.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" 01-12


Đêm đông Seoul thật lạnh lẽo và đơn độc. Dù đã bật lò sưởi nhưng cái lạnh đó không thể nào tan biến mà càng nhiều hơn.

Tuyết cứ rơi, gió vẫn thổi, đèn đường vẫn sáng, dòng xe vẫn chạy... Chỉ là tôi vẫn có chút gì đó gọi là vương vấn.

Thật buồn cười đúng không?

Nhìn bầu trời lạnh buốt giá bên ngoài mà giờ tôi chỉ ước mùa xuân đến thật nhanh. Để tôi không cảm thấy đơn độc và cho tôi chút cảm giác em vẫn còn bên cạnh.

Ngày xuân năm ấy, tôi là một bác sĩ tình nguyện đến Jeju để thực hiện công việc của mình. Với một người ngày đêm chỉ quay quanh với phòng bệnh rồi phòng cấp cứu như tôi được đi đến một nơi rời xa Seoul ồn ào tấp nập điều đó khiến tôi rất vui.

Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Jeju là một ngày nắng đẹp, tôi và mọi người trong chuyến đi ấy được mọi người dân trên đảo chào đón nồng nhiệt. Rồi tôi bắt đầu đi tham quan nơi làm việc rồi đến ngôi nhà của tôi tại đây. Tôi đi phía sau bệnh viện, một vườn hoa cải với sắc vàng rực rỡ hiện ra trước mắt, cho tôi nhiều hứng thú và sự tò mò.

Tôi đi đến rồi ngắt lên một nhánh hoa cải. Từ đâu đó, một cô gái đứng bên trong vườn hoa nói lớn với tôi, không cho tôi tự tiện chạm vào vì đây là vườn hoa của cô gái ấy. Tôi chỉ biết cười ngại rồi xin lỗi, sau đó tôi bỏ đi và từ đó tôi dần có sự chú ý đến cô gái này.

Ngày tôi bắt đầu quen dần với công việc của mình tại nơi làm việc mới. Vườn hoa cải kia luôn là thứ tôi sẽ nhìn vào những khi được nghỉ ngơi.

Chúng cho tôi cảm thấy yên bình và rất nhẹ nhàng. Không chỉ ngắm hoa, mà tôi còn ngắm nhìn cả cô gái vui vẻ xem từng cây hoa rồi lại tưới nước cho chúng. Em mang đến sự thu hút đặc biệt, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi em được. Chỉ là..tôi vẫn chưa biết nhiều điều về em.

Tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì bệnh nhân lại đến. Tôi mệt mỏi xoa đầu rồi trở lại tinh thần vui vẻ thường ngày của mình để đến gặp bệnh nhân. Tôi vẫn còn bất ngờ vì em đến cùng với bệnh nhân của tôi, đó là một bà lão đã ngoài 70. Tôi nghĩ đây là bà của em và đây là bệnh nhân mà tôi phụ trách chữa trị đã từ lâu vì căn bệnh quái ác của mình.

Làm một vài xét nghiệm rồi lại vào phòng truyền dịch, khi mọi thứ đã xong thì tôi ra ngoài dạo cùng với em. Em cảm ơn tôi rất nhiều và mong tôi sẽ giúp em chữa bệnh cho bà thật tốt.

Từ ngày đó, tôi và em ngày càng thân thiết hơn. Những lúc rảnh, em sẽ mang bánh đến cho tôi hay là mang đến cho tôi một bó hoa cải. Bà em biết tôi ở một mình nên ngày nào cũng gọi tôi sang ăn cơm cùng với bà và em.

Tôi biết rằng... không đơn thuần tôi gán cho em là một người bạn đặc biệt nữa. Mà tôi đã thực sự yêu em rồi... Yêu em rất nhiều.

Ngày hôm ấy, tôi định sẽ đưa em đi dạo ven bờ biển như thường lệ thì em đã đến nhà tôi và chìa ra cho tôi một tấm thiệp được trang trí rất đẹp.

Tôi vẫn còn đang thắc mắc thì em đã vui vẻ và nói rằng vài hôm nữa là ngày em sẽ trở thành cô dâu, là ngày em sẽ tay trong tay với người mà em yêu thương từ rất lâu rồi. Tôi chỉ biết đứng im rồi nhìn em, tim tôi lúc này cứ như đang vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi không biết mình phải nói cái gì. Em còn nói rằng, mong người anh thân quý của em hãy đến chúc mừng cho em.

Tôi cười nhẹ rồi vỗ vai em. Em cười nhẹ rồi lại chạy đi. Tôi vào trong nhà rồi lại nhìn bản thân mình trong gương, ra là tôi đã đơn phương. Em đã có người khác, người ấy còn là giám đốc lớn mới du học từ Mĩ về.

Tôi đã tự ảo tưởng suốt thời gian qua. Làm sao tôi có thể đối mặt được đây, tôi không chịu nổi nữa rồi. Con tim tôi rất đau đớn...nó thật sự rất đau... Đau đến không chịu nổi nữa.

Và rồi ngày đó cũng đến.

Ngày em bước vào lễ đường với người em yêu. Ngày đó cũng là lúc tôi được điều trở về Seoul. Tôi chỉ đứng một bên cửa rồi thầm nhìn em.

Em rất xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt em đã đẹp nay còn đẹp gấp đôi phần. Em đứng cạnh người ấy rồi lại có những cử chỉ ngại ngùng rồi lại vang câu' con đồng ý' trước mọi người. Em và người ấy đã mãi thuộc về nhau, trao nụ hôn vĩnh cửu và rồi mọi người cùng nhau vỗ tay.

Xong nghi thức, em đi đến bên đồng nghiệp tôi rồi hỏi gì đó, người đồng nghiệp của tôi chỉ nói tôi hôm nay đã phải điều về Seoul nên không đến được. Tôi thấy sự thoáng buồn qua đôi mắt của em nhưng rồi em cũng vui cười và nói với người đồng nghiệp ấy ' em sẽ đợi Anh ấy về...' tôi đứng bên ngoài nghe được câu nói này cảm thấy thật nhẹ nhõm rồi rời đi.

Từ đó...tôi đã không còn chuyến công việc nào đến Jeju nữa. Có lẽ là vì có nhiều bác sĩ trẻ đã về Jeju làm việc và cũng là vì tôi không còn thời gian để đến đó.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm kia rồi uống ngụm cà phê nóng. Những dòng tâm sự này có lẽ đến đây thôi và tôi nghĩ, Cũng đã đến lúc để em là một phần kí ức tươi đẹp của tôi.

Một phần kí ức với mùa hoa cải vàng nhẹ nhàng không phô trương và mang sự thanh thản bên trong tâm hồn. Dù có ra sao, thì tôi mong em hãy thật hạnh phúc... Người tôi từng yêu....!"

__김석진__









- Seokjin ơi... Chúng ta về thôi!

Y/n cô vợ đáng yêu của tôi đi đến rồi ôm chặt tôi từ phía sau.

- Sao em lại đến đây vậy? Trời đang rất lạnh mà.

Tôi lo lắng rồi xoa ấm đôi tay em.

- Em cũng mới tan làm thôi. Hôm nay phải tiếp nhận trị liệu tâm lý cho bệnh nhân khá nhiều. Sẵn tiện em sang đây đón anh về cùng...

- Ôi... vậy sao? Vất vả cho em rồi.

- Không đâu... Giúp được họ,em cảm thấy rất vui.

- Sao không làm ở chỗ anh? Ở đây cũng có bệnh khoa tâm lý mà... với lại chúng ta được gần gũi với nhau hơn, rồi em sẽ không cần đi xa để đến đây...' tôi vuốt tóc em'.

- Không đâu... Ừm... Mọi người trong bệnh viện ai cũng biết em là vợ anh. Em sợ họ sẽ bàn tán nếu anh thiên vị em...

- Không đâu... Họ sẽ không dám nói gì đâu.

- Với lại... dù sao em cũng gắn bó lâu với bệnh viện đó rồi,em không nỡ đi.

-...........

- Em cũng đang phải dạy lại các thực tập sinh mới vào nữa.

- Nếu em nói vậy thì anh cũng sẽ không nói nữa. Ừm, Em nói hôm nay bệnh nhân khá nhiều, em chắc sẽ rất mệt... Vậy có muốn anh thưởng gì không?

- Ummm... Vậy ngày mai hãy bù đắp cho em thay cho những ngày anh mãi làm việc ở đây đi.

- Vậy ngày mai anh sẽ ở nhà với em.

- Cảm ơn Giáo sư Kim. Yêu anh nhất.

- Anh cũng yêu em nhất đó đồ dễ thương.... ' tôi véo nhẹ bên má em'

- Mà anh đang viết gì sao? Nhìn anh khá chăm chú lúc nãy khi viết gì đó.

- Nhật kí. Haiz... Tự nhiên anh nổi hứng lên vậy đó.

- Giáo sư nhà ta cũng viết nhật kí sao?... Có gì vậy kể em nghe được không?

- Tất nhiên là không.

- Ơ... Kì vậy....?

- Muốn nghe thì...

- Thì?

- Đêm nay... chúng ta sẽ... ' tôi phà hơi vào tai em,em chớp chớp mắt rồi lại đỏ mặt đánh vào ngực tôi'

- Kim Seokjin... Anh gian manh quá... Em không muốn nghe nữa.

- Haha... Đồ ngốc nhà em. Chúng ta về thôi..' tôi cởi bỏ cái áo Blouse của mình rồi lại khoác vào một chiếc áo dạ'

Tôi và em nhắm tay nhau đi từng bước trên hành lang bệnh viện.

- Tối nay ăn gì đây?

- Để anh nấu cho em ăn.

- Thôi... Tay anh ngọc ngà, là để dành điều trị cho bệnh nhân... để em nấu được rồi.

- Haha ngốc quá Y/n à.

- Em ngốc mà được anh yêu là được rồi...

- Ừm... ừm...







.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro