.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói có người chỉ cần ngồi yên thôi nhưng rắc rối vẫn tìm đến bạn.

Donghyuck cầm loa phóng thanh nhìn các hậu bối cùng khoa với tâm trạng rối rắm. Tôi là ai và đây là đâu. Cậu nghĩ về lời bài hát hip hop huyền thoại, dành thời gian để bi quan về hoàn cảnh lúc này của bản thân. Khoảng 2 tuần trước. Lee Donghyuck được bổ nhiệm làm đại diện của khoa truyền thông, tham gia đóng góp trong sự kiện quyên góp từ thiện được tổ chức hàng năm tại trường, vì vậy hôm nay Donghyuck tập hợp các bạn học và hậu bối có sự đoàn kết tốt để thảo luận sâu sắc về việc vận hành Bốt. Ý tưởng tập trung vào ẩm thực như quán cà phê hoặc xe tải đồ ăn đã phổ biến tràn ngập, bây giờ là thời điểm mà mọi người phải trăn trở để tìm kiếm các mặt hàng mới và đột phá hơn.

Trong một khoảnh khắc bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu Donghyuck.

"Có ai đã xem Kissing Booth chưa?"

"À, phim của Netflix đúng không?"

Một vài người tỏ ra có biết, một số người không biết, nhưng cốt truyện lớn của bộ phim dường như ai cũng từng nghe qua. Một bạn nhanh nhạy vỗ tay thật to và hét lên "Ý bảo tụi mình làm Kissing Booth đúng không?" Trong những ý kiến cho rằng điều đó không tồi, những tiếng nói còn lại lo lắng khả năng triển khai ở trường đại học của Hàn Quốc có thể xảy ra hay không. Donghyuck đã nhanh chóng giải quyết tình hình.

"Tất nhiên là không thể làm y như thế. Bốt của chúng ta gọi là bốt ôm. Giống như ngày xưa Free Hug thịnh hành vậy."

"Hay đó chứ?"

"Vậy thì ai sẽ làm người ôm ạ?"

"Bây giờ chúng ta quyết định cái đó đi."

Donghyuck sửa tư thế rồi ngồi xuống, cậu liên tục ấn bút thủy tinh như tiếng gõ cửa. Donghyuck lôi tờ giấy A4 nằm lăn lộn trên bàn, chuẩn bị tư thế như thể tên của bất cứ ai sẽ được đề cử bất cứ lúc nào, rồi hỏi.

"Ai muốn làm đâu giơ tay nào?"

Bốn phía yên tĩnh như tờ.

"Không có ai muốn làm à?"

Khác với sáu cái miệng im lặng, mười hai cặp mắt chỉ tập trung nhìn vào một người.

"Hay là tiền bối làm đi ạ."

"Anh á?"

Sáu khuôn mặt đang theo dõi Donghyuck cùng lúc đã gật đầu. Donghyuck trợn tròn mắt theo dõi tình hình diễn ra đại khái, đã trả lời một cách dứt khoát như thể không thể cho dù chỉ là một chút.

"Anh không được."

"Sao lại không được chứ?"

"Anh là quản lý điều hành mà."

"Quản lý điều hành thì sao chứ? Vì là quản lý điều hành nên làm nhiều là đúng rồi, cậu không biết làm gương hả? Làm gương đó."

"Đúng rồi ạ. Thật ra thì ngoài anh ra còn ai muốn làm nữa không? Phải là người dễ thương và đẹp trai thì mới có nhiều khách đến chứ."

"Đồng ý! Và mối quan hệ của anh Donghyuck cũng rộng nữa, chắc là 100 ngàn won sẽ được lấp đầy ngay thôi."

Có phải cả nhóm đã lên kế hoạch trước không? Trước áp lực dồn dập không có một ai phe đồng minh, Donghyuck chỉ há hốc miệng như cá chép. Một người bạn thân của Donghyuck đột nhiên đập mạnh vào bàn và hét lên như một diễn giả sắp phát biểu một quyết định quan trọng và to lớn nào đó.

"Nếu không có ai muốn làm thì để người nói từ đầu làm. Thế nào! Mọi người đồng ý không?"

"Hoàn toàn đồng ý!"

"Tôi cũng đồng ý!"

"Ngoài Lee Donghyuck ra thì không có ai để làm cả ạ!"

"Này, mấy đứa này! Nhưng anh...."

"Hyunsoo à, bịt miệng Donghyuck lại đi. Lấy giấy ra và gọi ngay cho giáo sư. Chúng ta sẽ làm bốt ôm bằng Lee Donghyuck."

"Mình không làm đâu, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh " @#$^@#$!!!"

......Như vậy, các hạng mục và người mẫu ôm đã được quyết định bằng đạo luật đơn phương chưa có sự đồng ý của chủ tọa Lee Donghyuck, tiếp theo mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Một banner lớn được tạo ra với dòng chữ "Cái ôm của người đáng yêu nhất khoa truyền thông Lee Donghyuck chỉ 1000 won!", trên băng rôn là một hình ảnh cậu con trai đáng yêu ngà ngà say ngồi một góc trên đường bị chụp lại sau buổi liên hoan nào đó.

Đây là toàn bộ quá trình tình huống điên rồ này.

Thời gian trôi qua không ngừng nghỉ, Ngày diễn ra sự kiện mà tất cả mọi người đều mong đợi ngoại trừ Donghyuck cũng đến.

"Ha..."

Lee Donghyuck ngồi trong bốt, nhìn tấm băng rôn bản thân say rượu với tâm trạng rối bời, Donghyuck suy ngẫm xem rốt cuộc tình huống quái gỡ này bắt đầu sai từ đâu. Lẽ ra Donghyuck phải bỏ chạy khi các tiền bối tỏ ra chỉ tin mình cậu rồi để mọi chuyện được quyết định đơn giản như một nốt nhạc. Làm thế nào mà mọi chuyện có thể diễn ra đến tận bây giờ nhỉ? Donghyuck với tâm thế có thể bỏ trốn đến bất cứ nơi nào khác đang bị mắc kẹt trước Yoon Jung - người chăm chỉ quảng bá Bốt ở phía trước. Khác với các gian hàng khác mà khách đã ra vào, gian hàng của khoa cậu vẫn trống trơn đến mức Donghyuck cảm thấy xấu hổ. Hay là phải đứng nhảy bên cạnh Yoon Jung nhỉ. Donghyuck đang suy nghĩ rất nghiêm túc, bỗng từ xa đã có 2 gương mặt quen thuộc xuất hiện. Vừa chạm mắt nhau là tay vẫy vẫy trong không trung.

"Woa, Là Lee Donghyuck đáng yêu nhất khoa truyền thông kìa!"

"Em chào anh Donghyuck."

Đó là Injun và Jisung, ba người trở nên thân thiết hơn sau khi cùng một nhóm trong lớp học môn đại cương. Donghyuck chạy ra đón, đặc biệt trong tay mỗi người có một tờ tiền mệnh giá 1000 won.

"Tao thậm chí còn phải trả tiền để ôm mày."

"Nó dùng để làm việc tốt mà. Cười đi, cười đi."

Donghyuck ôm lấy Jisung và Injun, hai người biểu hiện như thể vừa bị Donghyuck chiếm đoạt mất 2000 won. Dù thế, Donghyuck vẫn bỏ kẹo caramel mà hôm qua cậu gấp rút đi mua vì sợ rằng hôm nay chỉ ôm mà sống vào túi Jisung, Injun.

"Đi lẹ đi."

Donghyuck ngại ngùng vung tay đuổi người, Injun biểu cảm như cạn lời.

"Đúng là kẻ cướp." Sau đó là một chuỗi tiếng Trung gì đó, Donghyuck không cần phân tích cũng biết đó là đang chửi cậu

"Kéo thêm mấy đứa lại đây đi."

"Nếu là mày thì mày có đến không, chỉ có tao với Jisung mới chịu đến thôi đấy."

"Na Jaemin với Chenle đang làm gì đó?"

"Jaemin không bắt máy. Chenle đến hơi trễ vì có việc gì đó."

Lúc đó, Jisung lục lọi trong túi lấy thêm một tờ tiền mệnh giá 1000 won và đưa cho Donghyuck.

"Em muốn ôm thêm một lần nữa. Người anh ấm và thơm lắm ạ."

"Vậy à?"

Donghyuck lần này ôm chặt lấy Jisung, không thả nhóc ra trong một khoảng thời gian khá dài. Injun đứng cạnh bên quay lại làm động tác giả vờ nôn. Jisung giống như một con hamster cứ đưa mũi ngửi và dính mặt vào gáy của Donghyuck.

"Wow, mùi dễ chịu quá."

"Ừ, mùi thịt của anh đó."

Injun giả vờ nôn lần thứ hai. Cuối cùng Donghyuck kết thúc cái ôm thứ hai, sau đó gom hết kẹo cho vào túi của Jisung.

"Mày vất vả rồi, lát nữa có thời gian tao sẽ quay lại."

"Ò, cảm ơn."

"Anh vất vả rồi ạ. Em sẽ ăn kẹo thật ngon."

"Ừ, đi cẩn thận nhé."

Những người điều hành Bốt cũng phấn khích vỗ tay tiễn hai vị khách đầu tiên là Jisung và Injun đi. Tuy lúc đầu rất không muốn làm nhưng khi nhìn thấy 3.000 won được bỏ vào thùng quyên góp, Donghyuck cảm thấy tự hào. So với các quầy khác tuy trễ hơn, nhưng không hiểu sao thời điểm bắt đầu thấy tâm trạng cũng không tệ.

Trong buổi sáng, các tiền bối, hậu bối người quen cũng lần lượt ghé thăm gian hàng vắng vẻ, Donghyuck ôm liên tục cho đến tận giờ ăn trưa. Cậu hít mạnh vào như thể đang uống gà mayo vừa được giao đến Bốt.

"Được hơn 100k won không đây?"

Số tiền quyên góp cho đến sáng nay chỉ có 10.000 won. Bạn học ngồi bên cạnh mỉm cười trước câu hỏi tự chế nhạo của Donghyuck.

"Ngay từ đầu mọi người cũng đã không mong đợi gì nhiều. Chỉ cần không đứng bét là được."

Donghyuck than thở để có được sự ủng hộ và dũng khí, nhưng câu trả lời trở lại vô cùng thực tế khiến cậu có chút tổn thương. Nhưng đó cũng không phải là câu nói sai. Donghyuck thôi không nhìn vào thùng tiền nữa, cậu chăm chỉ nhai cơm trong miệng. Nếu không muốn đứng bét thì ít nhất cũng phải hơn 50 ngàn won. Khác với tiếng thở dài của Donghyuck, mặt trời đang chạy đến nơi cao nhất trên bầu trời.

Không biết có phải là nhờ sự kiên trì quảng bá hay không mà từ buổi chiều số lượng khách đã tăng lên rõ rệt. Hầu hết là những người quen của ban điều hành, nhưng cũng có không ít người âm thầm ngưỡng mộ Donghyuck. Donghyuck hát hay có ngoại hình dễ thương, dễ thương và nhảy cũng giỏi. Tin tức xuất thân từ một thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng nào đó đã lan truyền khắp các trường trung học nữ lân cận, và cũng có một số sinh viên hôm nay đến trường chỉ gặp Donghyuck. Có vẻ như tin tức nóng hổi về việc hôm nay Donghyuck đứng đại diện cho bốt ôm đã được lan truyền đến tận nơi đó.

Tận trước giờ ăn tối, các cô gái mặc đồng phục vẫn xếp hàng không thấy điểm dừng. Donghyuck đã phải mang thêm một vài túi kẹo từ siêu thị lân cận vì cậu đã tặng hết caramel và kẹo dặn các bạn nhỏ học hành chăm chỉ. Sau khi nghỉ ngơi một chút, những người quen của Donghyuck lúc sáng không thể đến được bây giờ cũng đứng vào hàng. Có gương mặt của Na Jaemin và Chenle. Taeil và Doyoung có mối quan hệ thân thiết với Donghyuck cũng xuất hiện trong bốt với âm thanh tự hào. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt hân hoan, Donghyuck vừa ngồi nghỉ ngơi một lát liền đứng dậy chạy chân không ra ngoài.

"Anh ơiiii."

"Phụt hahhaha."

Taeil chỉ vào banner và cười khúc khích. Lee Donghyuck đáng yêu trong bộ dáng say xỉn ngồi trên đường hài hước đến mức khiến anh liên tục mỉm cười.

"Ai làm cái đó vậy. Làm đẹp đấy."

Doyoung đứng kế bên hỗ trợ. Taeil xoa đầu Donghyuck và hỏi một cách ấm áp.

"Em đang làm tốt chứ?"

"Mệt lắm luôn ạ. Sao hai anh lại đến trễ vậy~?"

"Gian hàng bên anh cũng bận rộn không xong sớm được. Dù sao thì một cái ôm 1000 won không phải quá đắt sao. Chắc anh phải mang kẹo giá 10,000won đi."

Taeil dễ dàng lấy ra 1000 won và bỏ vào thùng quyên góp. Donghyuck lắc vai và tỏ ra trẻ con dang tay như đang chờ được ôm.

"Mau ôm em đi nào."

"Này, anh trả tiền thì em phải là người ôm chứ."

Doyoung ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện chỉ biết cười. Donghyuck ngúng ngẩy làm nũng, đột nhiên cậu chạy đến ôm chầm lấy anh Doyoung và Taeil cùng một lúc, chứa đựng tấm lòng chân thành giống như ôm Jisung và Renjun vào buổi sáng.

"Này, sao lại ôm anh. Nếu vậy thì anh phải trả tiền màaa!"

Doyoung rùng mình với khuôn mặt tươi cười của Donghyuck rồi lấy ra 1000 won bỏ vào thùng quyên góp.

"Hehe."

Donghyuck càng vui vẻ hơn, khép mắt lại và mỉm cười sau đó lại lao vào hai người. Tiếng cười khúc khích vang lên không ngớt.







Cách đó từ xa, nam thần khoa kinh doanh Lee Jeno thu hết khung cảnh đó vào mắt. Tờ tiền 10.000 won mà anh đã cầm suốt từ nãy đến giờ nhàu nhĩ như trái tim của anh. Lẽ ra anh nên đi vào buổi sáng không có người và ôm nhanh cho xong. Đến buổi chiều, Jeno mất hết tinh thần trong các gian hàng tạo thành một khu phố đông đúc. Vì không có dũng khí nên anh chỉ liên tục đi vòng vòng xung quanh. Nhờ vậy mà hôm nay Jeno đã uống hết ba cốc nước. Bởi vì tất cả các gian hàng xung quanh Donghyuck đều bán đồ uống.

Khi nghe tin Lee Donghyuck sẽ tham gia sự kiện từ thiện với tư cách là một bốt ôm ấp chưa từng có trước đó, Jeno nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng mà ông trời ban cho anh. Hôm nay là cơ hội để kết thúc hoàn toàn mối tình đơn phương chưa từng thổ lộ, đã kéo dài khoảng 1 năm 6 tháng.

Vào buổi tiệc chào đón tân sinh viên năm nhất, Jeno nốc hết mấy chai rượu mà không biết rõ tửu lượng của bản thân, anh từng ngã gục hoàn toàn trên con hẻm bên cạnh cửa hàng thịt nướng. Lee Donghyuck đã giải cứu Jeno khi đó, thời điểm Jeno suýt chết cóng, cậu còn thân thiện giúp đỡ đưa anh về nhà bằng taxi.

"Cậu không sao chứ, tỉnh dậy nào."

Đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn của Donghyuck phun ra hơi thở với những làn khói trắng mờ dưới thời tiết lạnh lẽo, thì thầm điều gì đó nhưng anh ấy không thể nhớ một chút gì về những lời nói đó, chỉ nhớ rõ từng đường nét khuôn mặt dễ thương được đặt ngay trước mũi Jeno.

Sau khi tìm hiểu thông tin, Jeno đã tìm thấy cậu ấy, anh còn mang cà phê đến để gửi lời cảm ơn, nhưng Donghyuck lại không nhớ Jeno là ai. Sau một lúc suy ngẫm cậu mới đáp.

"À à, ở trước quán thịt nướng đúng không. Cảm ơn cà phê của cậu nhé."

Sau đó Donghyuck đứng dậy, rời đi một cách cool ngầu. Đó là lần cuối cùng hai người nói chuyện. Bản thân việc chạm mặt đã rất khó khăn. Ngành học khác nhau, không có sự tiếp xúc. Những hạt giống cảm xúc nhỏ bé nghĩ rằng nó sẽ tự nhiên bị lãng quên, bỗng chốc lại sinh trưởng nhanh chóng thành cây và kết trái, đến khi có thể đặt tên cho nó là tình yêu, Jeno đã hối hận vì không thể cắt bỏ ngay từ đầu. Anh từng nghĩ xa mặt sẽ cách lòng, nhưng việc sắp xếp tình đơn phương không dễ như mong muốn. Jeno nhận ra muộn màng rằng đây không phải là vấn đề sẽ được giải quyết theo thời gian mà là vấn đề phải nắm bắt và vượt qua. Vì vậy Jeno quyết định hôm nay sẽ làm được việc khó khăn đó. Một cái ôm sẽ là cái cớ cuối cùng, cũng là món quà giúp cho Jeno giải quyết nó với tâm trạng sạch sẽ.

Sau 6h Bốt sẽ được phép tháo gỡ. Hầu hết các gian hàng đã tháo băng rôn và dọn dẹp bảng hiệu ngay sau 6 giờ. Jeno sau khi nghe tin Donghyuck sẽ rời khỏi bốt vào 7 giờ, trong lòng càng cảm thấy bất an. Anh đã không có dũng khí để đứng trước cậu ấy. Trong khi lo lắng như Hamlet, thời gian đã gần đến 7 giờ. Lúc này, bạn hậu bối nữ giữ vị trí quản lý hàng ngũ, đã biến mất 30 phút trước vì lý do gì đó và bây giờ vẫn chưa quay trở lại, chỉ còn lại mỗi Donghyuck.

Jeno ngồi trên băng ghế cạnh tòa nhà học của trường quan sát bốt của Donghyuck cả ngày, lúc này bắt đầu đứng dậy với quyết tâm như thể sắp kết thúc, nhìn thấy Donghyuck bắt đầu sắp xếp banner và tờ rơi, Jeno gom lại dũng khí lớn. Anh đi bộ đến trước bốt một cách tự nhiên nhất có thể. Donghyuck ở bên trong không ngừng ngâm nga lời thoại nổi tiếng của một bộ phim Noir nào đó. Không sao đâu, từ bỏ tình đơn phương thì ôm một cái cũng được mà, Jeno thầm nghĩ.

"Chào cậu."

Jeno đứng trước bốt chào hỏi trước khi anh nảy sinh ý muốn bỏ chạy. Lời chào nói ra đơn giản hơn anh từng hồi hộp nghĩ. Donghyuck ngẩng đầu lên vì giọng nói đột nhiên tiến vào gian hàng yên tĩnh. Liệu cậu ấy còn nhớ đến chuyện ở quán thịt nướng không? Trên khuôn mặt Jeno nổi lên một sự kỳ vọng kỳ lạ.

"......Cho mình hỏi là Bốt kết thúc rồi sao?"

"Hả, ừ.........à không, vẫn còn mở, còn mở, chưa có đóng."

Donghyuck vội vàng dựng lại banner mini mà cậu ấy vừa lật úp nó trên bàn. Băng rôn treo bên trên vẫn còn một dây chưa được tháo xuống, chiếc banner đung đưa mạnh trong gió. Lee Donghyuck say rượu ngồi trên đường bị kéo căng trên tấm áp phích. Donghyuck xấu hổ, vẫy tay che lại tấm banner như đang đuổi ruồi đi. Lúc này Jeno đã đến gần bên cạnh, đưa ra một tờ tiền mệnh giá 10.000 won. Donghyuck lấy ra 9000 won từ thùng quyên góp trả lại cho Jeno. Anh khoát tay,

"Cậu cứ giữ lại tiền thối."

"Ôm một lần chỉ có 1000 won thôi.""

"Ừm, mình biết mà."

Thật sự 1000 won là quá rẻ! Ôm Lee Donghyuck - chàng trai đáng yêu nhất khoa truyền thông - banner mini có ghi dòng chữ "Giá 1000 won". Đối diện với góc nghiêng của Donghyuck, Jeno đã nhanh chóng tỉnh táo lại trước khi chìm đắm trong sự đáng yêu của cậu ấy. Lý do anh dũng cảm đến tận nơi này là để sắp xếp lại tình cảm chứ không phải để nó bùng cháy hơn. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Jeno đẩy tờ 10.000 won cho Donghyck, nở nụ cười như thể số tiền này đáng vì nó được dùng cho việc tốt, Donghyuck đành ngượng ngùng nhận tiền bỏ vào thùng quyên góp.

"Cám ơn cậu. Đã đẹp trai còn rất hào phóng nữa."

Là người sống đến giờ, so với lời chào thì lời tán thưởng ngoại hình lại được nghe nhiều hơn, nhưng những gì Donghyuck nói vẫn làm cho Jeno có cảm giác vui sướng mới mẻ. Jeno cong mắt mỉm cười, tưởng tượng chuyện tiếp theo sẽ diễn ra lại khiến anh căng thẳng

"Nhưng mà bỏ 10.000 won chỉ để ôm thì không phải phí lắm sao..."

"......."

"Vậy thay vì ôm thì hôn một cái nhé. Hình như cậu là người khách cuối cùng thì phải."

.......Bụp, bụp, bụpppppppppppppppppppppp. Đây là tiếng tim của Lee Jeno đập mạnh. Lee Donghyuck không biết gì chỉ cười tươi.

"Xin lỗi nha. Mình chỉ nói vậy thôi. Không thì 1000 won mỗi giây, vậy ôm nhau 10 giây? Được không?"

Trái tim Jeno bất ngờ bị ném bom mà không có sự phòng bị, cả người dần trở nên đông cứng với biểu cảm kì lạ, Donghyuck nhanh chóng xin lỗi và đưa ra lời giải thích. Đó chỉ là một trò đùa để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, nhưng cậu đã thất bại một cách hoàn toàn nên có chút hơi xấu hổ.

"Còn nhiều kẹo và caramel nữa, cậu lấy hết đi."

Donghyuck nói bất cứ điều gì vừa nghĩ ra để xoa dịu câu nói đùa thất bại. May mắn là đối phương đã gật đầu ngay. Donghyuck vừa hô OK vừa dang hai tay ra một cách bi tráng. Với tâm niệm nhanh chóng hoàn thành, cậu tiến lại gần một cách xấu xa như một băng đảng Backstreet sống ở New Jersey và ôm chầm lấy Jeno, người vẫn còn đứng im căng thẳng. Mùi nước xả vải ấm áp bất ngờ tấn công mũi của Donghyuck. Mùi hương mát mẻ và sạch sẽ xen vào giữa giống như mùi cơ thể đặc trưng của Jeno. Trong số những vị khách cậu nhận hôm nay liệu có ai có mùi thơm như thế này không? Ngay khi vừa hít một hơi thật sâu mùi hương khiến cho tâm trạng dễ chịu, có một bàn tay nhích từ từ đưa lên eo Donghyuck, ngập ngừng một lúc liền lập tức dùng sức mạnh để ôm chặt eo cậu. Sức mạnh đến mức như ôm cậu nhấc khỏi mặt đất. Aigoo... Jeno cười như một thói trước hành động mạnh bạo khác lạ của bản thân. Và cứ thế giữ yên, vùi mặt vào vai Donghyuck.

"......."

"......."

Rõ ràng người ôm trước là Lee Donghyuck, nhưng cuối cùng cậu lại bị ôm cứng ngắc không một ke hở thừa, Donghyuck bận rộn đảo mắt suy nghĩ. Cái ôm của Lee Jeno có một góc khá lãng mạn mà Donghyuck không biết ở đâu. Cậu không biết đó là thói quen bẩm sinh hay ý đồ được lên kế hoạch, nhưng dù sao thì năng lực đó cũng đáng được đánh giá cao vì nó đã làm rung động trái tim của một người con trai trưởng thành một chút. Mái tóc mượt của Jeno chà xát cái cổ không phòng vệ của Donghyuck. A, tâm trạng lạ quá nhỉ? Cơ thể rắn chắc rời đi ngay sau khi Donghyuck vội nghĩ. Donghyuck nhìn Jeno một lúc. Ngay sau đó, Jeno mở ví ra và chìa tờ 50 nghìn won ra như một người giàu có.

"Hình như hơn 40 giây rồi thì phải, tiếp theo thì mình không nhớ rõ nữa."

"Hả?"

"Đại khái làm tròn lên thì 50,000 won có được không?"

Để hiểu được ý nghĩa của lời nói, Donghyuck bị mắc kẹt bộ đệm một lúc, sau đó cậu tỉnh táo lại trước đôi mắt ngây thơ của Jeno. À, 1000 won mỗi giây. Donghyuk khuất tay liên tục.

"Không sao đâu."

"Không được, mình phải giữ lời chứ."

"Không cần đâu mà."

Cuộc chiến khốc liệt giữa kẻ bỏ tiền xuống và kẻ muốn ngăn chặn tiếp tục diễn ra. Đó là một vở kịch ngoài dự đoán. Nhét vào rồi lại kéo ra, sau một lúc trở thành hai người trong trạng thái đang nắm tay nhau. Trong khoảng thời gian đó, gương mặt vị Shin Saimdang in trên tờ tiền 50.000 won dường như đang trêu chọc Donghyuck. Cậu gỡ tay Jeno ra rồi quay lại phía sau gian hàng.

"Bây giờ cậu đi được không? mình phải dọn dẹp chỗ này rồi."

"À, ừm xin lỗi nhé."

Jeno cầm tờ tiền giấy và đứng nao núng một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ bước đi mà không níu kéo thêm. Donghyuck bắt đầu bận rộn dọn dẹp bốt. Đặt banner quảng cáo trở lại hộp và gỡ băng rôn ra. Cậu xắn tay áo lên chăm chỉ sắp xếp một hồi. Dù vậy, Donghyuck vẫn liên tục nhìn thấy đôi Nike Jordan của Lee Jeno ở một góc nhìn. Cậu vẫn giả vờ không biết,

"Sao mà nhiều thế."

Donghyuck nói chuyện một mình như thế, tuy nhiên Jeno lại chạy ào đến như một con cún được gọi tên, anh chăm chỉ gấp cái băng rôn mà cậu không yêu cầu. Donghyuck không phải có ý đó mà.... Donghyuck vừa ngẩng đầu lên là ánh mắt chạm nhau. Jeno vừa nhìn cậu thì liền nở nụ cười. Những tên đẹp trai nhưng tốt bụng là bất khả kháng. Donghyuck cuối cùng cũng chịu thua, hỏi Jeno.

"Sao cậu không đi, mình đã nói là không nhận tiền mà."

Jeno gấp gọn tất cả các tấm băng rôn vào một chỗ, anh vẫn cầm trên tay tờ tiền 50.000 won thu hút và hỏi.

"Hay là... Mình có thể dùng số tiền này ôm thêm lần nữa được không?'"

Việc quyên góp còn ý nghĩa đặc biệt nào khác nữa hay không? Hoặc là dạo này có việc gì đó mệt mỏi? Thực ra buổi sáng Donghyuck đã thấy Jeno đã đi vòng quanh gian hàng khác mua nước uống. Trong khi chờ đợi Cherry Coke được bào chế, dường như Jeno có liếc nhìn Bốt của Donghyuck, nhưng ngay khi nhận được đồ uống thì anh liền rời khỏi. Donghyuck chưa bao giờ nghĩ rằng Jeno sẽ trở thành một vị khách to lớn như thế này. Không thể trả lại một cách nhẫn tâm, cuối cùng Donghyuck đặt cái hộp đang sắp xếp xuống và đưa tay ra.

"Vậy đưa cho mình 1000 won thôi."

"Nhưng mình sẽ ôm khoảng 50 giây lận...."

Donghyuck vẫn đưa tay ra tỏ vẻ đã hiểu.

"Mình biết rồi, đưa một 1000 won là được."

"Không phải mỗi giây là 1000 won sao?"

"Mình giảm giá cho cậu."

"À à."

Jeno vừa cúi đầu nhỏ như thể đã hiểu vừa nhanh chóng bỏ tờ 50 nghìn won đang cầm vào thùng quyên góp, nhét sâu vào trong để không ai lấy ra được. "Ôi"... Jeno nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay của Donghyuck khi cậu tiến lại gần thùng quyên góp để rút tiền. Donghyuck bị Jeno kéo xa khỏi thùng, khi cậu ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt yêu cầu được ôm của Jeno. Dường như ngay từ đầu dù quyên góp bao nhiêu đi chăng nữa thì đó cũng là một vấn đề quan trọng với người này, tâm trạng Donghyuck hơi ngứa ngáy vì ánh mắt khao khát được ôm ngay lập tức đang nhìn mình của Jeno.

Donghyuck ho nhẹ, vươn hai tay ra một cách hip như trước và tiến lại gần Jeno. Cánh tay của Jeno ôm lấy lưng và vai của Donghyuck cùng một lúc như đã chờ đợi từ lâu. Cứ thế mà dùng sức, hai cơ thể liền dính chặt vào nhau như nam châm. Không biết cậu đã thích ứng được với cơ thể rắn chắc đó hay sao mà phần thịt ăn khớp với nhau đã trở nên ổn định một cách thần kỳ.

Vì vậy, mặc dù ở vị trí mà bản thân Donghyuck phải ôm nhưng cả hai cánh tay cậu đều rũ xuống, im lặng nhận được cái ôm của Jeno. Dù bỏ một số tiền lớn nhưng Jeno không phàn nàn gì mà ngược lại ôm Donghyuck càng chặt hơn. Lee Jeno giống như một con chó con chui sâu vào gáy cậu. Donghyuck cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Jeno xuyên qua lớp quần áo.

"Còn 10 giây." Jeno lẩm bẩm một mình. Phải đến lúc đó Donghyuck mới nhớ đến bổn phận của cậu, Donghyuck vội vàng giơ hai tay lên và ôm lấy eo của Jeno. Lee Jeno cười nhẹ rồi giơ tay lên vuốt nhẹ sau gáy của Donghyuck. Vào lúc đó, tim của Donghyuck đập thình thịch. Vốn dĩ tim cậu đang đập, nhưng nó bắt đầu đập nhanh và thô bạo đến mức Donghyuck nhận ra rằng cậu có trái tim ở ngực trái.

Sao vậy nhỉ... Ngay lúc đó thì Jeno đã lùi lại phía sau. Khi cơ thể bị mắc kẹt trong cánh tay cứng ngắc trở nên tự do, tâm trạng tiếc nuối lạ lùng chợt xuất hiện không rõ nguyên nhân. Chẹp, dư âm của cái ôm hơi dài. Donghyuck không biết 50 giây lại nhanh như vậy.

"Này."

"Hửm?"

Vậy nên trước tiên cứ gọi thử.

"Lúc nãy không phải là nói đùa đâu."

Và dư âm của một cái ôm dài bắt đầu phát ra từ một hướng hoàn toàn bất ngờ.

"Mình nói là việc hôn không phải là nói đùa đâu."

Donghyuck cứ tưởng chỉ nghĩ trong lòng thôi, nhưng trước khi nhận ra cậu đã nói ra ngoài miệng. Lee Jeno nhìn về phía này với vẻ mặt bối rối. Donghyuck đã cố gắng ngăn chặn cái miệng tạo nên lịch sử đen tối trong thời gian thực, nhưng môi cậu cứ nói không ngừng nghỉ như thể có một bản ngã khác.

"Có luật như vậy đó. Hôn người đã quyên góp hơn 50 ngàn won hoặc ủng hộ trên hai lần."

"......."

"Vì cậu đều có cả hai cho nên..."

Donghyuck cũng nhầm lẫn không biết mình có đang nói tiếng Hàn hay không. Cậu bỏ qua phần đuôi câu dài ngoằng, quyết định xem xét ánh mắt Lee Jeno, người ban nãy chỉ đứng im lặng nghe Donghyuck nói, bây giờ chợt nở nụ cười. Tuy nhiên bên trong đôi mắt chứa đầy sự hồi hộp, Jeno nuốt nước bọt khô rồi lặng lẽ hỏi.

".....Cậu sẽ hôn ở chỗ nào?"

Donghyuck nhìn môi Jeno theo bản năng. Miệng vẫn thoát khỏi sự kiểm soát, đang chăm chỉ tạo ra lịch sử đen tối.

"Chỗ nào cậu muốn đều được. Má cũng được. Mắt, mũi, trán, đỉnh đầu... Tất cả đều được."

Nhưng mà...

"Môi mới đúng là chuẩn mực đúng không."

"......."

"Hôn...hôn...vốn dĩ là ở môi mà."

"......."

"Làm trên môi là hun thật chứ."

"......."

Đến mức này thì Lee Jeno không phải sẽ nghĩ cậu là đồ điên sao? Donghyuck chửi thề, tưởng tượng ra hình ảnh cậu quỳ gối cầu xin Jeno đừng loan tin đồn cậu là một tên kỳ lạ trong trường. Ngay khi nghĩ đến đó, tinh thần Donghyuck bỗng quay trở lại.

"Ý mình là..."

"Vậy thì mình sẽ nhận nó ở môi."

"Hả?"

"Hửm?"

Hai người có biểu hiện ngốc nghếch và ngơ ngác một lúc nhìn nhau, câu nói nhận trên môi nghe như thần chú, Donghyuck tiến lại gần Jeno như người bị ma thuật dẫn lối, cậu hôn lên môi anh một cái thật to. Ngay cả khi Donghyuck làm, cậu vẫn ngạc nhiên thở hổn hển và nhanh chóng lùi lại phía sau. Điên mất thôi! Điên mất thôi! Donghyuck ngẩng đầu nhìn Jeno với đôi mắt mở to tròn, trái lại, đương sự bình thản đã nói như thế này với vẻ mặt điềm tĩnh.

"....Vốn dĩ nó ngắn như thế này sao..."

Donghyuck quay lại. Lần này, cậu đã giữ chặt khuôn mặt của Jeno bằng cả hai tay.

Jeno nhắm mắt lại sau khi ôm lấy cơ thể Donghyuk đang tuôn trào bên trong. Lee Donghyuck hôn lên môi Jeno với một âm thanh nhỏ như thể đang đóng dấu. Mũi hai người vô thức va chạm. Dính vào nhanh quá, đôi môi rơi dần dần bắt đầu dính chặt vào nhau, cơ thể cậu bắt đầu xoắn lại. Nghiêng đầu để tránh mũi đụng vào nhau rồi ăn môi nhau như ăn hamburger. Khi lưỡi chạm nhau bằng khe hở mở ra, Donghyuck ngậm chặt môi Jeno như thể đang bám lấy tinh thần hoàn toàn kiệt quệ. Hôn với con trai cảm giác có thể thích đến mức này sao? Donghyuck tự hỏi nhưng thật khó để tự trả lời. Nụ hôn của Lee Jeno thận trọng vừa cẩn thận, khiến tâm trạng cậu trở nên lạ lẫm hơn. Anh để Donghyuck tấn công thỏa thích, nhưng thỉnh thoảng vẫn nuốt trọn đôi môi Donghyuck như mãnh thú. Nếu Donghyuck nói sẽ không thua mà tấn công, vậy thì Jeno sẽ nhẹ nhàng chọn bên thua. Nếu vậy thì Donghyuck càng nóng lòng hơn, cậu chuẩn bị với tư thế sẵn sàng đẩy Jeno nằm xuống sàn.

Đùng đùng đùng đùng đùng đùng.

Nụ hôn nóng bỏng tiếp tục diễn ra với mức độ có thể đi thuê phòng ngay cũng không có gì là kì lạ. Tuy nhiên thần trí bị bán cho nụ hôn đã quay trở lại với thân thể sau tiếng ầm ầm phát ra từ xa. Donghycuk giật mình và thúc đẩy ngực Jeno. May mắn thay, lực cốt lõi nhẹ nên anh vẫn đứng vững không bị ngã. Donghyuck đi ra khỏi gian hàng và nhìn xung quanh với ánh mắt bất an. Ngay sau khi xác nhận nguồn gốc của tiếng ầm ầm là biển hiệu của gian hàng bên cạnh bị gió thổi bay, cậu vuốt ngực trấn tĩnh rồi quay trở lại Bốt. Donghyuck bỗng hét lên sau khi chạm mắt với Jeno như thể vừa nhìn thấy ma. Người mút môi của Donghyuck từ khi nãy cho đến bây giờ Lee Jeno cũng bị giật mình bởi tiếng hét của Donghyuck. Mãi đến lúc đó cả hai mới nhận ra nhau bởi vết sưng trên môi. Thật may vì không có ai nhìn thấy,

"A, Cậu không đi hả?"

"Ờ... Ừ, phải đi chứ."

Lee Jeno lau môi bằng mu bàn tay trước khi bước ra khỏi gian hàng. Donghyuck cố gắng tránh ánh mắt của mọi người và bận rộn đi lại trong gian hàng không có gì để dọn dẹp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn lên tấm lưng của Lee Jeno đang dần đi xa, anh không quay đầu lại nhìn mà chỉ tiến về phía trước. Donghyuck sờ lên đôi môi bản thân. Tim đang đập trên tay, hay trên môi, hay là cả hai. Chiếc lưỡi mạnh mẽ và đôi môi mềm mại của Jeno vẫn còn mơ hồ, hương vị Cherry Coke Jeno uống vào buổi chiều vẫn còn vương trên đầu lưỡi Lee Donghyuck

... Wow, vừa rồi là gì nhỉ.

Cuối cùng, Lee Donghyuck nắm lấy bàn và ngồi xuống. Gương mặt bắt đầu nóng bừng hơi muộn màng. Bây giờ, tim cậu đập theo từng mạch máu đến mức gần như bị say sóng. Cơn bão hôn đến dữ dội khiến Donghyuck choáng váng. Chân không có sức nên cậu không thể đứng dậy được, lúng túng nhưng phía trước đã có dấu hiệu người trở lại. Khi Donghyuck ngẩng đầu lên, không biết là khi nào, hậu bối Yoon Jung mở mắt tròn xoe và nhìn xuống phía này.

"Ôi. Anh sao vậy ạ?'"

"à, Anh làm rơi mất 100 won..."

Donghyuck dùng hết sức lực còn sót lại của mình để mò mẫm trên sàn nhà tìm đồng xu mà cậu chưa từng làm rơi.

"Em cứ tưởng anh bị đau ở đâu đó chứ."

Yoon Jung nghĩ rằng không quan trọng, cầm hộp quyên góp được cất ở một bên và thúc giục Donghyuck.

"Bây giờ mọi người đều đang tụ tập ở văn phòng khoa. Tiệc liên hoan bắt đầu rồi, mọi người bảo em mau dẫn anh đến."

"Ừ..."

"Anh vẫn chưa tìm ra à? Nếu là 100 won thì thôi bỏ cũng được mà."

"Ừ..."

"Số tiền quyên góp của chúng ta là 80,000 won đúng không ạ?"

80 nghìn won là số tiền quyên góp cuối cùng Donghyuck đếm được trước khi Lee Jeno đến. Donghyuck ngần ngại trả lời trong giây lát. Nhưng việc thanh toán phải minh bạch.

"140 ngàn won thì phải."

"140 ngàn won á?"

Donghyuck phủi tay và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu nhìn xuống sàn với vẻ mặt tiếc nuối như đã làm mất 100 won. Trong đầu cứ nghĩ đến Lee Jeno.

"Anh thật sự đã bỏ 60,000 won vào sao?"

Yoon Jung nhớ lại câu nói đùa của Donghyuck vào buổi sáng, ngạc nhiên hỏi. Nếu không qua được 100.000 won thì Donghyuck sẽ bỏ tiền vào. Cậu không thể trả lời mà chỉ cười cho có coi như xác nhận. Số tiền bỏ thêm là 60.000 won. Cái đó khá ngầu nên Yoon Jung đã giơ hai tay lên và thổi bay cả gậy đôi.

"Vậy em sẽ giữ bí mật cho anh ạ."

"Chúng ta phải mau khoe Bốt của chúng ta đã hơn 100,000 won đi chứ." Yoon Jung nháy mắt và biến mất khỏi gian hàng trước.

"Lát nữa Jong Tae và Hyun Woo sẽ đến gỡ gian hàng. Hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi."

Yoon Jung đi trước không nghe được hồi âm trong một lúc lâu cũng quay đầu lại. Sau khi phát hiện Donghyuck không theo sau, cô đã hét lên về phía Bốt.

"Anh mau đến đây đi ! Chị Hyemi gọi điện thoại đến kìa!"

"Ờ ờ! Đi ngay đây!"

Sau khi trả lời một cách vang dội, Donghyuck lại một lần nữa ngồi xuống sàn. Vì tim đập quá nhanh nên không thể di chuyển dù chỉ một bước. Yoon Jung à, xin lỗi nhé. Anh sẽ đi tìm lại đồng 100 won làm mất lúc nãy. Đôi môi bị cướp của Donghyuck, trái tim cũng vậy, hình như lúc nãy đã bị cậu quán thịt nướng đem đi mất rồi. Anh phải tìm thử. Bằng tất cả sức lực còn lại sẽ cố gắng hết sức. Và sẽ giữ bí mật suốt đời mà chỉ anh biết thôi...

Yoon Jung ở phía trước một lần nữa nhìn thấy Donghyuck ngồi sụp xuống sàn, giật mình chạy đến. Donghyuck nhìn vào Yoon Jung đang đến gần mà chỉ cười ha ha như một người mất trí. Lớn chuyện thật rồi. Donghyuck ôm chặt lấy trái tim đau đớn đang đập mạnh. Khoảnh khắc một ai đó đang sắp xếp lại tâm trí, đối với một người khác, đó lại là thời điểm bắt đầu, mà lúc đó không một ai hay biết.

END.

Tác giả cho mọi người tự đoán xem sau chuyện này Jeno có từ bỏ được Donghyuck không? 😉

Merry Christmas 🎄🎄☃️☃️🎉🎉
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro