Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành ngẩn ngơ ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những hạt tuyết đầu tiên đang nhè nhẹ rơi bên ngoài. Vậy là một mùa đông nữa lại về.

Tâm trí y lại trôi dạt về một miền ký ức xưa cũ, về lại hoa viên phía sau của phủ Lý vương gia, khi y và người vẫn chỉ là hai đứa nhóc non dại, hồn nhiên chơi đùa trên nền tuyết trắng muốt.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Thú thật thì y cũng không hề biết. Kể từ khi người đó từ một tiểu vương gia trở thành thái tử, tiến tới nghi lễ mặc long bào, trở thành hoàng đế của cả một đất nước. Hôm đó y nhợt nhận ra, người ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở nên oai phong lẫm liệt như vậy, xung quanh toả ra khí chất của một bậc đế vương.

Y nhớ lại ngày thành thân, tấm khăn đỏ vốn chỉ dành cho nữ nhi vậy mà lại trùm lên mặt y, tiểu thiếu gia nhà họ Phác bắt đầu từ lúc đó trở thành Ái phi của vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia. Danh xưng mĩ miều kia vốn không dành cho bậc nam nhân, vậy mà ngay giây phút người đó vén tấm khăn đỏ, đôi mắt trăng khuyết chứa đựng trăm phần hạnh phúc nhìn y, Chí Thành lại chỉ có thể can tâm tình nguyện lui về chốn phòng the, nguyện một đời an phận phía sau người đó. Hôm đó cả một góc hoàng cung đỏ rực, trái ngược hoàn toàn với bức tranh tuyết trắng bên ngoài.

Y nhớ cả những đêm đông lạnh giá. Vị Hoàng đế trăm công ngàn việc vậy mà lại rảnh rỗi cùng y thưởng trà, ôm y vào lòng ngắm tuyết. Hơi ấm của người đó đối với y còn đáng giá hơn cả vàng bạc châu báu, hơn cả những thứ trang sức lấp lánh hào nhoáng nhất cuộc đời. Những lúc đó Chí Thành luôn thầm cầu nguyện, tham lam mong rằng người đó chỉ dành riêng sự ấm áp này cho mình y.

Y cũng nhớ rõ một ngày hạ nóng bức, Hoàng cung lại một lần nữa trang hoàng lên sắc đỏ. Lý đế hôm đó thành thân cùng nàng công chúa nước Nam. Đất nước từ đó đã có một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Và rồi những lần gặp mặt thưa dần. Hoàng đế vừa bận rộn công việc trình chính vừa lo lắng cho Hoàng hậu đang mang trong mình cốt nhục nhà Lý. Phác Chí Thành từng chút từng chút một trở thành một món đồ đã cũ bị người đó ruồng bỏ.

Năm nay mùa tuyết tới sớm làm Chí Thành đắm mình vào những hồi ức đã cũ. Người đó đã từ lâu không còn tới thăm y nữa, cả một cung điện rộng lớn chỉ còn mình y và cây đàn thập lục, tấu lên những khúc nhạc đau thương nao lòng. Chén rượu được Hoàng hậu ban thưởng vẫn còn yên vị trên bàn, y vốn muốn đợi người đó tới để nói lời từ biệt, muốn nói với người những lời thề hẹn kiếp muôn kiếp.

Thế nhưng có lẽ đến lúc này chỉ còn tự y đa tình mà thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vốn ban đầu mình định viết một mẩu truyện đáng yêu một chút.

Vậy mà cuối cùng lại viết ra cái thứ thê lương này :)

Chỗ mình bây giờ tuyết phủ trắng xoá , thật là thời tiết lý tưởng để ta tuyệt vọng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro