2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Donghyuck đang nằm trên bàn. Jeno phát hiện ra Donghyuck có một vết sẹo trên mí mắt. Dường như vết sẹo càng làm cho khí chất của Donghyuck trở nên sắc bén hơn. Jeno nhìn điện thoại thở dài.

Trong khung bình luận, những người nói Jeno thiếu quyết đoán đang cãi nhau với những người bên phe đối lập. Bài đăng đang rất được chú ý. Những lời chỉ trích Jeno thiếu quyết đoán tuy đúng nhưng chúng không làm Jeno thấy bị tổn thương. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra làm cho Jeno mệt mỏi. Cậu có nên xóa bài viết không?

"......."

"Ngủ ngon thật nhỉ."

Jeno khẽ thì thầm. Ở trường cũng thế, mỗi khi Jeno đến lớp Donghyuck để tìm bạn cậu, Jeno luôn thấy Donghyuck đang ngủ. Ngoài lúc ngủ ra dường như Donghyuck chỉ đến lớp Jeno. Đã gần 30 phút kể từ khi vào phòng nghỉ thư viện. Bây giờ Jeno muốn quay trở lại nhưng Donghyuck vẫn không tỉnh dậy. Mục đích Jeno đến thư viện để học nên cậu không thể để lãng phí thời gian.

"Cậu dậy đi..."

"Ư..m..ưm"

Ngay khi Donghyuck trở mình, Jeno giật mình thu tay khỏi vai Donghyuck. Không lâu sau Donghyuck thức dậy dụi mắt.

"Mình đã ngủ bao lâu rồi?"

"Cậu ngủ chừng 30 phút."

"Cậu tính đi vào hả?"

"Ừ."

Donghyuk không do dự đứng bật dậy rồi đưa tay về phía Jeno. Rõ ràng ra hiệu muốn Jeno nắm lấy, Jeno ngập ngừng một lúc rồi đưa tay về phía Donghyuck. Lòng bàn tay Jeno chạm vào nóng hổi. Donghyuck trước tiên đưa Jeno vào thư viện sau đó cầm điện thoại và ví đứng dậy bỏ ra ngoài.

... Cậu ấy đi hút thuốc chăng?

Donghyuck quay lại sau 10 phút. Cậu ấy đặt một ly Americano đá xuống trước mặt Jeno. Jeno nhìn xung quanh xem có ai để ý không, nhưng mọi người dường như không quan tâm vì họ đều chăm chú vào việc học và việc đọc sách của mình. Mức độ này chắc không sao. Jeno viết vào một tờ giấy note sau đó đưa nó cho Donghyuck.

[Cảm ơn nhé]

Dù có sợ Donghyuck nhưng cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn. Donghyuck nhìn tờ giấy note rồi nhún vai, cậu ấy đem tờ giấy note bỏ vào ví sau đó đeo tai nghe và dựng điện thoại theo chiều ngang để bấm phím. Có vẻ như là đang chơi game, vậy tại sao cậu ấy lại đến thư viện nhỉ?

A, bỗng Jeno chạm mắt với Donghyuck. Vì Jeno cứ nhìn chằm chằm Donghyuck nên Donghyuck ngẩng đầu nhìn lại. Đôi mắt tròn xoe đó nháy mắt một cái với Jeno sau đó tiếp tục tập trung vào màn hình điện thoại. Jeno bất đắc dĩ đến thư viện cùng Donghyuck vì Donghyuck đòi đi cùng, nhưng cậu ấy không bao giờ học bài mà chỉ chơi game. Sau khi nhìn Donghyuck nháy mắt, Jeno nhanh chóng hạ mắt xuống tập trung vào bài tập toán. Jeno cầm lấy bút bi và bắt đầu giải đề. Cậu nghe thấy tiếng Donghyuck cười rất nhỏ.

Mặc dù Donghyuck đang chơi game trên điện thoại nhưng cậu ấy vẫn đi xuống cầu thang và mang lên một quyển sách. Donghyuck chồng thành một chồng sách bên cạnh, vừa gãi trán vừa đọc sách. Jeno lén nhìn lướt qua tên cuốn sách mà Donghyuck mang đến.


10 bí quyết của những người giỏi hẹn hò

Biết được điều này, bạn sẽ bắt được trái tim anh ấy!

Ác ma hẹn hò


...Rốt cuộc cuộc ác ma hẹn hò là gì? Donghyuck đang đọc những cuốn sách không thể đánh giá được nội dung qua tên. Cậu ấy đang học yêu đương qua sách sao? Jeno lặng lẽ giả vờ không biết, cậu bắt đầu kiểm tra đáp án bằng bút bi màu đỏ. Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng...

"Chúng ta ăn gì đây?"

"Ở dưới này có quán ăn vặt. Mình hay đến đó lắm."

"Vậy đến đó đi."

Một phần bánh gạo cay, một phần sundae và một phần đồ chiên được bày ra, cả hai bắt đầu ăn. Ban đầu Jeno nghĩ rằng có gọi hơi nhiều nhưng cuối cùng Jeno và Donghyuck đã ăn sạch sẽ mà không chừa lại miếng bánh gạo nào. Sau khi học thêm vài giờ ở thư viện, cả hai mang cặp ra về vì trời đã tối.

Khi đèn đường đột ngột được bật sáng theo bước đi, Jeno hỏi Donghyuck. Bắt nguồn từ sự tò mò thuần túy. Jeno tự hỏi tại sao một người giống như sẽ đi chơi với những học sinh nổi tiếng khác bên ngoài trường lại ngồi chơi những game đơn giản ở thư viện.

"Cậu không chơi với mấy đứa khác à?"

"Mấy đứa nào?"

"Bạn của cậu."

Donghyuck nắm lấy tay Jeno và nói những lời cực kì vô lý.

"Mình không có bạn.""

"Đâu có. Nhiều lắm mà. Có rất nhiều bạn ở trường muốn thân với cậu lắm luôn."

Hầu hết những đứa có thể gọi là nghịch ngợm ở trường đều muốn thân thiết với Donghyuck. Mọi người đều xoay quanh Donghyuck - người có bầu không khí rất độc đáo. Mỗi khi Donghyuck không ngủ mà đến tìm Jeno, những đứa chưa bao giờ nói chuyện với cậu giả vờ thân thiết đến gần và hỏi từ khi nào Jeno và Donghyuck thân thiết đến thế.

"Nếu có ai đó nói muốn làm bạn với cậu dù cậu không thích thì cậu vẫn đồng ý sao?"

Donghyuck hỏi với một cái nhăn mặt nhẹ. Đó không phải là bạn bè mà nó chỉ là khát vọng xuất phát từ một phía. Jeno tự ngẫm nghĩ lại sau câu nói của Donghyuck. Jeno sẽ làm gì nếu có một ai đó đến nói muốn làm bạn với cậu? Có lẽ cậu sẽ dựng một bước tường phòng vệ và cư xử với người đó ở trong chừng mực. Bởi vì Jeno đã có những người bạn cùng học với cậu và thứ tự ưu tiên của Jeno là trường đại học, dù sao mọi người cũng sẽ không liên lạc nhiều nữa sau khi lên đại học.

Đột nhiên Jeno nghĩ đến Donghyuck chắc hẳn cũng sẽ thấy mệt mỏi. Nếu những đứa cứ đến giả vờ thân thiết và bám lấy Donghyuck dù cậu ấy không thích chắc chắn cậu ấy sẽ rất bực bội. Lòng bàn tay đang nắm chặt Donghyuck đổ mồ hôi, Jeno xin lỗi một cách chân thành.

"Xin lỗi cậu, nghĩ lại mới thấy cậu nói đúng."

Donghyuck khá ngạc nhiên trước thái độ Jeno. Donghyuck bối rối dùng bàn tay còn lại luồn vào mái tóc tẩy. Trong lúc đó Jeno im lặng chờ đợi để Donghyuck nói những gì cậu ấy muốn nói.

"Ý mình không hẳn vậy..."

"......."

"Mình thích đi hẹn hò với cậu hơn là đi chơi với họ."

À, đúng rồi, trước tiên thì chúng ta đang quen nhau mà. Những gì hôm nay làm gọi là hẹn hò sao? Gọi là hẹn hò mà Jeno chỉ học còn Donghyuck thì làm việc khác.

"Chúng ta hôm nay là hẹn hò sao?"

Jeno tò mò quá nên mới hỏi. Mặc dù giống nói chuyện một mình nhưng Donghyuck vẫn tử tế trả lời Jeno vì cậu ấy không nghĩ như vậy.

"Hai người ở chung với nhau là hẹn hò đó."

"Thì ra là vậy."

Thì ra Lee Donghyuck nghĩ như thế. Nghĩ rằng dù cả hai không làm gì cùng nhau thì vẫn là hẹn hò. Từ những chuyện nhỏ nhặt này cả hai cũng có suy nghĩ khác nhau nhưng không hiểu bằng cách nào đó lại ở bên nhau vẫn rất suôn sẽ.

Jeno suy nghĩ về Donghyuck trong suốt ba trạm dừng xe buýt sau khi cả hai chào tạm biệt nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà Donghyuck lại nghĩ rằng Jeno thích cậu ấy. Tin đồn bắt nguồn từ đâu? Đối với một tiểu dân nhút nhát muốn đi học bình yên như Jeno thường không bao giờ nói chuyện riêng về bản thân với mọi người, chuyện cậu là nhân vật chính trong tin đồn là quá bất ngờ với Jeno. Jeno không biết những lời đồn sáo rỗng đó cũng có thể làm tim ai đó rung động trong thời kỳ nhạy cảm tuổi mới lớn.

Jeno dựa đầu vào cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài cứ thay đổi từng phút một. Lee Donghyuck thật kỳ lạ và mối quan hệ này cũng thật khó hiểu. Jeno liệu có thể đậu đại học trong những mối suy nghĩ này không?





__________________________________





Lee Donghyuck biết rõ Lee Jeno không hề thích cậu. Chuyện rõ như ban ngày làm sao mà Lee Donghyuck không biết chứ? Trong ánh mắt của Jeno không hề chứa đựng một chút tình cảm nào dành cho Donghyuck. Donghyuck luôn là người mở lời trước trong mối quan hệ này, khi cậu rủ Jeno chụp ảnh cùng, trong ảnh là một Donghyuck với ánh mắt rạng rỡ, ngược lại ở Jeno là ánh mắt khó xử, gượng gạo.


"Này, nghe nói Lee Jeno thích cậu đấy."

"Lee Jeno là ai?"

"Cái đứa hạng nhất toàn trường bên ban tự nhiên ấy."

"Cậu ta thích Donghyuck?"

Một đám người ngồi xung quanh Donghyuck, nói chuyện với nhau mà không hề có sự tham gia của Donghyuck, chúng khiến Donghyuck rất khó chịu. Tuy nhiên có một từ lôi kéo sự chú ý của Donghyuck, "Lee Jeno" - học cùng lớp năm nhất trung học và cũng là người Donghyuck thích thầm, sau này cả hai không còn học chung nữa vì chia ban xã hội và tự nhiên.

Câu hỏi cuối cùng có ẩn chứa sự mỉa mai. Mặc dù tâm trạng không vui vì câu nói âm thầm coi thường Lee Jeno nhưng Donghyuck không nói thêm gì ngoài việc tiếp tục chợp mắt.

"kkkkk không biết nữa~ mình cũng nghe ở đâu đó rồi."

"A, cậu từng nghe chuyện đó chưa?"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Donghyuck một mình vừa xem điện thoại vừa nghĩ đến những gì bản thân vừa nghe được. Lee...Jeno thích cậu? Làm gì có chuyện đó chứ. Lee Jeno là một tên chỉ quan tâm đến việc học, thậm chí chắc cậu ta còn không thể nhớ Lee Donghyuck từng học cùng lớp với cậu ta. Nếu có gặp nhau ở hành lang sợ cậu ta còn không thèm nhìn Donghyuck ấy chứ.

Donghyuck phải lòng Jeno không vì lý do đặc biệt nào cả. Donghyuck cũng không biết có thể gọi đây là tình đơn phương hay không, vì chỉ là thỉnh thoảng cậu mới nghĩ đến Jeno. Donghyuck cảm thấy Jeno là một người ấm áp và đặc biệt hơn những đứa bạn cùng lớp khác.

Vì vậy, Donghyuck quyết định xác thực tin đồn đó. Nếu Jeno thích Donghyuck thật thì tốt, còn không phải thì coi như chỉ là tin đồn thất thiệt.


"Nghe nói cậu thích mình, có đúng như vậy không?"


Thời điểm Donghyuck dẫn Lee Jeno ra ngoài hỏi chuyện riêng, Lee Jeno có vẻ mặt rất bối rối như đây là lần đầu cậu ta nghe thấy tin đồn này. Chỉ cần nói là không phải ngay là được nhưng Jeno lại suy nghĩ gì đó một lúc, nhìn vào ai cũng biết là vì sợ Lee Donghyuck, sau đó Jeno trả lời là đúng vậy.

Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra đây?

"Chúng ta hẹn hò đi."

Lee Jeno lúc này có chút hoảng hốt. Lee Donghyuck không biết bản thân đã làm gì mà khiến Lee Jeno sợ đến vậy, bất giác có một cảm giác bực bội. Lee Jeno phải thấy biểu cảm của chính bản thân cậu ta mới đúng, cái mặt thể hiện là không muốn nhưng vẫn gật đầu hỏi Donghyuck sao không bực được.

Lúc đầu Lee Jeno để Donghyuck đi theo cậu ta đến thư viện vào mỗi cuối tuần. Donghyuck về nhà suy nghĩ lại cả hai hẹn hò như thế này cũng không tệ. Lee Donghyuck nghĩ rằng sẽ chấp nhận dễ dàng nếu Lee Jeno nói lời chia tay nhưng làm gì có ai bỏ qua cơ hội người mình yêu thầm nói thích mình dẫu biết rõ đó là lời nói dối. Nếu có tồn tại thì người đó cũng không phải là Lee Donghyuck.

'Cảm ơn nhé'

Tờ giấy note Donghyuck nhận được từ Jeno sau khi mua cà phê cho cậu ấy ở thư viện vẫn được cất trong ví. Những người học giỏi đều viết chữ đẹp chăng? Chữ viết nắn nót, mực màu xanh được nằm nguyên vẹn trong ví của Donghyuck, vì thích quá Donghyuck biết phải làm sao. Mỗi khi cùng nhau đến thư viện, Donghyuck có thể ngắm trộm khuôn mặt Lee Jeno một cách thỏa thích.

Một khi Lee Jeno đã tập trung thì dù Lee Donghyuck có nhìn trực diện đến bao lâu Lee Jeno cũng sẽ không nhận ra. Lee Jeno không hề biết trong khoảng thời gian qua Lee Donghcyuk đã nhìn trộm khuôn mặt Lee Jeno một cách công khai nhiều như thế nào. Lee Donghyuck tìm hiểu về những cuốn sách tình yêu và hẹn hò nhưng chúng toàn chứa đựng những nội dung kỳ lạ. Tình yêu đúng là nên học từ thực tế chứ không phải sách. Lee Donghyuck chán nản dẹp đống sách qua một bên.


Lee Donghyuck luôn tự hỏi tại sao Lee Jeno lại sợ cậu. Ở trường Donghyuck đâu có bắt nạt ai, ngày nào cũng chỉ biết ngủ, nhưng Lee Jeno lại có biểu hiện cực kỳ sợ Donghyuck.

"Mình không có bạn.""

"Đâu có. Nhiều lắm mà. Có rất nhiều bạn ở trường muốn thân với cậu lắm."

Vừa xem xét sắc mặt Donghyuck vừa nói hết những gì cậu ấy muốn nói đúng là một điểm rất đáng yêu.

"Nếu có ai đó nói muốn làm bạn với cậu dù cậu không thích thì cậu vẫn đồng ý sao?"

Donghyuck lỡ miệng khiến cho Lee Jeno càng lo sợ đã phá hỏng tâm trạng Donghyuck hơn, ngay sau đó Lee Jeno xin lỗi chân thành khiến cho Donghyuck dâng lên cảm giác tội lỗi. Donghyuck nhanh chóng cố gắng sửa chữa tình huống đông cứng giữa hai người.

"Ý mình không hẳn vậy."

"......."

"Mình thích hẹn hò với cậu hơn là đi chơi với họ."

Mắt Lee Jeno khẽ mở to, hỏi Donghyuck rằng chúng ta hôm nay là hẹn hò sao? Donghyuck đáp lại rằng chỉ cần ở riêng với nhau cũng là hẹn hò, dù có làm việc riêng đi nữa. Thêm vào đó Donghyuck cũng không muốn cản trở Lee Jeno đang học hành chăm chỉ. Lee Jeno bận hơn Donghyuck nhiều vì vậy Donghyuck muốn tranh thủ thời gian nhỏ nhặt đó bên Jeno.

Với lại Lee Donghyuck là người thích nhiều hơn, ai thích nhiều hơn thì người đó thua mà.


_________________________________





Cuối cùng Lee Jeno và Lee Donghyuck không hề chia tay. Lần đầu tiên là xảy ra ở phòng Jeno. Thời điểm cả hai sau khi tan tan học đùa giỡn cùng nhau về nhà. Donghyuck hỏi Jeno hôm nay sẽ làm gì, Jeno đáp rằng có lẽ sẽ học bài ở nhà.

"Mình có thể đến nhà xem cậu học được không?"

Ngày nào Donghyuck cũng ngắm Jeno học bài rồi, có gì mới mẻ đâu, thật ra Donghyuck muốn đến xem nhà Jeno nên mới nói dối đó. Và hôm nay cũng là ngày bố mẹ Lee Jeno về muộn, Jeno nghe lời nài nỉ của Donghyuck, cuối cùng dẫn bạn về nhà.

Lúc đầu cả hai không hề có suy nghĩ sẽ làm tình, nhưng như một mồi lửa nhỏ chợt bùng cháy, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Và Lee Jeno cũng không còn sợ Donghyuck nữa, ngược lại dần dần nảy sinh tình cảm với Donghyuck, đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy hôn.

Donghyuck vừa mút kẹo vừa xem Jeno học, nhìn Jeno học chăm chỉ Donghyuck nỗi hứng trêu đùa hôn chụt vào môi Jeno một cái. Lee Jeno ngượng ngùng đỏ hết cả mặt làm cho Donghyuck cũng bắt đầu ngượng theo.

Nhưng người bắt đầu một nụ hôn thực sự lại chính là Lee Jeno. Cậu ấy gỡ kính ra, nghiêng đầu đặt môi mình lên môi Donghyuck. Cả hai hôn nhau thôi mà hơn tận 1 tiếng đồng hồ.

Donghyuck ở trong trạng thái rất vui vẻ vì Lee Jeno chủ động, Lee Jeno đã không còn sợ cậu nữa mà thích cậu rồi chăng? Donghyuck vừa suy nghĩ vừa đón lấy môi lưỡi của Jeno. Lee Jeno hôn trong hưng phấn, mọi chuyện đều diễn ra theo bản năng.

Đến khi tỉnh táo thì cả hai đã nằm trên giường. Lee Donghyuck và Lee Jeno đều không giỏi hôn, chỉ cần cắn mút môi nhau một cách tự nhiên thôi đã cực kì phấn khích. Thông thường những con mèo ngoan ngoãn chính là những con mèo nhảy lên bếp trước, Donghyuck đang hôn chợt phát hiện ra Jeno cứng.

"A...cậu cứng rồi."

"À..."

Hai người xấu hổ tránh ánh mắt nhau.

Lee Jeno mở lời trước,

"Tụi mình làm nhé?"

"Cậu có bao cao su không?"

"Mình có nè."

'Bây giờ đã là người lớn rồi, vậy nên dù có hẹn hò với ai thì cũng phải chú ý', đó là những lời Lee Jeno được nghe trong lớp giáo dục giới tính, chính chiếc bao cao su cũng được nhận như món quà sau buổi học từ đó. Bố mẹ Lee Jeno cũng không quá quan tâm đến những vấn đề này, vốn Lee Jeno cũng chỉ chú ý đến việc học và thi tuyển sinh đã đủ bận rộn, nghĩ rằng tuyệt đối không có việc gì để sử dụng đến cái bao cao su.

Cả hai đều còn nhỏ và chưa có kinh nghiệm nên lần đầu diễn ra rất khó khắn. Những tiếng rên rỉ nhỏ đang được kìm nén phát ra trong căn phòng tĩnh lặng.

Trước tiên Lee Jeno đeo bao cao su như được học trong giờ giáo dục giới tính nhưng sau đó lại không biết phải làm gì tiếp theo, Lee Jeno tiếp tục hôn Donghyuck vừa chạm vào cái thứ cương cứng bên dưới của mình.

Sau khi Donghyuck hẹn hò với Jeno, Lee Donghyuck có từng tìm hiểu qua, nhưng vì là lần đầu cả hai đều quá vụng về và lóng ngóng. Lee Donghyuck đành mở lời trước,

"Mình từng tìm hiểu thử rồi. Phải mở rộng phía dưới trước."

"Phía dưới?"

"Ở đây nè."

Donghyuck chỉ vào mông. Phải đến lúc đó Jeno mới nắm bắt được tình hình. Nhưng mà... ai là người bị đâm?

Hai người cùng một suy nghĩ nhìn nhau, Donghyuck nuốt nước bọt như chuẩn bị nói ra một bí mật ghê gớm nào đó

"Phía dưới phải làm qua mấy lần mới thích nghi được, người ta nói nếu cảm nhận được thì sẽ thấy sướng lắm."

"Vậy sao...?"

"Nhưng mà mấy lần đó đau lắm ㅠㅠ"

Cả hai đều không muốn nằm dưới nên bắt đầu tranh luận.

"Lee Jeno, của cậu to hơn nên sẽ càng đau hơn. Để mình nằm trên cho."

"......."

Lee Jeno với cái to hơn không có gì để phản bác, nhưng cậu vẫn không muốn nằm dưới...

Cuối cùng Lee Jeno bỏ cuộc.

"Vậy đi."

Lee Donghyuck đang tích cực tranh cãi nghe Jeno nói xong cũng có chút hoảng hốt, đây không phải là bộ mặt thể diện sao.

Được một lúc Lee Donghyuck lại nói nhỏ như tiếng mũi kêu,

"Mình sẽ nằm ở dưới cho. Của cậu to hơn cậu phải nằm trên mới đúng ..."

"Lúc nãy cậu ấy nói không thích mà."

"A, cái đó!!! Mình chỉ nói đại vậy thôi!"

Thật ra Lee Donghyuck là người thích nhiều hơn nên cậu quyết tâm sẽ chịu đựng nhiều hơn.

"Thật sự không sao chứ?"

"Trước khi mình đổi ý...a.."

Lee Jeno để Lee Donghyuck nằm xuống, ngón tay cậu phủ bao cao su lên sau đó đẩy vào. Lee Jeno không biết định cho 3 ngón tay vào cùng một lúc, Donghyuck hoảng sợ vội vã ngăn lại.

Lee Jeno chuyển từ 3 ngón thành một ngón, từ từ khuyếch trương lỗ nhỏ. Sợ Donghyuck xấu hổ, trong quá trình Jeno tăng số lượng ngón tay, cả hai đặc biệt im lặng, nhưng trong thân tâm Jeno đang cảm thán về sự bí ẩn của cơ thể con người.

"Á..."

"Không sao chứ?"

"Không sao..."

Lúc đầu nhìn Donghyuck rất khổ sở, nhưng có vẻ bây giờ đã bắt đầu thích nghi với ngón tay Jeno hơn.

"Cậu phát ra những âm thanh gợi tình thật..." Lee Jeno vô thức bật ra.

Bùm, bầu không khí càng thêm ngượng ngùng. Chỉ việc cả hai cởi trần thôi đã đỏ mặc, chứ nói chi Lee Jeno đang khám phá cái lỗ nhỏ của Donghyuck, cảm giác thật kì lạ nhưng Donghyuck thật sự trông rất xinh đẹp. Jeno hôn lên đôi bàn tay Donghyuck dùng để dấu diếm khuôn mặt.

Jeno gỡ tay Donghyuck ra và hỏi,

"Cỡ này ổn rồi đúng không?"

"Ư..ừm..."

Ngày nào Lee Jeno cũng cúi người trước mặt Donghyuck, nhưng hôm nay Donghyuck lại có bộ dáng xấu hổ níu tay Jeno như điểm tựa, điều đó khiến Jeno thấy rất mới lạ. Sau khi tiếp tục hôn nhau, Lee Jeno cầm lấy vật phía dưới đưa đến trước cửa hẹp, tự nhiên Donghyuck lại loạn hết cả lên.

"Khoan đã, khoan đã!!!"

"Hả?"

Lee Donghyuck nghĩ đến việc Jeno nhét cái đó vào là bắt đầu căng thẳng. Donghyuck vừa thở hổn hển vừa chuẩn bị tinh thần như ra chiến trường. Lee Jeno lặng lẽ chờ đợi, trong thâm tâm suy nghĩ rằng hay là để Donghyuck nằm trên.

"Mình đã chuẩn bị sẵn sàng!"

"Nhìn cậu giống vẫn chưa..."

"Không! Chính là bây giờ."

Donghyuck nói trong hoảng loạn, nhưng vẫn đinh ninh là mình không sao cả. Cuối cùng, Lee Jeno bắt đầu nhét nó vào và Lee Donghyuck như ngưng thở.

Mất nhiều thời gian để cho vào nhưng vẫn không thể đâm vào hết được, Lee Jeno chỉ cho vào một nửa nhưng Donghyuck vẫn tỏ ra cực kì đau đớn. Mỗi khi Lee Jeno di chuyển Donghyuck càng biểu hiện như sắp ngất xỉu, Lee Jeno đành vuốt ve vật nhỏ của Donghyuck mong cách này sẽ giúp Donghyuck thoải mái hơn.

Cảm giác lần đầu làm tình rất rung động và phấn khích tuy nhiên cũng có cảm giác đau đớn như sắp chết. Lần đầu tiên trong đời Donghyuck có cảm giác đau đớn và kỳ lạ đến vậy, Jeno thì sợ là phía bên dưới mình sẽ bị cắt đứt mất.

"Hư..ư..."

"Phù..."

Mồ hôi rơi như mưa, cơ thể chạm vào nhau dính rít, cả hai bắt đầu không hiểu lý do tại sao mọi người lại quan hệ tình dục. Donghyuck không biết cái này cảm giác này có phải là sướng hay không, nhưng mọi người đều nói là sướng mà, còn cậu thì chỉ cảm giác lạ chết đi được.

Sau một hồi vật lộn Lee Donghyuck leo lên người Jeno. Donghyuck bám lấy vai Jeno và di chuyển rất vất vả, ngược lại gương mặt Jeno nhăn nhó lại có chút sexy.

Cuối cùng, cả hai người từ bỏ làm tình, thay vì đó họ vuốt ve cơ thể nhau. Donghyuck và Jeno tự nhìn nhau cười một cách ngớ ngẩn. Vì xấu hổ...

"Ư....ưmm"

"Cậu phát ra nhiều rên tiếng quá nhỉ."

"A, gì chứ!"

Jeno cảm thán vì Donghyuck phát ra rất nhiều âm thanh khiêu gợi. Vậy là cả hai đã kết thúc lần đầu tiên trong cảm giác kì cục và xấu hổ

"Mình cứ tưởng làm tình sẽ thích lắm chứ."

"Hôm nay dù sao thì... mệt lắm đúng không?"

Lee Jeno nằm trên giường ôm Donghyuck trong vòng tay vừa nhìn Donghyuck cười, lần sau phải tích cực mở rộng phía sau nhiều hơn thì Donghyuck mới không bị đau, Lee Jeno thầm nghĩ.

Kể từ khi đó, Donghyuck luôn đi cùng Jeno đến thư viện, học chung với Jeno khiến thành tích học tập Donghyuck cũng tăng lên.

Hóa ra Donghyuck là học sinh năng khiếu về nghệ thuật nên cậu ấy thường thức cả đêm để sáng tác beat. Chính là nhà soạn nhạc không có ý định vào đại học và đang rất nổi tiếng trong giới Under.

Sau khi hẹn hò với Jeno, Dongyuck đã ký hợp đồng với một công ty giải trí lớn và gọi Jeno là niềm may mắn của cậu ấy, cả hai đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ Honey combo bánh gạo cay tại phòng làm việc của Donghyuck.

END! 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro