0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan thức dậy vào lúc 2 giờ sáng vì cơn nhộn nhạo trong cổ họng. Cậu uể oải xuống giường, ra phòng bếp lấy cho mình một cốc nước. Căn nhà vắng lặng chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một giữa màn đêm yên tĩnh. Jeno hôm nay không về. Haechan chợt nhớ ra đã hai tuần rồi Lee Jeno không có mặt ở nhà. Cách đây một tháng khi hai người cùng về nhà bố mẹ Jeno, mẹ Lee đã bảo rằng tháng sau bố mẹ phải đi du lịch châu Âu, hai đứa chồng chồng son miễn tới thăm nữa mà lo trăng mật của hai đứa đi.

Haechan bỏ ly nước đã uống cạn trên bàn, cười nhạt nhẽo. Chồng chồng son?

Sau hôm đó Lee Jeno bảo rằng có chuyến công tác hai tuần sang Mỹ, nói đi là đi, không báo trước một lời. Đôi khi Lee Haechan vẫn thắc mắc trong lòng, rằng tại sao Lee Jeno lại đồng ý chuyện hôn sự quá mức hoang đường này. Vào đêm tân hôn của hai người, Lee Haechan nhịn không được hỏi ra miệng, Lee Jeno chỉ thờ ơ bảo, đằng nào cũng cưới, ai cũng vậy cả thôi.
Ai cũng như nhau.


Lee Haechan càng không phải ngoại lệ.

Có một vài chuyện dù bạn đã biết rõ, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi, ví dụ như việc bản thân bị người mình yêu sâu đậm bỏ qua như thế, nhất là khi người đó cho bạn một tia hy vọng, rồi dập tắt nó thật tuyệt tình.
Cổ họng Lee Haechan chợt nghẹn lại, cậu nhíu mày ho một tiếng, rồi sửng sốt phát hiện trong lòng bàn tay mình là một đóa hoa nhỏ xíu màu xanh tím.
Cổ họng cậu hãy còn đau rát, cậu nắm chặt lòng bàn tay giữ đóa hoa, không biết nên đối mặt với nó bằng tâm trạng nào.

À thì ra, tình yêu đơn phương của cậu lại sâu đậm đến mức này.

Hay là cậu nên cảm thán, chúc mừng Lee Haechan, ngày thường mày xui xẻo đến mức bước ra khỏi cửa cũng có thể trượt té, vậy mà bây giờ lại "trúng số" ngay căn bệnh một triệu người mới có một người gặp phải.

nhưng đó là hoa gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro