Mẹ tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thưởng cho những con người chăm chỉ :)

Mẹ nè, dù bây giờ có lên xe ga sang xịn, con vẫn nhớ hoài chiếc cup 50 ngày trước dì tặng, mẹ âm thầm chở chúng con băng băng qua những con đường nhỏ đến trường..

Cấp 1, 2 rồi 3..cho đến tận năm 1 Đại học.
Ngày con còn chập chững tiểu học, mẹ hay lén nhìn qua lỗ gạch cũ bờ tường xem con đang lgi ? Đã ăn sáng chưa hay lại len lén nhét hộp xôi vào ngăn bàn rồi ham rượn nhảy dây búng dây su sủi hình cùng đám bánh bèo. Ngày đó...con chỉ cần đứng xa nhìn bóng mẹ loáng thoáng qua bờ tường gạch cũ lởm chởm...thì đã thấy an yên vô cùng, vì con biết mẹ vẫn ở đó quan sát con.
Lên cấp 2, con sống tách biệt bạn bè, thầm lặng, ít nói, các bạn bảo con "đù", "ngu", thường xuyên châm chọc và chẳng một ai thèm chơi với con người mờ nhạt như con... Giờ ra về mẹ vẫn đứng bên kia đường... vẫy tay.
Vẫn chiếc honda cup cũ, mẹ đưa con đến trường, đổ vào con bao hi vọng về một ngày mai tươi sáng. Con cụp mắt không dám nhìn thẳng, bởi lẽ thầy cô bạn bè chưa bao giờ đánh giá cao ở con.
Con tự kỷ , khép kín, thu mình vào thế giới của riêng con. Ước mơ đc trở thành con người dẻo hoạt, nói năng lưu loát, thông minh, sáng lạng, vượt mặt đám bạn cùng trang lứa ...nhưng có lẽ nó vẫn quá xa vời.

Cấp 3 con đỗ Phan Châu Trinh dư 2đ, con vẫn nhớ cái ngày con trở thành niềm tự hào của mẹ suốt đằng ấy năm cấp 2 mịt mù. Và rồi cuộc đời con rẽ sang hướng khác tươi sáng hơn.

Con đỗ Đại Học Sư Phạm cách nhà mình 7,8km. Vẫn chiếc xe còi cọc mẹ đèo con đến trường trong niềm hạnh phúc long lanh nơi đáy mắt.
Con chưa bao giờ ái ngại ánh mắt ngta nhìn hay chưa một lần thèm khát những loại xe đắt tiền.
Những ngày nắng gắt hay mưa to, con chỉ bảo mẹ chở đến công viên thôi, từ đó tự bắt xe buýt đến trường. Có những chiều tan học muộn 6h, con ngồi nơi lan can đợi mãi chẳng thấy xe buýt đâu. Tối muộn con sợ mẹ đi đường mắt kém, nên đành lết bộ xuống bến xe tìm xe buýt tan tầm.
Cứ cực khổ vậy đó rồi cũng trôi qua đc năm 1 Đại Học mẹ nhỉ. Lên năm 2 đã tích cóp mua đc xe ga riêng nên cũng đỡ nhọc nhằn.
4 năm Đại học cứ vậy dần trôi cho đến khi tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng loại KHÁ.

Những thứ con có được hôm nay, thành quả con gầy dựng từ 2 bàn tay trắng; hao tâm khổ trí, lao lực, chăm chỉ chịu khó... Con xin dành cho mẹ những giờ phút an hưởng tuổi già trọn vẹn nhất :)

Cho đến bây giờ mỗi lần ra sân bay, ngồi sau xe cup cũ mẹ chở, con lại nghe tuổi thơ trong con ùa về...như mới ngày hôm qua còn bé dại... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro