân, nhưng chưa đi được bước nào đã bị Tồ chụp tay lại. Tồ vừa trông thấy cái ống tiêm to bằng ngón tay cái của Doyoung đã lắc đầu nguầy nguậy.

- Ngoan, cậu ở đây với em.

Nói đoạn, Jeno ngồi xuống xoa xoa cái tai đã to lại còn nóng rẫy, sẵn sàng chờ Tồ ngốc nghếch sợ đau bấu vào người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro