1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ chơi bịt mắt bắt dê, Lee Donghyuck không cẩn thận vấp ngã, bên khóe mắt có một vết sẹo. Chuyện ấy vẫn luôn là cái gai trong lòng Lee Jeno. Lee Jeno sinh trước hai tháng, nhưng rất có tự giác của một người anh cả, dù Lee Donghyuck nghịch ngợm chưa từng cậu là anh. Nhắc tới nghịch thì Lee Donghyuck phải gọi là con quỷ con trong xóm bọn họ. Có lần em chọc phải con bé của gia đình giàu có trong xóm, ba mẹ nó cũng rất quá đáng, bắt ba mẹ Lee Donghyuck phải cạo sạch lông tóc trên người con trai mới hả giận. Mẹ em khi đó không nói hai lời, tông đơ lại cạo trọc đầu em. Jeno nghe Donghyuck kể buổi tối em khóc lóc giận dỗi mẹ, mẹ bảo em là con trai biết làm phải biết chịu, nghịch đến mức đốt cháy cả tóc con gái nhà người ta rồi con có chịu trách nhiệm được không, tuổi còn nhỏ nhưng hành động con gây ra có khi sẽ là vết thương lòng mãi mãi không chữa lành được trong lòng cô bé.

Jeno nghe xong chỉ nhìn vết sẹo màu hồng nhạt bên khóe mắt Donghyuck, càng nổi bật hơn khi không còn lông mày ở đó. Cậu thở dài xoa xoa mái đầu trọc của Donghyuck. Cả hai đứa đều đồng ý lời của mẹ em.

Từ sau sự kiện đó Donghyuck không còn đùa nghịch gì quá trớn, nhiều lắm cũng chỉ giới hạn ở lời nói. Sang tới mùa thu năm đó bọn họ quay lại trường, Donghyuck và Jeno mới biết cô bé nhà giàu suýt bị Donghyuck đốt cháy cả đầu tóc học chung lớp với họ.

Hồi mới bắt đầu dậy thì Lee Donghyuck cao một cách bất ngờ, lúc nhỏ mấy đứa trẻ đứng còn suýt soát nhau vậy mà giờ đây Lee Donghyuck đã như hạc giữa bầy gà. Cấp hai Jeno và em học cùng trường trọng điểm của thành phố, cũng dần cách xa đám con nít trong xóm, thỉnh thoảng đi chơi chung với nhau, mới nói hai câu đã bị mỉa mai là anh học sinh giỏi làm Lee Donghyuck lười không buồn đi tiếp. Lee Donghyuck không đi thì Lee Jeno cũng không có lý do nào để đi tiếp. Mãi đến tận sau này khi nhận được bức thư màu hồng từ cô bé nhà giàu năm ấy, Lee Jeno mới nhận ra có những sự kiện mới chỉ là khởi đầu. Bọn học học lớp 7 Lee Donghyuck đã là ace của đội tuyển bóng rổ trường, con trai vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại cao ráo giỏi thể thao vốn là đối tượng săn đón nhiệt liệt của con gái bấy giờ. Nhưng Lee Donghyuck và Lee Jeno luôn là cặp bài trùng dính lấy nhau, mà Lee Jeno ấy à, từ khi còn rất nhỏ đã được con gái tỏ tình sướt mướt, đến mức Lee Donghyuck không nhịn được vỗ đùi cười vang làm con gái nhà người ta xấu hổ đến mức khóc thét. Ở bên một người như vậy liệu Lee Donghyuck có tự nhận thức được mình cũng nổi tiếng như thế nào không?

Lee Jeno nhìn lá thư màu hồng trong tay, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cậu ngẩn người nhìn Lee Donghyuck đang dẫn bóng trên sân tập, mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo thun ba lỗ mỏng tang, lộ ra những đường nét thanh xuân uyển chuyển. Em xoay người ném một cú ba điểm vào rổ đối phương, rồi mỉm cười tít mắt nhìn về phía Jeno. Lee Jeno cũng cười với em, đoạn, cậu rũ mắt xuống, xé đi lá thư màu hồng trong tay.

***

Sang đến năm cấp 3, chiều cao của Lee Donghyuck ngừng tăng. Lee Donghyuck hằng ngày đều quẹt miệng càu nhàu hỏi Lee Jeno hôm nay cao thêm bao nhiêu rồi. Lee Jeno chỉ cười không nói, đưa tay lau đi vết sữa còn vương bên khóe miệng em. Cấp ba bọn họ phân ban để học, Lee Donghyuck học xã hội còn Lee Jeno học ban tự nhiên, cũng là lần đầu hai đứa phải tách ra trong suốt hơn mười năm từ khi gặp nhau. Trước khi khai giảng Lee Jeno còn lải nhải bên tai Donghyuck như gà mẹ, rằng phải chăm chỉ học hành, không được ngủ trong giờ học, không được ăn vụng, không được làm phiền bạn cùng bàn, không được yêu sớm. Lee Donghyuck nghe mãi cũng phiền, trợn mắt lên nhìn cậu, Lee Jeno anh là anh của em hay là mẹ của em vậy, mẹ của em còn không nói nhiều như anh đâu. Lee Jeno ngẩn người, rồi xoa mái tóc mềm mại của Lee Donghyuck.

Gọi êm tai ghê, gọi lại nghe coi.

***

Lee Donghyuck nghe lời không yêu sớm, đến năm 12 lại nghe tin Lee Jeno yêu đương với hoa khôi của trường. Lee Donghyuck giận tím người, trên đường đi học về chất vất bạn thân. Nhận lại là một câu không liên quan đến cậu của Lee Jeno. Lee Donghyuck trợn tròn mắt nhìn Lee Jeno bước thẳng về phía trước, em chợt nhận ra, không biết từ khi nào Jeno đã cao như vậy, bóng lưng đã dài rộng như vậy, và xa lạ như thế.

Mãi đến khi thi đại học xong Lee Donghyuck cũng không gặp Lee Jeno nhiều nữa. Khu nhà ở nhỏ bé như thế, nhưng dường như nếu có dụng tâm thì một người sẽ không bao giờ chạm mặt một người. Lee Donghyuck đậu vào đại học Kyunghee, xách vali hồ hởi chuyển vào kí túc xá. Trước khi đi mẹ Lee dặn con phải chăm chỉ học hành, không được ngủ trong lớp, không được làm phiền bạn cùng bàn. Lee Donghyuck đảo mắt nói thêm, không được yêu sớm nữa. Mẹ Lee sửng sốt, mẹ có cấm con yêu đương đâu mà. Lee Donghyuck chớp chớp mắt, à một tiếng rồi vội vàng xách vali đi nhập học.

Trước đây thầy cô bảo rằng, các em ráng chịu cực khổ hết năm 12, lên đại học là một chân trời mới rồi. Lee Donghyuck thở phì phò gõ chữ, trong đầu nghĩ, mới thật, lần đầu biết học hành cũng mệt như vầy luôn. Lee Donghyuck hận không mọc ra được thêm vài ngón tay nữa đã gõ chữ, còn ba mươi phút nữa là hạn nộp rồi mà em vẫn chưa gõ bài tiểu luận của mình. Lee Donghyuck cắn răng chửi thề, trong đầu chỉ toàn bài học và lời người thầy nào năm đó đã bảo đại học là thiên đường vân vân các kiểu. Ba giờ sáng, Lee Donghyuck tê liệt ngồi trên ghế, cảm thấy mình nên vứt cơ thể này đi tìm cái khác sống lại một đời cho rồi, sống lại thì sẽ không đi thi đại học nữa, cũng sẽ không gặp Lee Jeno nữa.
Lee Donghyuck mơ màng thấy mình được ai đó bế lên đặt trên giường, quay người ôm chăn chửi, mẹ nó chứ Lee Jeno, mày giả vờ cái gì.

Lee Jeno cũng không ngờ sẽ gặp lại Lee Donghyuck như thế này. Trốn tránh cả năm trời, cuối cùng định mệnh cũng ép cậu phải giải quyết vấn đề mang tên Lee Donghyuck. Cậu chơi với Lee Donghyuck từ nhỏ đến lớn, từ khi cầm que kẹo dụ dỗ đứa nhóc tinh nghịch gọi cậu bằng anh, đến khi tựa vào nhau học thuộc bài, giải đề thi, Lee Donghyuck nịnh nọt nhờ cậu chỉ bài. Ấy thế mà sau khi nghe Lee Donghyuck đùa giỡn gọi một tiếng anh, buổi tối hôm đó Lee Jeno lại nằm mơ. Một giấc mơ không dám nói cho ai, cũng không dám hồi tưởng lại. Trong giấc mơ Lee Donghyuck ôm lấy cậu nức nở gọi "anh".

Lee Jeno nhìn gương mặt đang say ngủ của em, xót xa vuốt ve hai gò má.

Donghyuck gầy đi rồi.

Năm ấy không dám đối mặt với tình yêu kì dị của bản thân, Lee Jeno nhận lời quen với hoa khôi trường, không nói hai lời liền cắt bỏ mọi liên quan giữa hai đứa. Mẹ cậu hỏi sao dạo này không thấy con và Donghyuck dính lấy nhau nữa, Lee Jeno chỉ cười bảo, cũng lớn cả rồi mà.

Lớn cả rồi, nhưng tìm không ra dũng khí để yêu một người.

Sau đó Lee Donghyuck cũng thành thành thật thật cắt đứt với Lee Jeno, không sang lớp hỏi thăm, không chặn đường trước cổng trường. Lúc ấy Lee Jeno mới biết hóa ra thế giới của Lee Donghyuck thiếu đi mình cũng vẫn tốt đẹp. Lee Jeno từng nghĩ Lee Donghyuck thật tàn nhẫn, cố ý gieo vào lòng cậu tình yêu không thể nói nên lời, cố ý kéo hai người gần nhau đến như vậy, nhưng lại không chịu nhận ra tấm lòng này của Lee Jeno. Lee Jeno cũng từng cho rằng đợi qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi, qua một thời gian nữa cậu ấy sẽ quay lại làm người bạn thân thiết nhất trong đời mình, chỉ là trong lòng Lee Jeno, Lee Donghyuck còn chưa kịp quay lại là một người bạn bình thường, thì Lee Donghyuck lại lần nữa xông vào cuộc đời cậu.

Lên đại học Lee Donghyuck cũng dần trầm tĩnh lại, hoặc đúng hơn là thời gian để ngủ còn không có nói chi là thời gian quậy phá. Lee Jeno nhìn người ngày trước chỉ hận không thể đi chơi đi quẫy suốt đêm mà nay cặm cụi ở trong phòng làm bài luận lớn bài luận nhỏ, cảm thán đứa nhỏ nhà mình đã lớn rồi. Lee Donghyuck biết tỏng trong đầu Lee Jeno nghĩ gì, từ trong đống giáo trình ngẩng lên lườm Lee Jeno một cái rồi lại tiếp tục công cuộc của mình. Hai người cứ sống chung phòng như vậy cho đến mùa đông năm đó, Lee Donghyuck được giải phóng khỏi mớ bài tập và thi cử, chuẩn bị gói ghém đồ đạc về nhà nghỉ đông, trước khi đi còn khinh thường liếc nhìn Lee Jeno một cái.

- Tao về với mẹ đây, đừng có ghen tỵ nhá!

Lee Jeno khịt mũi cười, đáp lại,
- Không đâu, đi rồi về nhé.

Lee Donghyuck không đáp lại. Em cảm giác nếu mình đáp lại, cảnh tượng sẽ không khác gì mẹ em đáp lại bố em mỗi khi ông tiễn mẹ đi du lịch vậy. Lee Donghyuck lắc lắc đầu một cái, có chút không nỡ nhìn Lee Jeno,
- Một mình mày thật sự không sao chứ?

Lee Jeno càng cười vui vẻ hơn nữa, trả lời,
- Không sao, đừng lo, ngoan, đi đi.

Lee Donghyuck đỏ mặt, cau mày,
- Đừng có dùng giọng điệu dỗ Bongshik ấy dỗ tao nữa.

Nói xong cả hai người đều có chút ngượng ngùng. Bongshik là con mèo Jeno nuôi lúc nhỏ, hồi bé Donghyuck thích nhất là ôm nó vào lòng ngắm nhìn nó liếm liếm móng vuốt, lông nó vừa trắng vừa mềm, ôm một lần là không muốn buông tay. Năm hai đứa nó vào cấp 1, Bongshik ngã bệnh, lúc ấy Jeno và Donghyuck chạy đôn chạy đáo khắp nơi, năn nỉ cha mẹ gia đình tìm cách cứu Bongshik. Nhưng bác sĩ bảo Bongshik đã già rồi, tiếp tục sống chỉ là giày vò với nó mà thôi. Ngày Bongshik mất Lee Jeno cắn chặt môi khóc không thành tiếng, quỳ bên gốc cây chôn xác Bongshik ôm lấy Lee Donghyuck lúc ấy cũng đang đau lòng khóc mờ cả mắt. Bongshik mãi mãi là một ký ức vừa vui lại vừa buồn trong tuổi thơ của hai người, một tuổi thơ đã có quá nhiều dấu ấn của nhau, đến mức chỉ cần khẽ gợi nhẹ một chuyện, liền có thể kéo về ký ức nhiều như thác đổ. Chỉ tiếc rằng hoài niệm vẫn còn, mà người giờ đổi thay.

Lee Jeno thở dài,
- Cứ tưởng mày không bao giờ nhắc chuyện cũ với tao nữa chứ.

Lee Donghyuck nghe vậy đốp lại,
- Tao lại sợ mày à.

- Được, mày không sợ, tao sợ.

Lee Donghyuck tức đến ê răng, xách balo xông ra khỏi phòng.

- Mày cứ sợ tới già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro