3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm đại học đối với Lee Haechan mà nói, cơ bản chỉ xoay quanh Lee Jeno. Dù người ấy chưa từng nhận ra cậu. Khi đó Na Jaemin học chung khoa với Lee Jeno, Lee Haechan nhờ nó mà có được thời khóa biểu của khoa bọn họ. Nếu như không phải là tiết chuyên ngành, thì về cơ bản Lee Haechan đều đăng kí theo lịch của khoa Quản trị kinh doanh. Na Jaemin chỉ đảo mắt khoanh tay, đối với lời đồn Lee Haechan khoa Văn học theo đuổi hot boy khoa Quản trị kinh doanh Na Jaemin, nó chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Đúng là loài người mê muội.

Sang học kì thứ hai thì không những khoa Quản trị kinh doanh, mà cả trường đều đồn ầm lên Lee Haechan thích Na Jaemin đến mức ngày nào cũng bám dính người ta. Lee Haechan nghe thấy được tức tối bảo, cái gì cơ rõ ràng mắt tao lúc nào cũng dán lên người Lee Jeno cơ mà??
Na Jaemin giật giật khóe miệng, còn thực sự gật đầu bảo đúng rồi. Lee Haechan cũng cảm thấy bản thân cậu hệt như mấy đứa thiếu nữ mới biết yêu. Rõ ràng Lee Jeno còn không nhớ nổi cái tên cậu, hắn lúc nào cũng đến lớp rồi về như cơn gió, có hôm còn chẳng thèm đi học, nhưng đối với Lee Haechan mà nói, những ngày được nhìn thấy Lee Jeno chính là những ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong tuần. Có những niềm vui vụn vặt đến mức chỉ có người yêu thầm mới hiểu, ví như trên xe bus sáng sớm chen chúc chật chội, vô tình đứng xếp hàng sau lưng người ấy, mỗi khi xe bus nảy lên cậu sẽ vô tình chạm vào bờ vai rộng người ấy. Hay như lúc tan học trên sân trường trộm bước sau lưng người ấy, khi hai đứa tình cờ được xếp vào một tổ trong giờ học thể chất, cậu sẽ có thể giả vờ vô tình chạy lướt qua đập tay với người ấy. Chỉ là những điều nhỏ nhặt không đáng kể như thế, mà Lee Haechan đã cảm thấy thời thanh xuân của cậu chứa đầy bóng hình lee Jeno.
Na Jaemin khi đó chỉ chán nản liếc cậu một cái,
Nhưng cậu ta vẫn chưa biết mày là ai.

Lee Haechan cười bảo không sao cả, như thế này vẫn tốt hơn tuyệt vọng tìm kiếm suốt hơn 10 năm trước.

Mãi cho đến khi cậu gặp Kim Yena.

Đó là một ngày mưa. Lee Haechan thấy cuộc đời này của cậu cũng thật giống phim dài tập tám giờ tối ba cậu thích xem. Nếu không thì sao đúng ngay lúc cậu thê thảm nhất cuộc đời trời lại vừa vặn đổ mưa chứ. Tối hôm ấy Lee Haechan đeo balo đứng ở trạm bus đợi chuyến xe cuối cùng về nhà. Lẽ ra cậu có thể về sớm hơn, nhưng cậu thường đứng đợi ở đây giờ này vì sẽ nhìn thấy jeno từ thư viện bước ra. Hôm ấy Jeno cũng bước qua tầm mắt Haechan, chỉ là bên cạnh hắn có thêm một người. Lần đầu tiên Haechan thấy Jeno cười tươi như vậy, đôi mắt hắn cong thành hai nửa vầng trăng nhỏ, hắn nghiêng cả ô che cho cô gái bên cạnh, nhìn không ra người đạm nhạt ít nói trong lớp học Lee Jeno. Cô gái bên cạnh ôm chặt tay hắn, tựa sát vào người hắn cười đùa. Đó cũng là lần đầu Lee Haechan nhìn thấy Kim Yena, cũng là lần đầu em cảm thấy cuộc đời mình thảm hại đến như vậy.

 
hóa ra cậu ấy không phải là kiểu người lạnh lùng, chỉ là toàn bộ những dịu dàng của cậu ấy đều dành hết cho một người.

 
Lee Haechan bước ra khỏi trạm bus, cậu đứng sững dưới cơn mưa đêm dõi theo bóng lưng của hai người, đứng mãi như thế. Cậu không còn nhớ rõ thứ ấm áp rơi trên má cậu là nước mưa hay nước mắt, chỉ nhớ rõ cơn đau xé lòng đến tuyệt vọng trong lồng ngực khi bóng dáng Lee Jeno và cô gái ấy chỉ còn là những hình ảnh nhập nhòe nước. Có lẽ hanahaki đã bắt nguồn từ đó, hoặc sớm hơn, từ cái lúc em níu tay áo Lee Jeno nói một tiếng xin chào, Lee Jeno nhíu mày đáp, chào, cậu tên gì nhỉ?

*
Na Jaemin đứng ở cửa WC trân trân nhìn vào, sững sờ không nói nên lời.

- Lee Donghyuck, mày con mẹ nó nên giải thích cho ông đây biết mày vừa mới nôn ra cái quỷ quái gì.

Lee Haechan cười gượng, còn chưa được một ngày mà đã bị bại lộ với Na Jaemin rồi.

Năm ấy lúc Lee Haechan dầm mưa về đến kí túc xá của Na Jaemin, cậu suýt chút nữa mất nửa cái mạng. Lee Haechan sốt cao, mê man hai ngày liền, Na Jaemin cuống quýt đến mức suýt chút nữa gọi cả ba mẹ cậu đến bất chấp sự ngăn cản của cậu. Nhưng sang ngày thứ ba Lee Haechan hạ sốt, bệnh tình cũng bắt đầu trở nên ổn hơn nhiều. Khi đó Na Jaemin mới đặt xuống gánh nặng trong lòng. Na Jaemin không hỏi gì về chuyện đêm đó, Lee Haechan cũng không nhắc đến nữa. Có điều dù chưa từng nghe một lời nào từ Lee Haechan, thì Na Jaemin vẫn nhạy bén cảm giác được ngay lần đầu gặp Kim Yena, thì ra là cô gái này.

"Vậy ý mày là, mày mắc bệnh, nếu thằng ml Jeno không yêu lại mày thì mày sẽ ngủm? Và mỗi lần nhớ đến cái tình cảm chết tiệt với nó thì mày sẽ nôn hoa?"


Na Jaemin dằn mạnh ly Americano lên bàn, to tiếng: "Cái đ... khoan, vậy lúc nãy sao mày lại nôn ra mớ đó?"

Lee Haechan im lặng một tiếng rồi cúi đầu, "Tao thấy Kim Yena và Jeno."

"*** Tao đã bảo mà. Hồi đó tao kêu mày đừng cưới mày không chịu nghe tao. Thằng đó thì có gì tốt lành chứ. Năm đó mày nhìn thủng cả mặt nó nó vẫn chẳng cảm giác được cái mẹ gì cả. Mày vào đội tuyển bóng rổ ngồi ghế dự bị vì nó, vì nó mà bị chấn thương, vì nó chuyện gì cũng làm, mà kết cục thì sao, mày chào nó trên trường nó hỏi lại mày tên gì, đi xem mắt nó lại hỏi mày tên gì thêm lần nữa? Năm đó tao nên mặc kệ mày chết sau trận mưa đó thì giờ tao đỡ tức cái lồng ngực."

Lee Haechan nhăn nhó: "Ông nội Jaemin, ông tổ tiên Na Jaemin của con, nhỏ nhỏ cái mồm thôi. những cái đó tao đều tự nguyện mà."

Mặt Na Jaemin hết xanh rồi lại đỏ, tức giận thở dài ra một tiếng: "Lee Donghyuck, tao muốn búng tay cho mày biến mẹ luôn đi, tao khỏi phiền não thế này!"

Đang lúc Lee Haechan định nịnh nọt lấy lòng dâng Americano lên hạ hỏa cho ông nội thiên hạ Na Jaemin, một giọng nói trong trẻo vang lên. Trong lòng lee haechan lộp bộp một tiếng, thầm chửi má nó.

- Na Jaemin!

Từ phía đối diện bọn họ, Kim Yena và Lee Jeno đang sóng vai bước lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro