Ngày trọng đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno thật sự không biết mình đã đứng nhìn bản thân trong gương bao nhiêu lần trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Người trong gương mặc một bộ suit màu hồng nhạt, mái tóc nâu đã được vuốt keo tạo kiểu để lộ ra vần trán cao sáng sủa, đôi giày da màu đen dưới chân cũng đã được đánh bóng tới mới có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của bẩn thân trong đó.

Đẹp trai quá đi mất!

Anh biết thể nào Jisung cũng sẽ nói những lời đó khi nhìn thấy anh, vốn dĩ em là người đã chọn  bộ quần áo này mà. Bởi vì là anh Jeno nên chắc chắn sẽ rất đẹp. Vậy nhưng anh không thể ngăn bản thân hồi hộp đi đi lại lại trước gương thêm vài lần nữa để kiểm tra, anh thật sự không cho phép bản thân có một chút gì không hoàn hảo trong ngày trọng đại này.

Đúng 9 giờ sáng, anh có mặt tại nhà thờ, đi đi lại lại kiểm tra hết tất cả mọi thứ trong lễ đường. Từng bông hoa, từng cái ghế, từng sợi ruy băng đểu phải thật hoàn hảo. Có như vậy mới xứng với đám cưới trong mơ dành cho Jisung của anh.

Anh Taeyong đến lúc 10 giờ, nhìn thấy Jeno đang lo lắng chaỵ nược chạy xuôi để kiểm tra thì bật cười, phải thẳng tay kéo Jeno ngồi , đợi anh an phận rồi mới rút trong túi một cái khăn đưa cho anh. Vậy anh mới nhận ra trên trán mình đã lấm tấm vài giọt mồ hôi từ lúc nào. Các anh khác cũng lần lượt kéo tới, chọc Jeno rằng dù anh có thương Jisung như thế nào thì cũng phảii bình tĩnh, chẳng phải tối hôm qua anh đã kiểm tra tất cả mọi thứ một lượt rồi hay sao? Jeno chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ may mà Jisung không thấy cảnh này, nếu không chắc em sẽ kéo anh ra một góc mà giáo huấn anh về chuyện anh không ngồi yên được cho mà xem.

Một lát sau gia đình của Jisung đến, khuôn mặt ba mẹ em tràn ngập niềm vui. Vậy là cuối cùng đứa con trai bé nhỏ của họ cũng đã kết hôn rồi, từ nay về sau đã có người thay họ yêu thương và chăm sóc cho em cả một đời. Đối với bậc cha mẹ đây chẳng phải là tâm nguyện lớn nhất hay sao?

Họ hàng và bạn bè cũng dần dần xuất hiện, lấp đầy hai dãy ghế dài bên trong nhà thờ, vị cha xứ già cũng đang lục đục chuẩn bị phía trên bục.

Đúng 11 giờ, cánh cửa lớn mở ra, Jisung của anh điềm tĩnh bước vào trong tiếng hò reo vui vẻ của mọi người. Khoảng khắc ấy tim Jeno như ngừng đập, Jisung của anh hôm nay trong thật đẹp, chẳng biết từ bao giờ em đã trưởng thành rồi.

Em đã không còn là một nhóc con mặt búng ra sữa như ngày đầu tiên anh gặp em, không còn là cậu thiếu niên tinh nghịch luôn cùng anh chơi game sáng đêm hay cùng bày trò trêu chọc các anh em khác nữa. Em bây giờ đã là một người đàn ông rồi.


Một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành đủ để bảo vệ và che chở cho những người quan trọng với em.



Đủ để che chở cho cô dâu của em.


Jisung đứng giữa bục, đưa mắt nhìn về phía cửa chính, về nơi mà chỉ ít phút nữa thôi người con gái em yêu thương sẽ bước vào, cùng em kết duyên vợ chồng.


Khoảnh khắc em trao nhẫn rồi ôm cô dâu của mình thật chặt, em không biết rằng Jeno đã khóc nức nở như thế nào phía dưới bục. Các anh trêu rằng Jeno đừng có như vị cha già tiễn con đi cưới chồng như vậy chứ. Anh chỉ cười rồi lau thật nhanh nước mắt cửa mình rồi hùa vào trêu chọc cậu em út bây giờ đã là người có gia đình.


Không ai biết Lee Jeno khổ tâm chải chuốt như vậy là vì muốn cùng em một là bước chân vào lễ đường. Không ai biết những giọt nước mắt của Lee Jeno chính là thầm trách bản thân sao không phải là người cùng em nói những lời thề non hẹn biển trên lễ đường. Không ai biết Lee Jeno vì cớ gì mà âm thầm mang mình bóng em trong tim suốt từ những năm tháng nhỏ dại cho tới niên thiếu, tới tận khi trưởng thành.

Không ai biết.

Mà Lee Jeno đặc biệt mong rằng em sẽ càng không biết.





-----------------------------------------------------------

Chào mọi người, đã lâu không gặp. ^-^

Mọi người khoẻ không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro