24h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6:30 sáng

Jeno mở mắt vì tiếng chuông báo thức. Jeno chớp chớp mắt một cách ngơ ngác vừa mò mẫn tìm kiếm cảm giác thực là quy trình mỗi buổi sáng . Đó cũng là một trong những thủ tục để kiểm tra chú gấu đang được ôm nhẹ trong ngực. Hôm nay, chú gấu cũng ngủ say đến mức mặc kệ thế giới với đôi chân quấn quanh eo của Jeno. Việc đứng dậy cẩn thận để con gấu không bị tỉnh cũng là việc quen thuộc sau khi anh quét một lần qua khuôn mặt tròn và mái tóc, kiểm tra xem ba nốt ruồi trên má có còn đó không.

7 giờ sáng

Sau khi tắm xong, thay quần áo, chỉnh sửa tóc thì chú gấu con tiến lại gần. Jeno đưa cà vạt đã chọn sẵn ra, chú gấu đeo cà vạt một cách khéo léo, vuốt cổ áo và vỗ ngực. Đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã xong. Mặc định của gấu con là dù có buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn phải dậy thắt cà vạt cho Jeno. Jeno nhìn Donghyuk một lần nữa đi vào trong giường, rồi anh khoác áo khoác, đeo túi xách và chào buổi sáng muộn.

"Nhớ ăn uống đầy đủ nha."

Donghyuck vừa lẩm bẩm gì đó vừa vẫy tay với Jeno.

11 giờ sáng

Buổi chiều có một bài thuyết trình quan trọng nên anh ăn trưa đơn giản với các thành viên trong team vừa kiểm tra tài liệu. Những ngón tay gõ trên mặt bàn, đó là thói quen của Jeno mỗi khi tập trung.  Ánh mắt sắc bén của Jeno lướt qua dữ liệu, hai chân mày thu hẹp nhíu lại khiến không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề. "katalk" Một tiếng chuông báo vang lên rất nhẹ nhàng. Jeno dừng tay lại và lặng lẽ nhấc điện thoại lên. Một con gấu đang nhảy múa trên màn hình, Gấu Emoticon thật sự đang nhảy.

- Emoticon

- Chúc Jeno hôm nay thuyết trình tốt nhé ♡

- Hyuckie đang cổ vũ cho cậu đó ♡

- Ảnh

Chú gấu ấu dường như đã hoàn toàn tỉnh dậy từ giấc ngủ. Trong bức ảnh Donghyuk trùm chăn và làm dấu V, khoảng cách giữa hai chân mày Jeno dần dần được nới lỏng. Các thành viên trong team lại chuyển hướng sang tài liệu như thể họ đã quen với hình ảnh Jeno đang nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu.

'Là người yêu nhỉ.'

'Chắc là người yêu.'

'Chắc là người yêu rồi.'

Những tiếng thì thầm sột soạt. Không khí xung quanh Jeno cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

11 giờ 30 phút sáng

Đây là lúc Donghyuk thức dậy và bắt đầu hoạt động một ngày mới. Sau khi gửi cho Jeno một bức ảnh tự sướng trên giường, cậu chần chừ thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy. Tắm xong, vuốt tóc, mặc quần jean, áo hoodie, giày thể thao Jeno mua cho vào ngày sinh nhật rồi ra khỏi nhà.

12 giờ 30 phút chiều

Donghyuck đến công ty mỗi ngày nhưng vẫn chưa thích ứng được. Đeo thẻ nhân viên trên cổ, đội mũ trùm đầu và nhanh chóng đi về phía cửa. Cậu nghe thấy tiếng ồn ào của những cô gái trẻ tụ tập xung quanh công ty.

'Hình như là thực tập sinh đó.'

'Không phải là thực tập sinh à? Nhìn như 00 line?'

Không đâu, tôi là một ông chú 30 tuổi. Donghyuk nuốt lời trong lòng xuống, thành công trong việc đi vào công ty một cách an toàn. Không biết có phải do khuôn mặt trông trẻ đặc biệt hay không mà có rất nhiều người hâm mộ tưởng cậu là thực tập sinh nên đã đi theo. Donghyuck làm việc ở một trong 3 công ty giải trí hàng đầu của Hàn Quốc. Cậu là huấn luyện viên thanh nhạc của công ty. Trên đường về văn phòng, Donghyuk mở ứng dụng giao hàng đặt cơm, tất nhiên là món canh kim chi của quán quen. 3 thứ mà Lee Donghyuck không thấy chán. Canh kim chi, âm nhạc và Lee Jeno.

1 giờ 50 phút chiều

10 phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Jeno mở điện thoại ra và kiểm tra bức ảnh vừa mới được gửi đến.

- Ảnh

- Donghyuk đang ăn uống đầy đủ ♡

Đúng là không có gì đặc biệt, việc thuyết trình chẳng có gì to tát cả. Lee Donghyuck ăn canh kim chi 100 ngày mới là một điều thần kì hơn. Jeno thở sâu và đi vào phòng họp.

4 giờ chiều

Lee Donghyuck nổi điên rồi. Debut sắp tới nhưng sân khấu thật lộn xộn. Nguyên nhân từ việc thiếu luyện tập. cảm nhận không khí không bình thường của Donghyuk, tất cả mọi người đều không thể dễ dàng mở miệng. Donghyuck là huấn luyện viên thanh nhạc, nhưng anh ấy đảm nhận cả việc lên bố cục sân khấu nói chung. Đó là vì quá khứ Lee Donghyuck được gọi là thực tập sinh thiên tài của công ty này. Tiết lộ bởi Jisung.

"Hãy bổ sung trong 30 phút rồi diễn tập lại."

Các thực tập sinh lén lút rời khỏi phòng khi nhìn thấy ánh mắt của Donghyuk theo lời nói của Jisung. Jisung là thành viên idol 10 năm đại diện cho công ty và là người đã luyện tập cùng Donghyuck.

"Làm ơn thả lỏng biểu cảm đi.""

Donghyuck vuốt tóc một cách cáu kỉnh theo lời nói của Jisung. Cũng đúng, chắc là chưa đủ. Ji Sung biết rõ hơn bất cứ ai về việc Donghyuck có thực lực bao nhiêu, theo đuổi sự hoàn hảo như thế nào. Ji Sung đã từng khóc, buồn hơn bất cứ ai khi Donghyuck không được vào đội hình debut. Và quá khứ xấu hổ đó của Jisung đã đã trở thành câu chuyện nhắm rượu của Donghyuck trong suốt 10 năm trời.

"Debut là trò đùa hả?"

Donghyuck dường như tích tụ sự thất vọng quá nhiều nhiều, lúc này không thể giải tỏa tâm trạng. Ji Sung lén chụp ảnh Donghyuck và gửi cho Jeno.

- Ảnh

- Khẩn cấp. Lee Donghyuck nổi điên.

7 giờ tối

Jeno nhận thẻ thăm quan tại bàn hướng dẫn, đã quen với việc tìm vị trí thang máy. Khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, nhưng ngay lập tức cúi đầu chào.

"Xin chào."

"Cậu đến để gặp Donghyuck à?"

Jeno gật đầu. Người đàn ông này là quản lý đã khai quật ra Donghyuck trong quá khứ, bây giờ đã trở thành giám đốc công ty.

"Không phải bây giờ mấy đứa nhỏ không làm được đâu. Nhưng tìm nhân tài như Donghyuck không phải dễ."

Lời nói chứa ẩn ý. Giám đốc là người đầu tiên biết mối quan hệ giữa Jeno và Donghyuck. Không phải là Donghyuck không vào được nhóm debut. Ngược lại, nhóm ra mắt chủ yếu để xoay quanh Donghyuck. Nó giống như món quà trời ban cho ông đến mức ông tự hỏi liệu có ai phù hợp với năng lực cũng như tính cách để làm idol như vậy không. Trước ngày công bố nhóm debut, Donghyuck đã đến gặp giám đốc.

'Tôi sẽ không debut nữa.'

Ông thực sự tưởng như đã nghe thấy một câu nói đùa. Giám đốc hỏi lý do. Donghyuck cố chấp im lặng, đã mở miệng một cách khó khăn.

'Tôi đang hẹn hò với đàn ông. Tôi không muốn gây ảnh hưởng đến những thành viên khác.'

Giám đốc đã yêu cầu chia tay ngay lập tức. Donghyuck lắc đầu một cách cương quyết.

'Tôi không chia tay đâu ạ. Không thể chia tay được. Cảm ơn giám đốc rất nhiều.'

Và Donghyuck đã biến mất. Giám đốc khó khăn lắm mới phát hiện ra sự tồn tại của Jeno. Ông đã nhờ đến anh chia tay cậu. Sau khi nghe mọi chuyện, Jeno quyết định rời xa Donghyuck vì sự nghiệp của cậu. Sau đó,

"Dù sao thì, hãy dỗ dành Donghyuck thật tốt. Dạo này cậu ấy nổi nóng với cả tôi khiến tôi cũng không sống nổi."

Giám đốc vỗ vào lưng Jeno, anh lại chìm đắm trong suy nghĩ về quá khứ.

10 năm trước

Jeno ngay cả trong mơ cũng không biết. Lee Donghyuck đã từ bỏ ước mơ vì anh ấy. Đối với Lee Dongyuck, âm nhạc và ca hát là tất cả. Jeno là người đứng bên cạnh dõi theo điều đó. Lee Donghyuck từ bỏ việc vừa hát vừa nhảy. Anh đã không thể tưởng tượng được. Nếu là Jeno, đó không phải là một việc dễ dàng, thật sự là khó muốn chết. Dù vậy anh vẫn nghĩ rằng phải như vậy. Và Jeno vẫn còn hối hận về những suy nghĩ ấy.

Đó là hình ảnh lần đầu tiên anh nhìn thấy của Donghyuck. Chỉ mới nãy, cậu ấy có khuôn mặt giống như chú gấu hạnh phúc nhất thế giới vừa sụp đổ trước lời nói của Jeno. Mắt không chớp lấy, nhưng nước mắt lại như hạt thủy tinh rơi lã chã. Đôi môi run rẩy. Anh nắm lấy đôi tay cậu trấn tĩnh, Donghyuck ngồi thụp xuống. Jeno nhìn thấy hình ảnh Donghyuck sụp đổ chỉ với một lời nói của bản thân. Anh ôm Donghyuk và quyết tâm.

'Xin lỗi cậu. Mình sẽ không nói như vậy nữa đâu. Mình sẽ không bao giờ làm cậu khóc. Sẽ không rời xa cậu. Mình yêu cậu. Mình yêu cậu, Donghyuck à, mình yêu cậu.'

7 giờ 10 phút tối

Jisung thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jeno mở cửa bước vào. Jisung chỉ vào Donghyuk đang ngồi xoay lưng vừa tạo sừng giả trên đầu. Hình ảnh đó của Jisung khiến Jeno vô thức nở nụ cười. Donghyuck quay ghế lại và phát hiện ra Jeno.

"Lee Jeno lại đây nào."

Donghyuck vừa vẫy tay vừa gọi Jeno. Anh tiến đến trước mặt Donghyuck, khuỵ gối, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Ôm mình đi."

Jeno ôm lấy con gấu đáng yêu nhất thế giới. Cảm giác ấm áp, có mùi ngọt ngào, tiếng thở thoải mái. Jeno vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Donghyuk vừa tận hưởng cậu.

"Về nhà thôi Jeno à."

Cơn giận của con gấu đã được giải tỏa.

9 giờ tối

Donghyuck giải tỏa hết mệt mỏi trong bồn tắm sau một thời gian dài, ngâm nga một bài hát. Jeno sấy khô tóc của Donghyuck bằng tay trong khi đang đập nhịp bằng chân. Donghyuk vừa ngân nga bài hát vừa bật ứng dụng thu âm điện thoại, thu âm giai điệu vừa ngân nga. Dạo này Donghyuck đang sáng tác nhạc với tên Fullsun. Dù thế nào đi nữa thì Donghyuck cũng rất yêu công việc hiện tại.

"Mình đói bụng."

"Vừa xem Netflix vừa ăn mì nhé?"

"Anh ấy sẽ nấu mì cho em. Jeno ngồi đây cài đặt Netflix nhé."

"Vâng ạ."

Cả hai xem một bộ phim hài lãng mạn không rõ tên mà trước đây đã từng xem, vừa xì xụp ăn mì gói. Nói chuyện này chuyện kia.

'Hôm nay cậu phát biểu có tốt không?... Đúng là Jeno của mình.'

'Nhưng mà Jisung cũng không già đi nhỉ.'

'Park Ji Sung vẫn còn là em bé thôi.'

'Jisung cũng 10 năm rồi đúng không?'

'À, mình nhớ lúc trước khi Park Ji Sung nấu mì gói, suýt nữa thì đốt cháy kí túc xá.'

'Có chuyện như vậy sao? nhóc ấy thật sự không được nấu ăn. Lúc nãy hình như nhóc muốn khóc luôn.'

'Cậu chưa thấy cảnh Jisung thật sự khóc đúng không?'

Tối đó, Jeno lắng nghe những câu chuyện một cách thú vị của Donghyuck, người đưa ra sự kiện khóc than của Park Ji Sung 10 năm trước đã từng kể cho anh nghe không biết bao nhiêu lần.

3 giờ sáng

Jeno chợt tỉnh dậy từ giấc ngủ, mở cửa phòng làm việc của Donghyuk như thể đã quen thuộc. Quả nhiên là nhìn thấy Donghyuck ngồi trên ghế ngủ gật. Jeno ôm Donghyuck thật chặt, phát ra tiếng động. Donghyuck vòng tay ôm Jeno theo vô thức, ngay cả khi đang ngủ vẫn lẩm bẩm nói mớ. Jeno thì thầm vào tai Donghyuck.

"Mình yêu cậu, Donghyuck à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro