g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn luôn là bé ngoan mà
--------------------

Có một lần Lee Jeno quay về phòng bằng khuôn mặt trống rỗng, không nói lời nào nằm trên giường đờ đẫn nhìn trần nhà. Lee Jeno cứ nằm như vậy tới hơn chín giờ tối, Lee Donghyuck về phòng suýt chút nữa hét lên vì tưởng ai đang nằm trên giường mình. Lee Donghyuck ôm tim bật đèn, thầm chửi trong lòng, ông nội tôi ơi, nằm thì nằm, tại sao nằm mở mắt trừng trừng mà không nói tiếng nào, cũng không bật đèn, ai mà không bị ông dọa sợ chứ?
Lee Donghyuck đi tắm ra ngoài vẫn thấy Lee Jeno bất động nằm ở đó, hơi khó xử lay người nọ một cái,

- Có chuyện gì?

Lúc đó Lee Donghyuck thấy một giọt nước mắt đã khô bên gò má Lee Jeno. Lee Jeno ít khi khóc, phải nói là Donghyuck chưa bao giờ thấy bạn khóc lần nào. Có lẽ là vì thời gian hai đứa ở bên nhau chưa có chuyện gì làm Lee Jeno xúc động đến mức bật khóc, cũng có thể là vì vốn dĩ bạn đã là kiểu người cứng cỏi rồi. Nhưng Lee Donghyuck không ngờ hôm nay bạn lại khóc. Lee Donghyuck không biết làm sao, lại cảm thấy dáng vẻ nằm ngay đơ trên giường ngước mắt nhìn mình của Lee Jeno có chút tội nghiệp, giống một con cún sợ chủ nhân bỏ rơi tìm kiếm sự an ủi. Nhất thời kiềm lòng không được, Lee Donghyuck giơ tay vuốt ve gò má Lee Jeno, nhẹ giọng,

- Ngoan, có chuyện gì nào?

Lee Donghyuck nói xong cũng tự thấy ngượng. Lee Jeno cái người này chủ nghĩa đàn ông rất mạnh, rất hiếm khi để Lee Donghyuck nói mấy lời này, dù Lee Donghyuck vẫn luôn cảm thấy Jeno cùng lắm chỉ là một thằng trẻ trâu không kém cậu bao nhiêu.

Lee Jeno vẫn im lặng không nói, chỉ là vẫn mơ màng nhìn Donghyuck, nhìn đến mức Lee Donghyuck muốn nhũn ra thành nước. Cậu dịu dàng gỡ kính bạn ra, vuốt ve đôi mắt bạn,

- Không muốn nói thì thôi, nghỉ ngơi đi.

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh giường, cứ đưa tay xoa nhẹ lên mắt Jeno như vậy. Đột nhiên tay cậu bị Jeno nắm lấy, Jeno lên tiếng, giọng khàn khàn,

- Hôn một cái.

Lee Jeno nói xong không đợi được trả lời, kéo Lee Donghyuck nằm lên ngực mình, chế trụ đầu cậu lại, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn này của Lee Jeno có chút mạnh bạo như đang phát tiết, lại có chút dịu dàng trân trọng quen thuộc thuộc về chính con người bạn, hôn đến Lee Donghyuck cả người thoải mái cuộn tròn trong lồng ngực bạn rên một tiếng. Lee Jeno liếm liếm môi dưới Lee Donghyuck, có chút nuối tiếc chấm dứt nụ hôn dài này. Lee Donghyuck mơ màng nằm trên ngực bạn thở dốc, còn chưa kịp hồi thần đã cưỡi lên người Lee Jeno đòi một nụ hôn khác.

- Mai không có tiết, làm một hiệp đê.

Đợi đến khi hai người vần nhau xong xuôi, Lee Donghyuck nằm trên đùi Lee Jeno nhìn người nọ hút thuốc. Lo lắng một hồi mới mở miệng,

- Mẹ nó, Lee Jeno, cậu hút thuốc gợi cảm chết đi được.

Lee Donghyuck cũng muốn vả vô cái miệng mình một cái, vì sao không nói được câu an ủi nào tử tế mà toàn phát ngôn bừa bãi vậy. Lee Jeno nghe thế thì bật cười, dập thuốc, cúi xuống nựng nựng mặt Lee Donghyuck,

- Muốn tới một hiệp nữa à?

Lee Donghyuck thầm nghĩ mình mệt chết rồi, nhưng để dỗ cho vị đại gia này tâm tình tốt lên thì lại thêm một lần nữa cũng không vấn đề gì, đang định nói tới thì tới, Lee Jeno đã dứt khoát ôm mặt cậu, lời ít ý nhiều nói,

- Thôi, đi ngủ.

Lee Donghyuck kề sát vào lồng ngực để trần của Lee Jeno, nhịn khao khát muốn liếm một cái lên làn da trắng nõn ấy, dè dặt mở miệng,

- Nếu như Jeno không vui thì, làm một lần nữa cũng được.

Lee Jeno buồn cười nhìn người yêu nhỏ trong lòng mình, đôi mắt sáng lấp lánh với biểu tình lấy lòng ấy làm tim bạn cũng mềm lại, bao nhiêu uất ức, tủi hờn, căm giận vì bị đạo nhái luận án cũng bay biến. Lee Jeno thở dài,

- Sao hôm nay ngoan vậy?

Lee Donghyuck phấn chấn, nhanh nhẹn đáp,

- Vẫn luôn là bé ngoan mà.

Lee Jeno nhéo mông Lee Donghyuck một cái, nghiêm giọng mắng,

- Suốt ngày đi quyến rũ tớ, ngủ đi, hôm nay đến đây thôi.

Nói vậy, nhưng nếu Lee Donghyuck có gan tiếp tục châm lửa, Lee Jeno không chắc mình còn kiên nhẫn được không. Nhưng cuối cùng Lee Donghyuck chỉ tủi thân bĩu môi một cái rồi ôm eo Lee Jeno lầm bầm,

- Jeno ngủ ngon.

Lee Donghyuck nghĩ thầm trong lòng, sáng mai dậy hỏi thăm đứa nào dám động đến người yêu tao, tao diệt sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro