Chương 3: Lời giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Elsa chạy thật nhanh về căn phòng xanh biển nhạt. Cô cố gắng khóa thật chặt cánh cửa phòng lại, cố tình làm căn phòng trở nên bừa bộn và khó coi nhiều hơn trước với đầy sự đau đớn, thất vọng. Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, rơi một cách vô thức, rơi trong sự tuyệt vọng, rơi trong sự dày vò, tức giận...vì tình yêu mãnh liệt đó đã được cô nuôi nấng. Phải, cô đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì nỗi mong ước đó chỉ vì cái chuyện quá khứ cũ rích ấy mà giờ đây cô phải chấp nhận hoàn cảnh thực tại. Cô không muốn như vậy, cớ sao Phụ Mẫu cô lại không hiểu được cho cô? 10 năm trời chờ đợi người con trai ấy cũng chỉ mong có được cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này. Vậy mà cũng chỉ vì chuyện quá khứ của cả hai bên...
FLASHBACK
" Ông...ông nội Alex?", Elsa cố giữ lại giọng bình thường mà cố gắng hỏi lại.
Hoàng Hậu quay sang nhìn Đức Vua. Ông chỉ gật đầu nhẹ như muốn thúc giục bà tiếp tục kể. Bà thở dài một hơi nhẹ rồi tiếp tục nói.
"Phải Elsa. Từ 50 năm trước, ông nội Alex của con và Clover Horrendous Haddock - tộc trưởng bộ tộc Viking lúc bấy giờ đã là bạn thân hữu của nhau. Và con biết không, ông nội Alex không chỉ là Đức Vua mà còn là một phù thủy sở hữu sức mạnh băng giá mạnh nhất, còn Clover thì ngược lại, ông ta là một vị thần lớn mạnh nhất mọi thời đại sở hữu sức mạnh lửa mạnh nhất. Lúc đầu họ rất thân thiết, coi nhau như anh em ruột thịt, thường xuyên tổ chức nhiều bữa tiệc, những cuộc trao đổi buôn bán ở cả hai bên. Tất cả người dân Arendelle luôn nghĩ rằng tình bạn hữu này sẽ luôn còn mãi mãi, không gì có thể chưa cắt họ được. Nhưng ai có thể ngờ được, Clover Horrendous Haddock, ông ta làm vậy cũng chỉ vì muốn lợi ích cho bản thân và dân tộc mình, và đặc biệt hơn cả, ông ta muốn có được chiếc nhẫn pha lê băng của ông Alex, vì theo truyền thuyết, ai sở hữu được nó sẽ khiến cho sức mạnh vốn có trong mình trở nên mạnh mẽ hơn mà không kẻ nào có thể sánh được. Sau khi có được chiếc nhẫn, Clover phán một lời thề rằng bất kể người nào thuộc Vương Quốc Arendelle có quan hệ quá thân thiết và gắn bó với bất kì ai của bộ tộc Viking sẽ phải bị bắt làm nô lệ tại nơi của ông ta, và có thể trở thành con tin của ông ta, tệ hơn nữa là bị giết. Ông ta đơn giản chỉ vì muốn bảo vệ chiếc nhẫn đó khỏi Arendelle. Điều luật đó dân tộc Viking giờ vẫn còn giữ. Sau đó, Vua Alex và Clover đã có trận đánh rất ác liệt với nhau. Và bởi vì Clover hắn ta quá mạnh nên ông nội con chỉ có thể phong ấn hắn vào cây Firy trên đỉnh núi phía nam. Trước khi qua đời, Vua Alex lúc đ́ó đã căn dặn Phụ Vương con rằng hãy làm bất cứ điều gì để lấy lại chiếc nhẫn của Arendelle, vì vậy sau khi lên ngôi Vua, Phụ Vương con đã quyết định mở cuộc buôn bán vũ khí đó với Viking để có thể tiếp xúc, có cơ hội thực hiện mong ước đó của Alex..."
"Vậy đó là lí do hai người không chấp nhận mong ước của con sao?", Elsa nói với giọng run run, nước mắt lặng lẽ ào ra.
"Elsa, con cần phải hiểu, chuyện này không chỉ liên quan đến con mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ Arendelle đấy.", Hoàng Hậu nhẹ nhàng, lau hết nước mắt của cô.
"Vả lại, trước khi con đưa ra mong ước đó, chúng ta đã hứa gả con cho một người khác rồi!", câu nói của Đức Vua khiến cô trở nên bàng hoàng.
"Cái...cái gì?????", Elsa hét lên trong tiếng nấc.
"Elsa hãy bình tĩnh! Đó một người rất tốt, tốt gấp trăm lần Hiccup nữa kìa.", Hoàng Hậu nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run lên của Elsa.
"Đó là Vị Thần Sương Giá. Ngài ấy rất tốt bụng và rất yêu thương con, con sẽ hạnh phúc hơn khi sống với ngài ấy.", Đức Vua nói.
"Phụ Mẫu đang làm gì vậy??? Tại sao con phải làm điều con không muốn chứ???"
"Elsa!!! Đây là mệnh lệnh của Đức Vua Arendelle! Con không có quyền phản kháng với mọi điều đã thốt từ miệng ta!", Đức Vua nói to.
Elsa im bặt, nhưng thực sự bây giờ lòng cô như vỡ oà, con tim cô đau nhói, cô cảm giác như mình không thể thở nổi trong căn phòng ngột ngạt đáng ghét này nữa.
"Vậy...con sẽ...vâng theo mọi điều hai người muốn...con xin phép đi trước...", cô đang quay đi thì bỗng có tiếng nói của Đức Vua vọng lại phía cô.
"Ngay sáng mai chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho con, nên con hãy chuẩn bị đi, đừng khiến ta cảm thấy thất vọng."
Đáng ghét!!! Cô đã cố gắng không muốn nghĩ đến điều đó nữa...nhưng tại sao...bọn họ cứ phải để những cảm xúc cô cố kìm nén trong lòng dâng trào và ào ra như thế này? Cô không nói gì, tiếp tục bước đi thật nhanh...nói đúng hơn là chạy...phải...cô chạy thật nhanh về phòng để tuôn ra hết mọi đau đớn, uất ức mà cô phải kìm nén từ nãy.
AND NOW
"Elsa! Chị có trong đó không? Elsa! Trả lời em đi!", giọng nói lo lắng cùng những âm thanh gõ cửa liên hồi của Anna chợt như khiến cô quay lại thực tại.
"Làm ơn đi đi! Để chị yên!", Elsa đang ngồi ôm gối dựa lưng nơi cửa phòng, cố giữ giọng bình thường đáp lại.
"Chị đang khóc sao? Elsa, làm ơn mở cửa cho em đi! Đừng làm mọi người cảm thấy lo lắng như vậy chứ! Elsa làm ơn mở..."
"Đã nói là để chị yên rồi mà không hiểu sao??? Mau đi đi!!! Làm ơn để chị một mình!!!", Elsa khóc nấng một to hơn.
"Els...", Anna thẫn thờ. Cô đã nghe trộm được cuộc đối thoại cuya Elsa và Phụ Mẫu nên không khỏi lo lắng cho chị mình. Nhưng cô không ngờ chị mình giờ đây lại đau đớn và thất vọng nhiều hơn cô tưởng. Cô không muốn lịch sử hồi bé của mình với chị gái lại lặp lại như bây giờ. Cô đành lặng lẽ bước đi...để lại hình bóng "cô gái lạnh giá" kia cô đơn một mình trong căn phòng tối đó. Elsa gục đầu xuống gối...cô buồn lắm...cô đơn lắm...đau lòng lắm...thất vọng lắm...sợ hãi lắm...Và đặc biệt lúc này, với mọi cảm xúc lẫn lộn ấy, cô như không còn kiểm soát nổi chính mình nữa...những vệt băng từ chỗ cô ngồi lan ra khắp căn phòng nhỏ bé ấy...tuyết lúc này bắt đầu lác đác rơi khắp phòng xanh biển ấy...

------------------------------------------------------
-------------To be continued---------------
============================
Hi bạn đọc! Hãy comment ở phía dưới và nếu bạn cảm thấy hứng thú thì hãy nhấn vào hình sao nho nhỏ cho Heo nha!
Thankyou very much!!! *cúi đầu*
#HeoDat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro