Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Sung Kyun nghe Jeno nói thế thì vẻ mặt càng khổ sở hơn, ông nói: "Không...Không, là ba ba phạm phải lỗi lầm...Cha không xứng là một người bạn đời, cũng không phải là một ba ba tốt, là cha và Đình có lỗi với con, chúng ta không nên bỏ con rời đi..."

Anh nghe thấy câu nói của ông thì cứng người lại, nghĩ tới đoạn thời gian xảy ra chuyện, ba ba tự sát không thành sau đó biến mất, anh đã lo lắng, cũng đã oán giận.

Tại sao? Tại sao ông lại bỏ đi vào thời khắc mấu chốt như vậy? Tại sao lại bỏ rơi anh?

Người yêu phản bội, người thân ruồng rẫy, nói không oán hận nhất định là nói dối.

Có lẽ thời gian đã làm lành vết thương, Jeno không suy nghĩ xem tại sao cha lại vứt bỏ mình nữa, anh chỉ muốn nghe ngóng tin tức của cha, muốn biết hiện giờ ông có sống tốt hay không, dù sao ông cũng là thân nhân duy nhất còn lại trên cõi đời của anh.

Sau khi biết nỗi khổ tâm trong lòng ông, nỗi oán hận đó biến thành đau lòng, vợ chồng họ Lee sống cùng nhau dưới một mái nhà suốt hai mươi mấy năm, ấy vậy mà ai cũng cất giấu bí mật riêng của mình, Jeno biết hôn nhân của cha mẹ không hạnh phúc nhưng anh chưa từng truy hỏi họ nguyên do.

Nếu như anh hỏi, biết được chuyện của cha mẹ, có phải anh sẽ dẫn mẹ đi chữa bệnh, có phải anh sẽ giúp cha không phải chịu đựng bạo hành gia đình nữa không?

Im Sung Kyun dạy dỗ Jeno rất tốt, không ít lần ông cảm thấy kiêu ngạo vì con, nhưng vào giờ khắc này, ông lại có chút hối hận, tại sao nó lại luôn nghĩ đến người khác đầu tiên như thế? Nó nên lớn tiếng trách móc ông, thế thì hiện giờ ông sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đoàn người bèn ăn tối tại nhà, Renjun dẫn Ji Woo về trước, Jeno thế nhưng lại chịu ở trong bếp rửa chén với cha ruột của anh, chỉ còn lại hai người kia ngồi trong phòng khách.

Jaemin ngồi trên ghế sa lon, trong tay nắm chặt điều khiển từ xa, không chớp mắt nhìn ti vi, còn ông Im thì ngồi trên một cái ghế sa lon khác, tâm tình ông đã bình phục lại, thậm chí còn có hứng chơi với bé con.

"Jaemin à." Im Sung Kyun liếc mắt nhìn ti vi đang chiếu quảng cáo, đột nhiên mở miệng.

Thân thể Jaemin cứng đờ, ngón tay cầm điều khiển trắng nhợt, cậu chậm rãi quay đầu lại, "Chú..."

Ông nhìn thẳng vào cậu, "Chúng ta nói chuyện đi."

"Con không cần phải sốt sắng như thế." Ông ôn hòa nở nụ cười, "Chú có quở trách gì con đâu."

Jaemin nghe lời ông nói thì có chút xấu hổ cúi thấp đầu xuống, sau đó cậu ngẩng đầu lên, ấy vậy nhưng vẫn không dám đối diện với ông.

"Mang thai mệt lắm nhỉ? Đã thế còn một mình vượt qua mười tháng." Im Sung Kyun nói, giọng ông vừa dịu dàng vừa ôn hòa, "Hồi chú sinh Jeno cũng thế, một mình mạnh mẽ trải qua thời kỳ thai nghén."

Jaemin mím môi một cái, lắc đầu nói: "Không mệt, con cam nguyện."

"Bé con rất đáng yêu." Ông nói, "Rất giống Jeno hồi bé."

"..." Jaemin há miệng, nhưng lại chẳng nói gì. Từ khi bước vào gian phòng này, suy nghĩ của cậu đã lơ lửng trên không trung, cậu sợ ông ấy sẽ không chấp nhận đứa con của cậu và Jeno, nhưng bây giờ xem ra ông có vẻ cũng không để ý đến chuyện này.

Có lẽ thế...

Jaemin hiểu rõ, nếu như không bởi vì cậu họa từ miệng mà ra thì ông ta sẽ không phải ra nước ngoài chữa bệnh, cuộc sống của Jeno cũng sẽ không bị đảo lộn đến vậy.

"Thả lỏng đi, Jaemin." Ông an ủi, "Chú rất mừng khi thấy con và Jeno ở bên nhau, chuyện năm ấy cũng là lỗi của chú. Chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi của con, tội nặng nhất cũng không phải do con, chỉ là sợi rơm không treo nổi ngàn cân thôi. Mẹ Jeno tự sát cũng không phải bởi vì chuyện xảy ra trong lễ cưới, bà ấy luôn có bác sĩ chăm sóc, ấy vậy mà lại chẳng ai biết rằng tình trạng tâm lý của bà ấy đã gay go đến mức độ như vậy."

Ông nói: "Người đã qua đời, cả chú và con đều không kịp bù đắp lỗi lầm của mình nữa."

"Con... Đúng không..." Jaemin nghe ông ta nói thì lắc lắc đầu, rũ mắt nhìn sàn nhà, mở miệng nói.

Cậu mới nói được nửa câu, "Không được tự trách với chú, kẻ chủ mưu trong chuyện đó cũng chẳng phải con, huống chi con đã trả giá rồi, không phải sao?" Ông ngắt lời cậu, nghiêng người sang, đưa tay sờ sờ hai má đứa nhỏ, "Xảy ra chuyện ấy, chú cũng có sai, con không cần phải cảm thấy có lỗi với chú, không cần xin chú tha thứ, chú không có tư cách nói tha thứ hay không."

Đứa bé nằm trên giường nắm lấy ngón ông, toét miệng ngây ngốc cười, hai chân đạp loạn xạ.

Im Sung Kyun chớp mắt một cái, nhiệt ý nơi đáy mắt dần lui đi, "Chúng ta đều tệ như nhau, chỉ có Jeno là người nắm giữ quyền lựa chọn thôi."

Tha thứ hay không tha thứ.

Jaemin cũng được, ông ta cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro