e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhớ cậu nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắmmm"
--------------

lee donghyuck và lee jeno quen nhau chưa được bao lâu thì lee jeno đi du khảo với khoa ở busan. một mình lee donghyuck ở trong phòng kí túc xá bình thường tưởng chật chội mà bây giờ cứ cảm thấy vừa rộng vừa trống vắng. lee donghyuck ngồi thẫn thờ trên giường một hồi rồi xỏ dép xuống giường quyết định chạy đồ án tiếp.
lee donghyuck là kiểu người vừa lì lợm vừa cậy mạnh điển hình. cậu ta ỷ bản thân cả năm hiếm khi bệnh vặt, mà cũng đang trong độ tuổi còn phơi phới sức trẻ nên luôn cảm thấy mình có thể làm việc hoài không cần nghỉ ngơi. mà tất nhiên thì làm gì có ai như vậy thật? kết quả lee donghyuck đã đánh giá mình quá cao, ngày thứ ba sau khi lee jeno đi, lee donghyuck bị bệnh.
mới đầu chỉ đơn giản là hắt xì sổ mũi, lee donghyuck ôm bịch khăn giấy ngồi trên bàn vừa lầm bầm chửi rủa vừa sửa cho xong đồ án. sang ngày hôm sau thì họng lee donghyuck đau đến lợi hại, người cũng bắt đầu sốt cao. lúc na jaemin tìm tới phòng 603, lee donghyuck đang nằm rên hừ hừ vì khó chịu. na jaemin bó tay toàn tập. dẫn lee donghyuck đến bệnh viện khám, mua thuốc, dặn dò lee donghyuck nghỉ ngơi chứ đừng liều mạng làm bài tập, rồi na jaemin cũng rời khỏi phòng 603. một mình lee donghyuck ngồi ngẩn ngơ trên giường không biết làm gì. làm bài tập, na jaemin không cho, nghỉ ngơi, quá chán đi... rốt cuộc thì nên làm gì mới tốt. giữa lúc lee donghyuck còn đang hoang mang, điện thoại báo có cuộc gọi đến.
là lee jeno.
lee donghyuck chột dạ ngắt máy, rồi nhắn tin cho người kia

"đang chạy đồ án."
thật ra là vì bị bệnh khàn tiếng rồi nên không nói chuyện được...

"thật? vất vả như vậy?"

"ừa ;;^;; về sớm đi"
lee donghyuck ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đầu hàng nhắn một câu, "nhớ cậu."

"nhớ đến mức nào?"

lee donghyuck hít hít mũi, nhiều như nước mũi của ông đây bây giờ vậy, nhưng cũng không đáp lại lee jeno, lảng sang chuyện khác.

"du khảo thế nào?"

"đừng đánh trống lảng, cậu bị bệnh đúng không?"

lee donghyuck cầm điện thoại trong tay, có một loại xúc động muốn ném nó vào cái miệng rộng của na jaemin. không đợi cậu phẫn nộ xong điện thoại đã rung lên.
lần này lee donghyuck không còn cách nào phải bắt máy

"alo..."

"nghiêm trọng tới mức khàn cả tiếng à? đã uống thuốc chưa?"

"rồi..." lee donghyuck rầu rĩ nói.

"nhớ uống nhiều nước ấm, ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi nhiều vào, buổi tối chú ý đừng đạp chăn..."

lee donghyuck ôm điện thoại nghe lee jeno dông dài một hồi, trong lòng cảm giác như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào, vừa ngọt ngào vừa lâng lâng. thì ra mấy ngày nay chính là thiếu vắng cảm giác được lee jeno quan tâm. năm nhất lee donghyuck gặp lee jeno, hoàn toàn không có chút phiền não xa nhà nào. người kia từng chút từng chút săn sóc, quan tâm cậu, bao dung và để ý mọi thứ về cậu, giống như người thân thứ hai của lee donghyuck, tốt đến mức lee donghyuck đôi khi quên rằng sự tồn tại của bạn trân quý đến mức nào. lee donghyuck ngồi khoanh chân trên giường, cảm thấy bây giờ không chỉ nước mũi chực chảy mà còn cả nước mắt nữa.
cậu nhớ lee jeno.

"jeno à" lee donghyuck cất giọng khàn khàn.

"ừm?" lee jeno đang dông dài nhắc nhở đến chuyện lí do vì sao bị cảm liền ngừng lại.

"nhớ cậu nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắmmm"

"... tới cửa phòng rồi đây"

lee donghyuck ngạc nhiên, vội vàng chạy ra mở cửa. ngoài cửa, lee jeno vẻ mặt mệt mỏi, bên tai kẹp điện thoại, hai tay là hai bọc đồ ăn và thuốc. nước mắt vốn đã ngừng của lee donghyuck lại chảy ra, nhào vào người lee jeno.

người bệnh luôn có một chút yếu ớt cả về tinh thần lẫn thể xác, đối với lee donghyuck bị cơn cảm sốt giày vò mấy ngày nay, vòng tay của lee jeno giống như liều thuốc cứu mạng giúp cậu vượt qua mọi thứ. trong khoảnh khắc ấy, lee donghyuck mới cảm thấy biết ơn đến nhường nào khi gặp được lee jeno.

chỉ là sự tồn tại của cậu thôi, cũng có thể làm lòng tớ bình an trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro