Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Na Jaemin vẫn không hề rời đi.

Kẻ tông cửa xông ra lại chính là Lee Jeno.

Anh phẫn nộ biết mình không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm vứt người đàn ông suy yếu nọ ra khỏi cửa, vì thế nên anh chọn thôi thì để mình đi.

Lúc cửa đóng lại phát ra một tiếng vang lớn, tiếng vang đó đập vào cõi lòng Na Jaemin, cũng ngăn cách hai người lại.

Tiếng khóc đau thương của cậu tràn ra từ trong căn phòng, Lee Jeno có chút mỏi mệt trượt xuống ngồi cạnh cánh cửa, anh dựa vào đó, nghe tiếng cậu khóc.

Anh biết, trước đây Na Jaemin không phải là người như thế, tính cách của Na Jaemin căn bản không hề mềm yếu như hiện tại, thậm chí rất ít khi khóc lớn thế này.

Người nọ được nuông chiều từ bé nhưng tính cách của cậu ấy rất quật cường, không thích là không thích, cho dù năm đó Lee Jeno dùng tất cả biện pháp để theo đuổi, Na Jaemin cũng không hề động lòng, thậm chí liếc mắt nhìn Lee Jeno nhiều thêm một cái cũng không cho.

Năm đó người yêu trước là Lee Jeno, trong bữa tiệc anh vô tình liếc mắt một cái là đã rơi vào bể tình.

Anh vừa gặp đã yêu Na Jaemin, sau đó bắt đầu theo đuổi cậu mãnh liệt.

Na Jaemin từ đầu đến cuối vẫn không động lòng, cậu thậm chí còn không đáp lại sự theo đuổi của Lee Jeno, đơn giản tới nói rằng không chấp nhận nhưng cũng không hề từ chối anh.

Ngay khi Lee Jeno muốn từ bỏ, một sự cố bất ngờ xảy ra đã đánh vỡ sự cân bằng trong mối quan hệ giữa họ.

Lee Jeno bị người bỏ thuốc kích dục, bị khơi dậy thời kỳ động dục của anh, trong lúc anh định khóa cửa nhốt mình trong phòng thì lại có người tới gõ cửa phòng anh.

Anh không đáp lại, sau đó cửa bị mở ra.

Là Na Jaemin.

Lee Jeno ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn Na Jaemin, giọng anh khản đặc nói: "Cút ra ngoài."

Na Jaemin chần chờ một chút nhưng không hề rời đi.

Giờ phút này Lee Jeno đang chịu sự giày vò của thời kỳ động dục, chút lý trí còn xót lại mách bảo anh phải cách xa người ngoài cửa, anh không thể gây thương tổn cho cậu, đây là người anh yêu, anh phải không chế được mình.

Nào ngờ một giây sau, anh lại ngửi thấy tín tức tố thuộc về Na Jaemin.

Chờ đến sau khi anh tỉnh lại, đã thấy cậu cả người đầy dấu vết nằm cạnh anh.

Đôi môi của cậu sưng tấy, người có hơi sốt, chỗ nào cũng có dấu hôn, vết cắn, vết bầm, nhìn qua vô cùng thê thảm.

Anh hãm hiếp chính người mình yêu.

Anh đã đánh dấu Na Jaemin hoàn toàn, Na Jaemin cũng đã đánh dấu anh hoàn toàn.

Bọn họ đã hoàn thành nghi lễ có thể nói là quan trọng nhất trong đời của một alpha và omega.

Nhưng Lee Jeno hiểu rõ, bọn họ không hề yêu nhau.

Sự thật này khiến cho chân tay anh có hơi luống cuống, ấy vậy mà Na Jaemin lại không hề tức giận, không lôi anh ra toàn, còn tỉnh táo mở lời hẹn hò với Lee Jeno.

Sau khi hẹn hò mọi chuyện vẫn bình thản như trước, nhưng Lee Jeno thấy thỏa mãn lắm, bởi vì anh biết rằng Na Jaemin không hề thương anh.

Thời gian hai người ở chung nhiều hơn, hình như Na Jaemin cũng buông xuống tầng phòng bị cuối cùng, từ từ tiếp nhận anh, bắt đầu quan tâm anh, đau lòng anh.

Không bao lâu sau, hai người quyết định cử hành hôn lễ.

Nhưng ngay khi Lee Jeno thật sự cho rằng Na Jaemin yêu mình, thật sự vì yêu nên mới kết hôn với mình thì một cái USB đã phá tan giấc mộng đẹp của anh.

Trong lễ cưới của anh và cậu, video vốn là lời chúc phúc của cha mẹ chẳng biết đã biến thành ảnh và video quay lén từ bao giờ.

Là những bức ảnh chụp cha của Lee Jeno với một người đàn ông cao lớn khác, bọn họ sống chung, bọn họ cùng dạo phố, ôm nhau hôn nhau, thậm chí còn để trần cơ thể làm tình bên cửa sổ.

Mẹ của Lee Jeno nhìn thấy những hình ảnh đó thì ngất lịm đi, cha sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoang mang không biết phải làm thế nào.

Còn Lee Jeno thì không hoảng loạn, anh bình tĩnh an trí cha mẹ rồi sắp xếp xong xuôi cho tất cả khách khứa đến dự tiệc.

Đợi đến khi giải quyết xong, anh mới kéo Na Jaemin về phòng.

Anh hỏi, là em lỡ miệng nói ra à?

Na Jaemin hoang mang lạ thường, đôi môi run rẩy, mấp máy miệng kể lại mọi chuyện.

Lee Jeno nghe thấy những lời này của cậu thì đầu ong lên một tiếng, sau đó như thể bị người ta đội cho một xô nước lạnh từ đỉnh đầu xuống, cả người lạnh toát.

"Anh chỉ nói những chuyện này với em thôi, không ai khác có thể biết được." Lee Jeno khàn khàn nói, ngước mắt nhìn cậu, "Anh còn ôm ấp ảo tưởng, ngỡ rằng em không cẩn thận lỡ miệng bị anh hai em nghe thấy..." Anh nở nụ cười, tiếng cười vô cùng chói tai.

"Kết hôn thì sao?" Anh đột nhiên hỏi, "Em kết hôn với anh cũng để tiếp cận anh, sau đó nhân cơ hội tình báo cho anh hai em à?"

Na Jaemin không biết nên giải thích thế nào, mà Lee Jeno cũng đã không còn kiên nhẫn nữa.

Đôi mắt anh đỏ bừng nhìn cậu, "Tôi hiểu rồi." Sau đó anh đẩy cậu ra, quay người bỏ đi.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, nhà họ Lee hỗn loạn vô cùng, cổ đông trong công ty gào thét đòi một câu trả lời hợp lý, cha trốn trong nhà không muốn gặp ai, mẹ thì vẫn hôn mê bất tỉnh.

Ngày nào Lee Jeno cũng phải chạy đôn đáo từ công ty về bệnh viện, anh không có thời gian rảnh đến suy nghĩ về Na Jaemin, cũng chẳng có sức lực để đi chất vấn cha của mình xem chuyện này rốt cuộc là thế nào.

"Jeno à ..." Đột nhiên một ngày, cha của Lee Jeno gọi anh lại.

Lee Jeno dừng bước lại, im lặng nhìn cha mình.

"Cha..." Người đàn ông do dự một chốc, "Cha muốn giải thích với con..."

"Không cần." Lee Jeno cắt ngang lời cha mình, "Con đã biết những chuyện quá đáng của cha từ lâu, không cần giải thích với con, chờ mẹ tỉnh lại cha đi giải thích với bà đi."

"Không phải như thế!" Ông nói, "Cha, cha...Cha lầm đường, thế nhưng hôn nhân quả thật quá sức với cha, cha không hề làm gì quá đáng với mẹ con..."

Lee Jeno nắm chặt tay, trên mặt dâng lên sự phẫn nộ.

"Cha và mẹ con kết hôn không phải bởi vì yêu...Cha không yêu bà ấy, từ trước đến giờ cha không hề yêu bà ấy..." Im Sung Kyun giải thích, trên mặt mang theo sự khổ sở, "Cha và mẹ con ở bên nhau là do mẹ con cầm cố cha ở bên cạnh bà ấy, cha không thể bỏ đi, cha thiếu nợ bà ấy quá nhiều."

Ông nói rất nhiều, nói tất cả những chuyện năm đó cho Lee Jeno biết.

Lee Jeno cảm thấy khó có thể tin được, anh đã sống hơn hai mươi năm, đột nhiên được báo rằng thật ra cha mình không phải là cha mà là mẹ*, người mẹ hơn hai mươi năm nay của anh không hề có bất cứ liên hệ máu mủ nào với anh, người đàn ông trong hình mới thật sự là cha của anh.

(*Tùy vào thiết lập ABO của tác giả nên cả alpha và omega đều có khả năng mang thai)

"Không thể!" Lee Jeno phủ nhận, "Làm sao có khả năng này được? Mẹ sao có thể đồng ý cho cha sinh con của người khác?"

Im Sung Kyun: "Con không biết sao? Đầu óc của mẹ con có vấn đề."

Lần này đến lượt Lee Jeno im lặng, đúng, bọn họ vẫn luôn biết, mẹ Lee Jeno mắc chứng suy đoán và hưng cảm* nghiêm trọng, cũng bởi vậy nên bà mới không sống chung với hai cha con họ mà đến viện dưỡng lão sống một mình.

*Hưng cảm là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và/hoặc đầy năng lượng.

"Năm đó bệnh tình của mẹ con không nghiêm trọng đến vậy, bà ấy dẫn cha rời khỏi cô nhi viện, cũng cho cha đi học." Im Sung Kyun nói, "Bà ấy giúp đỡ cha rất nhiều, là ân nhân của cha, nhưng cha trước sau vẫn không thể ở bên bà ấy."

"Nào ai có thể ngờ..."

Ai có thể ngờ rằng bà ấy lại lấy tính mạng của mình để trói buộc Im Sung Kyun ở lại, cho dù Im Sung Kyun đã bị một alpha khác đánh dấu, bà cũng không để ý đòi kết hôn với ông.

Sau khi kết hôn không bao lâu, Im Sung Kyun sinh hạ một đứa con trai, đặt tên là Lee Jeno.

Còn người yêu ông bởi lễ cưới quá long trọng của ông nên giận dữ xuất ngoại, vừa đi đã đi mất mười mấy năm...

...

Chuyện năm đó quá mức hoang đường, Im Sung Kyun vốn không muốn nói cho Lee Jeno biết.

"Xin lỗi con." Im Sung Kyun nói.

Lee Jeno quay đầu không muốn đối diện với ông, anh chỉ khô khan nói: "Con đi đây, công ty bận lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro