Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi xử xong núi đồ ăn của Jun hyung cuối cùng Baekhyun cũng trốn được khỏi nhà để tới nhà Đô Đô yêu quý. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định leo lên chiếc xe đạp của Minseok hyung vừa đi vừa hát mà thẳng tiến trên con đường dài. Một chàng trai nho nhỏ lùn lùn gồng mình với chân mà đạp xe, lại còn vừa đi vừa hát nghêu ngao thật không hiểu Fan của cậu mà nhìn thấy thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

- Đô Đô, bà ơi Bacon của bà tới rồi.

Vừa tới cổng chưa kịp dựng xe Baekhyun đã oang oang gọi tên chủ nhà, chỉ khổ cho cậu chủ nhà chẳng thấy đâu mà người không muốn thấy lại dò dò xuất hiện.

Xí chân thì cong, tưởng cao là ghê lắm ý, kiểu gì cũng bị đập cửa sưng đầu. Hôm nay là ngày gì thế không biết, bao nhiêu là chuyện xảy ra.

Còn cái người xuất hiện ở cửa lúc này cũng không để tâm đến ánh mắt đầy kinh thường của Baekhyun mà vẫn còn đang bận ngắm cậu.

Baekhyun này lần đầu gặp thực sự rất ngang bướng lại còn trẻ con, nhưng giọng hát thì đúng là không thể chê ở đâu được. Cho nên dù không thuận mắt cũng gật đầu đồng ý hợp tác, mà hôm nay gặp lại cái người trước mặt này nói sao nhỉ cứ như một người khác vậy.

Kẻ mắt không còn đôi mắt trở nên thật đáng yêu, mái tóc nâu toán loạn loà xoè trước mặt, bộ áo phông quản dị nhưng lại làm cho người mặc toát lên vẻ dễ thương vô cùng. Đây mà là hoàng tử ballad Baekhyun mà anh biết sao, ChanYeol thực sự không tin vào mắt mình.

- Bacon tới rồi à nhanh vào nhà đi.

KyungSoo từ trong nhà đi ra cũng không để ý tới bầu không khí khác thường, kéo tay Baekhyun vào nhà.

- À quên chưa giới thiệu đây là cháu một người bạn của bà, sẽ ở đây một thời gian. Hai người làm quen đi, ChanYeol hyung đây là Ba... à quên Baekhyun. Baekhyun đây là Chanyeol hyung.

KyungSoo kéo cậu bạn vào tới cửa mới nhớ tới " cây sào " bị lãng quên vội giới thiệu khách.

- Bà ơi, Bacon tới rồi nè.

Baekhyun lại giống như không nghe thấy cậu bạn nói gì cứ thế đi thẳng vào tìm bà, khiến cho Đô Đô tội nghiệp tròn mắt vì không hiểu gì. Quay qua nhìn Chanyeol thì chỉ nhận được một nụ cười như có như không, chuyện này rút cuộc là sao?

- Bacon đáng yêu của bà lại gầy đi rồi.

Bà KyungSoo tuy đã ngoài sáu mươi nhưng trông rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn mặt trái xoan tròn phúc hậu. Vừa nhìn thấy Baekhyun đã nở nụ cười, cưng chiều xoa đầu cậu.

- Con sắp thành heo tới nơi rồi, sao bà với hai hyung vẫn chê con gầy chứ.

Baekhyun giống như chú con nhỏ rúc rúc vào lòng bà, khiến cho ba người còn lại đều bật cười kể cả ChanYeol vì sự dễ thương của cậu.

- Cháu xem ChanYeol cao lớn vậy mà cháu với Đô Đô cứ như nấm lùn vậy.

Bà lôi ai không lôi lôi ngay người không nên lôi ra khiến Chanyeol tự nhận được hai ánh nhìn hình viên đạn.

- Bà bà quá khen rồi, cháu xin phép về phòng.

Chanyeol ngửi thấy mùi nguy hiểm liền tìm cách chuồn, anh cảm thấy nếu còn ở lại không khéo sẽ bị tên nhóc kia đem ra chặt làm mấy khúc mất.

- Hừ đáng ghét.

Đợi khi ai đó đi rồi Baekhyun vẫn chưa hết tức giận bĩu môi thầm mắng người.

- Sao thế thằng bé rất đẹp trai lại ngoan ngoan nữa, còn là ca sĩ nhạc sĩ rất có tài. Một người sáng tác một người hát lại có thể cùng song ca, cũng hợp với Bacon của bà đấy nhỉ.

Bà cười cười nheo nheo mắt khiến cho Baekhyun suýt nữa tức chết, hợp gì mà hợp oan gia thì có.

- Bà, chẳng phải bà muốn nghe con với Đô Đô hát sao?

Baekhyun cũng không dám cãi bà lời sợ bà buồn nên chỉ ậm ừ chuyển qua chuyện khác.

- Ừ phải rồi, cháu không nhắc bà quên mất.

Cả căn phòng bắt đầu vang vọng tiếng hát, ngọt ngào dịu dàng mà cao trong đi vào lòng người.

Chanyeol trong phòng cũng vì thế mà ngây người lắng nghe, thân là ca sĩ lại là nhạc sĩ đã nghe và chính mình cũng đã hát bao nhiêu bài. Vậy mà vẫn cảm thấy chưa bao giờ được nghe một bản nhạc hay như thế.

Ngoài trời tiếng gió thổi nhè nhẹ tiếng sóng vỗ rì rào hoà với tiếng hát làm lòng người say mê, khiến cho đêm lạnh cũng trở nên thật ấm áp.

...
- Này anh không thể nhanh chân hơn được sao, đúng là chân dài chỉ để làm cảnh mà.

Trong màn đêm mờ ảo của buổi dáng sớm có thể thấy rõ khuôn mặt không hài lòng và nghe rõ sự khó chịu trong lời nói của Baekhyun. Chẳng là cậu với Đô Đô hẹn nhau buổi sáng cùng lên đỉnh llchulbong ngắm bình minh, nào ngờ cái kẻ khó ưa nào đó lại lù lù xuất hiện muốn đi cùng. Cậu thề nếu không có bà cậu sẽ sẵn sàng đá cho tên đó một trận.

- Tôi đâu biết sẽ phải đi xa như vậy.

Chanyeol tội nghiệp vừa đi vừa thở hổn hển, lâu lắm rồi không vận động lại phải đi vòng vèo cả một đoạn không mệt mới lại đó.

- Đó là tại anh kém cỏi, suốt ngày ngồi lỳ trong phòng thôi.

- Cậu...

Chanyeol nhìn cái vẻ đắc ý của người trước mặt mà uất ức không nói lên lời. Mỗi ngày anh đều đi tập thể dục đoàng hoàng, sáng sớm luôn chạy vài vòng quanh công viên hẳn hoi. Đâu có ngồi lỳ trong phòng bao giờ, chỉ là lúc nào có cảm hứng sáng tác mới vậy thôi.

- Sao tôi nói đúng quá không nói được gì nữa chứ gì, nhìn cái dạng công tử bột như anh là biết mà.

Baekhyun đi phía trước nghe thấy có người tìm lý do biện minh thì hung hăng phản bác. Vì trêu tức ai đó mà trẻ con quay đầu lè lưỡi, còn muốn ra vẻ ta đây hơn người vừa đi vừa quay lại nói hậu quả là mất đà cả người ngã về phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro