Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định xong ngày tháng, người nhà hai người bắt tay vào chuẩn bị lễ cưới. Mọi người đều bận rộn nên thời gian trôi qua rất nhanh.

Khí trời thành phố Seoul ấm áp, tuyết đọng nơi rìa đường đã tan ra.

Chịu đựng qua đợt tuyết lạnh nhất năm, mùa đông Jaemin thích nhất là mặc cái áo khoác màu nâu nhạt mà cậu đã bỏ vào tủ quần áo mấy ngày trước đó, ngoài ra còn có áo khoác của Lee Jeno nữa.

Khí trời ấm lên, Jaemin trở nên hơi lười biếng, có lẽ là bởi vì trong bụng đang có một sinh linh đang lớn lên từng ngày, cậu càng ỷ lại vào Jeno hơn.

Mặt trời bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào ghế sa lon và thảm trải sàn, hai người nằm trên giường, anh cầm notebook ghi chép xử lý các vấn đề lặt vặt trong công việc, Jaemin thì dựa vào người anh, trong tay cầm một quyển sách.

Trong phòng chỉ thi thoảng vang lên tiếng gõ bàn phím và tiếng lật các trang sách.

Đợi đến khi hoàn thành xong công việc, Jeno cầm điện thoại di động liên hệ với nhân viên tổ chức tiệc cưới để xác nhận thời gian và quy trình. Chờ đến khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện thì đã là ba giờ chiều.

Lee Jeno nhìn về phía người bên cạnh, chẳng biết từ bao giờ cậu đã dựa vào vai anh ngủ. Sách trong tay bị cậu đặt sang một bên, một tay đặt lên cái bụng nhô lên của mình, một tay thì nắm chặt ống tay áo của anh, trên người có chăn lông xù che kín. Có lẽ là do chăn quá mức ấm áp nên hai má của Jaemin có hơi ửng hồng lên.

Jeno cứ thế không hề phát ra một tiếng động nhìn ngắm cậu, đợi đến khi đồng hồ treo tường ngoài phòng khách phát ra tiếng vang, anh mới nhẹ nhàng gọi Jaemin tỉnh dậy.

Ánh mắt cậu mông lung, ú ớ nằm trên giường nửa ngày mới bằng lòng theo Jeno xuống lầu.

Anh nắm lấy tay cậu, dẫn người từng bước từng bước đến phòng ăn. Bọn họ kêu dì mang vài món ăn đã được hoàn thành từ sớm của Jaemin bày lên trên bàn ăn, hơi nóng bừng bừng, cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì tỉnh cả ngủ.

"Tỉnh rồi?" Lee Jeno cười.

Cậu đáp lại hai tiếng, nhận lấy bát đũa đối phương đưa tới.

Anh ngồi đối diện Jaemin, im lặng nhìn cậu ăn uống.

Dạo gần đây cơ thể Jaemin được nuôi tốt hơn nhiều, thịt trên mặt cũng dày hơn một chút, mang thai đã đến tháng thứ năm, hai mươi mấy tuần, cơ mà bụng lại lớn hơn nhiều so với người bình thường...

Theo lý thuyết, ngày mai sẽ là ngày diễn ra hôn lễ của hai người. Nhưng hôm nay cả hai lại thảnh thơi ở nhà, không hề cảm thấy hồi hộp tiền hôn lễ tí nào.

Hai tháng trước, khi người nhà hai người quyết định thời gian tổ chức lễ cưới xong, thiên tính vạn tính cỡ nào cũng chẳng ngờ được trong cậu còn cất giấu một bảo bối nữa.

Từ khi Jaemin bắt đầu lộ bụng, bụng cậu to như một quả bóng bơm hơi, lớn hơn nhiều so với lúc cậu mang thai Lee Jaehyun, ngay cả bản thân cậu nhìn cũng thấy sợ chứ đừng nói là người mới được chứng kiến tận mắt lần đầu tiên như Jeno.

Anh ngốc nghếch có chút hoang mang, vội vã dẫn Jaemin đi kiểm tra.

Tin tức đột nhiên xuất hiện khiến cho cả Jeno và Jaemin đều có chút xuất thần, thế là hai người cứ đứng ngây ra trong bệnh viện như thế.

Đợi đến khi Jaemin hồi phục tinh thần thì cậu đã bị anh ôm vào trong ngực, hơi thở ấm áp của anh phả vào bên tai cậu, cậu ôm lại eo Jeno, dịu dàng đáp lại anh.

"Em cũng yêu anh."

Bởi vậy nên lễ cưới bị lùi lại.

Jeno dứt khoát đem hết công việc về nhà làm, ngày nào cũng hầu bên cạnh cậu.

Trước đó trong quá trình trị liệu, việc có anh ở bên làm bạn và tín tức tố của Jeno đã khiến cho chứng rối loạn tín tức tố của Jaemin được khống chế triệt để. Cậu không còn lo được lo mất do rối loạn tín tức tố nữa.

Bệnh rối loạn không khiến hai người phiền lòng nữa, ai cũng vừa lòng với sự an bình này.

Ngoại trừ một chuyện.

Jaemin cảm thấy xấu hổ khi phải mở miệng đề cập đến chuyện này.

Đó là khi cậu mang thai sẽ chịu ảnh hưởng của tín tức tố, điều này khiến cho cậu càng thêm ỷ lại anh, càng muốn ở bên Jeno nhiều hơn.

Nói trắng ra thì chính là.

Ham muốn của Jaemin tăng vọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro