7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan ngồi trong WC băn khoăn một hồi, cuối cùng cũng nhắn một tin qua kakaotalk cho Na Jaemin.

Ê, chồng tao dắt bồ cũ về nhà, phải làm sao đây? gấppp

Thanh niên văn nghệ: Chém.

Đm bố chưa muốn vào tù

Thanh niên văn nghệ: ... Thế thì trốn

Sao tao phải trốn?

Thanh niên văn nghệ: Không thì sao? Thích nôn hoa tại đó à?

Lee Haechan nắm chặt điện thoại suy nghĩ một lát, run run gõ chữ,

Nhưng mà bị què rồi Jaemin à...

Thanh niên văn nghệ: Wtf hôm qua vẫn còn yên lành mà?

Cho đến khi tạm biệt mày thôi

Thanh niên văn nghệ: Đúng là phát điên, ở yên đó đi bố qua liền

Okay ♡♡♡

Lee Haechan gõ liền ba trái tim rồi phấn khởi đứng dậy đi cà nhắc khỏi WC Lee Jeno từ phòng khách gọi vọng vào, em làm gì mà lâu thế?
Lee Haechan ừ một tiếng, chật vật thay bộ đồ kín đáo che bớt dấu vết trên cổ. Lee Jeno đang ngồi ở sofa đọc báo, ngẩng mặt nhìn Lee Haechan,

- Tính đi đâu à?

- Ừm... Em tính đi bệnh viện kiểm tra cái chân cho chắc.

- Để anh đưa em đi

Lee Haechan hốt hoảng xua tay,

- Không cần đâu, anh cứ ở nhà đón bạn của anh đi

Nói rồi cậu vội vàng xoay người, chỉ chừa lại cho lee jeno một bóng lưng mất hút sau cánh cửa.
Lee Haechan đi như chạy ra khỏi nhà. Ngoài cửa Na Jaemin đã đứng đó đợi sẵn. Nó nhíu mày nhìn thằng bạn thân gập người nôn ra chục cánh hoa nhỏ xíu, vội vàng choàng cho haechan chiếc khăn quàng cổ rồi kéo bạn vào trong xe mình.

"Tại sao mới chỉ có một ngày mà lại nghiêm trọng đến mức này chứ?" Na jaemin thầm nghĩ. Sau đó khi ngẫm lại, nó đột nhiên cảm thấy cũng không có gì bất ngờ lắm.

Lần đầu Na Jaemin gặp Lee Haechan vào năm lớp 3. Lee Haechan là học sinh chuyển trường, vóc dáng nhỏ bé đứng nép bên cạnh cô giáo nở nụ cười hé ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.

Xin chào, mình là Lee Haechan.

Sau này khi biết tên cũ của Haechan, Na Jaemin vẫn luôn thích gọi em là Lee Donghyuck. Cũng không phải là có nguyên do đặc biệt gì, chỉ là cảm thấy cái tên ấy đáng yêu, và còn bởi cái tên ấy không phải là cái tên đặt vì ai cả. Khi hai đứa đã đủ thân để sẻ chia cho nhau những bí mật sâu kín nhất, nó suýt nữa buột miệng nói ra, mày đâu phải kiểu người như vậy khi biết chỉ vì ba chữ "mặt trời nhỏ" của một người thậm chí không biết tên mà  Lee Donghyuck đổi tên thành Lee Haechan.
Haechan là kiểu người như thế nào Na Jaemin cũng không thể lý giải cho bạn hiểu, nó chỉ có thể nói rằng người này giống như một cơn gió, không có tâm điểm mà cũng không có nơi dừng chân, dường như sẽ vĩnh viễn phóng khoáng và tùy tiện cho đến hết đời, mà đó là khi không gặp Lee Jeno. Lee Haechan từng bảo Lee Jeno là ngoại lệ đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất của cậu. Na Jaemin năm 17 tuổi không hiểu, nhưng Na Jaemin năm 21 tuổi sau khi gặp Lee Jeno, cuối cùng cũng đã hiểu được. Na Jaemin còn nhớ rõ cái lúc mở cửa phòng kí túc xá, nhìn người bên ngoài ướt như chuột lột, từ trên xuống dưới không chỗ nào không thể dùng chữ "thê thảm" để hình dung, đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng mím chặt lại, tựa như cái người tự xưng mình là mặt trời mãi mãi mang lại niềm vui cho người khác không phải là cậu ta vậy. Sau này Lee Haechan có hỏi lại, lúc ấy trông tớ thảm hại lắm đúng không? Rồi không đợi Na Jaemin đáp mà tự lẩm bẩm, lại không à, nghĩ lại vẫn còn thấy thảm.
Nhưng Na Jaemin lại định nói là, không hề, vì dù như thế nào, cậu vĩnh viễn là mặt trời nhỏ, chỉ có điều ánh sáng của cậu lại tình nguyện phát ra vì riêng mình Lee Jeno.

Năm đó sau khi Lee Haechan khỏi bệnh, nói rằng Jaemin à, yêu một người sao lại khó như vậy, quên một người sao lại càng khó hơn?

 
Na Jaemin hận mình của những năm đó  bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội bóp chết tương tư sâu đậm của Lee Haechan, dập tắt hết những tình cảm dại khờ của bạn mình, để mầm hoa trong tim của Lee Haechan không cách nào nở rộ như bây giờ, đâm vào tim bạn lẫn tim mình từng nhát đau nhói. Na Jaemin năm đó chỉ biết lẳng lặng vỗ về mỗi đêm trằn trọc của Lee Haechan, vuốt phẳng cái nhíu mày giữa cơn ác mộng của cậu, đem lại cho cậu chút hơi ấm giữa cơn mưa rào thời niên thiếu, mà không mảy may bảo cậu dừng lại đi, vì chính Na Jaemin năm ấy hiểu rõ hơn ai hết, thứ khó lòng kiềm chế nhất trên đời này, chính là yêu.

- Hay là, mày nói cho nó biết đi.

Lee Haechan hít hít mũi, ngẩng mặt khỏi tờ chẩn đoán của bác sĩ, trả lời:

- Nói rồi thì sao?

Na Jaemin mím môi, nhìn về khoảng không phía trước,

- Ít ra thì dù mày quên sạch sành sanh, nó vẫn còn biết mày từng yêu nó lâu như thế

Na Jaemin đợi mãi không thấy Lee Haechan đáp lại, đang định thở dài  bảo về thôi, thì nghe người kia lên tiếng,

- Tao không định phẫu thuật.

Na Jaemin trợn to mắt nhìn Lee Haechan với vẻ mặt không thể tin nổi. Lee Haechan vẫn cúi đầu giấu mặt trong chiếc khăn choàng màu đỏ nhung to sụ, lặp lại,

- Jaemin à, tao không muốn phẫu thuật.

Na Jaemin nắm chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sau để kiềm chế phẫn nộ trong lòng,

- Ý của mày là, mày không định nói cho Lee Jeno biết mày yêu nó từ lâu, không phải nghe lời ba mẹ mày mà kết hôn với nó như nó vẫn tưởng, cũng không định phẫu thuật quên nó đi, mà tính ôm mớ hoa xanh xanh đỏ đỏ đó chết cmn luôn, bỏ lại ba mẹ mày, bỏ lại tao, chỉ vì một Lee Jeno, một thằng thậm chí bây giờ còn đang ở nhà tiếp đón người yêu cũ trong chính căn nhà của hai đứa mày?

Lee Haechan thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay Na Jaemin.

- Jaemin à.

- Im. Hiện tại tao không muốn nói chuyện gì khác với mày ngoại trừ bàn việc cắt bỏ cái đám hoa chết tiệt trong ngực mày bây giờ.

- Tao không muốn quên đi cậu ấy.

Cậu không muốn quên đi Jeno như vậy, không muốn quên đi tình cảm đơn phương này. Haechan cảm giác như nếu cậu cắt đi đóa hoa trong ngực mình, thì nơi đó cũng sẽ trở nên trống rỗng hệt như những ngày Lee Jeno chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu, hệt như cái khi ngồi chồm hổm trước cổng cô nhi viện nguệch ngoạc vẽ một ngôi nhà có ba có mẹ có Lee Donghyuck, như buổi tối ôm trong ngực con gấu bông nhỏ xíu cũ kỹ nhặt ở nơi tập kết đồ cũ trong cô nhi viện, hay như mỗi lần trốn bọn trẻ con sau tán cây ngô đồng ngước mặt lên là bầu trời mênh mông còn trái tim thơ trẻ lại cô đơn đến cùng cực. Lee Haechan suy nghĩ nhiều từ nhỏ, đứa bé nào lớn lên ở cô nhi viện cũng vậy. Chẳng phải lúc nào cô đơn người ta cũng đều cần cho mình một thứ để tựa vào, nhưng với một Lee Haechan đã cô độc trong tăm tối quá lâu, thì một tia nắng ngày đông như Lee Jeno, dẫu cho là tia nắng lạnh lùng nhất, cũng đã đủ rồi, đủ khiến cho lee haechan cam tâm tình nguyện, một đời cố chấp.

Chỉ là những rung động đơn thuần như vậy, làm Lee Haechan thà để những cánh hoa đâm cho toàn thân đầm đìa máu, cũng không muốn quên đi dù một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro