Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu....
Lee Jeno luôn nghĩ rằng mình biết chắc chắn tình yêu là như thế nào.

Vào năm anh bảy tuổi,
Tình yêu là những chiếc bánh cookie mẹ làm khi đang ngâm nga giai điệu một khúc nhạc đã cũ mà anh không biết tên.
Tình yêu là những điệu nhảy vui nhộn của bố mẹ trong phòng khách mỗi sáng chủ nhật nắng ấm.

Năm mười ba tuổi,
Tình yêu là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen óng luôn được cột đuôi ngựa gọn gàng.
Tình yêu ngồi kế bên cửa sổ, trang trí vở ngữ văn bằng những màu bút tươi sáng và những hình vẽ vui nhộn.
Tình yêu là cái lắc đầu nhẹ cùng lời xin lỗi thoáng qua vào một buổi chiều tháng năm.
Rồi tình yêu nhẹ nhàng quay lưng đi ...

Năm mười tám tuổi,
Tình yêu trở lại,
Tình yêu là cậu bạn hay cười cùng đội bóng rổ.
Tình yêu cao bằng anh với gọi nói trầm ấm.
Tình yêu là buổi chiều thứ bảy mưa phùn với ly cà phê nóng toả hương thoang thoảng bên khung cửa sổ.
Tình yêu là những cái nắm tay nhẹ, những cái hôn nhỏ vội vàng trên khu phố đông người.
Tình yêu là những đêm cùng nằm bên nhau suy nghĩ về chuyện tương lai.
Tình yêu là những lần cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng.
Tình yêu là những đêm say khướt trong căn phòng lạnh lẽo.
Tình yêu là chiếc nhẫn lẻ loi trên bàn với những giọt nước mắt lau vội.

Và rồi một thời gian dài anh không thấy tình yêu ghé qua nữa.
"Có lẽ tình yêu không còn nữa"
Anh đã nghĩ như vậy.
Anh dần tập quen với việc không có tình yêu.
Anh dần tận hưởng cái cảm giác yên bình khi ngồi cà phê mỗi cuối tuần mưa phùn.
Anh dần thoải mái với việc tự mình mua sắm vào buổi tối thứ sáu.

Anh đã thoải mái hơn với việc chỉ có một mình.

Nhưng rồi tình yêu lại xuất hiện,
Lần này, tình yêu gõ cửa vào lúc anh không hề ngờ tới.

Tình yêu bây giờ là cậu bé hàng xóm vừa chuyển tới.
Tình yêu ngại ngùng lí nhí hỏi anh có thể giúp em sửa ống nước trong nhà tắm hay không.
Tình yêu cũng tình cờ làm nhân viên mới ở quán cà phê gần nhà quen thuộc anh vẫn lui tới mỗi cuối tuần.
Tình yêu là những gói đường cùng tờ giấy note màu vàng nho nhỏ kế bên tác cà phê của anh về việc uống cà phê đắng nhiều không tốt cho sức khoẻ chút nào.
Tình yêu là những nụ cười tươi sáng giữa những tiếng thở dồn dập khi em vừa kịp chạy vào thang máy mỗi sáng.
Tình yêu là khi anh lấy hết can đảm mời em đi ăn tối nhân dịp "hôm nay trời đẹp quá".
Tình yêu là những lúc em run run rúc vào lòng anh mỗi khi tới những cảnh kinh dị trong ti vi.
Tình yêu là nụ cười của anh mỗi khi em ngủ quên trong lòng anh khi cùng anh đọc sách.

Anh đã chuẩn bị tâm lý để tình yêu lại một lần nữa ra đi.

Thế nhưng không,

Tình yêu đã ở lại.
Tình yêu là những giọt nước mắt tủi thân của em mỗi khi mình cãi nhau,
Nhưng tình yêu vẫn chủ động làm hoà với anh dù cho em chẳng hề có lỗi.
Tình yêu vẫn ở lại dù cho anh chẳng bao giờ chủ động nói "anh yêu em" hằng ngày.
Tình yêu vẫn ở lại dù em nhìn thấy được những khuyết điểm nơi anh.

Một năm,
Hai năm,
Ba năm.
Tình yêu vẫn ở lại.
Tình yêu vẫn ngại ngùng cười với anh giống cái ngày mình mới gặp nhau.
Và rồi anh nhận ra
Lần này tình yêu sẽ ở lại, mãi mãi.

Tình yêu.

Lee Jeno giờ mới biết được tình yêu là gì.
Tình yêu là em
Tình yêu là Park Jisung.
———————————————————————
Oneshot này mình viết dựa trên một bài thơ mình rất thích "When love arrives"- Sarah Kay & Phil Kaye. Hy vọng mọi người sẽ thích 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro