minh hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[jenjaem] minh hôn

author: Cơm Nắm Phô Mai
độ dài: oneshot
warning: ooc, có chi tiết chết chóc.
vui lòng không đem đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả, cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------

Mệt mỏi ngả xuống chiếc ghế xoay trong phòng trực, tôi thở ra một hơi dài thỏa mãn. Vào sáng nay, vừa mới thực hiện xong ca phẫu thuật, tôi thay đồng phục rồi lái xe trở về nhà nghỉ ngơi. Mới ngủ được ba giờ đồng hồ thì báo thức réo lên, tôi sực nhớ tối nay mình phải trực ca đêm tại bệnh viện. Chạy đến bệnh viện trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, thân thể uể oải làm tôi thấy rất chán chường với công việc này. À quên chưa giới thiệu, tôi tên là Phác Chí Thành – năm nay tròn ba lăm tuổi, làm bác sĩ khoa nội tại bệnh viện N ở phía ngoại ô thành phố C. Ước mơ trở thành bác sĩ của tôi là bất đắc dĩ, từ đầu tôi ước mơ làm kĩ sư xây dựng để trồng nên những tòa nhà cao tầng trong tương lai chứ không phải ngày ngày đối mặt với bệnh tật và cái chết như thế này. Nghĩ đến nó, tôi lại nhớ về lí do muốn làm bác sĩ và quá khứ đến chết tôi cũng không thể quên.

Năm đó, tôi mười ba tuổi....








"Này Chí Thành! Không ăn cơm tối mà còn lẻn đi đâu đấy?" – mặc kệ tiếng gọi với của mẹ, cậu bé nghịch ngợm Phác Chí Thành vẫn lì đầu mà chạy về phía trước để trốn bữa cơm tối.

Chí Thành đứng trước dinh thự to lớn nhất nhì trong thị trấn nó sống, há hốc mồm trước sự đồ sộ của căn nhà. Trước sân của dinh thự là vườn hoa hồng đỏ thắm, lối đi vào được lát bằng đá hoa cương và quan trọng là đang có rất nhiều xe ngựa đứng xung quanh nó. Đúng, Chí Thành lẻn đến đây là để chứng kiến lễ kết hôn của thiếu gia La Tại Dân – thương gia giàu có và là chủ của dinh thự khổng lồ này. Nó muốn chiêm ngưỡng xem đám cưới của giới thượng lưu là như thế nào.

Chí Thành lẻn vào từ cửa sau, may mắn làm sao, hôm nay nó mặc lên bộ đồ đẹp nhất mà bố nó đã mua về từ thị trấn kế bên, chứ nếu mà ăn mặc như thường ngày – bộ quần áo màu trắng nhưng không còn trắng mà đã biến thành bát cháo lòng thì hẳn là tiểu Thành sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay lập tức mất. Người người đi đi lại lại tấp nập, đám cưới thiếu gia hóa ra là như vậy, lộng lẫy giống y chang đám cưới hoàng gia trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ Chí Thành kể cho nó nghe mỗi đêm. Nó ngó quanh quất, trong dòng người hỗn loạn ấy, Chí Thành thấy La Tại Dân. Thiếu gia hôm nay trông thật hạnh phúc làm sao, cậu mỉm cười suốt ngày hôm đó, chắc hôn thê là một tiểu thư khả ái đây.


Cuối cùng thì hôn lễ cũng chính thức diễn ra. Mọi người ngồi im lặng để trông chờ hôn thê của La Tại Dân xuất hiện. Thiếu gia không hề tiết lộ một chút thông tin gì về nửa kia của mình, cùng lắm là chỉ có Thiên Lý – cô người hầu thân thiết với La thiếu từ bé, vì cha cô là quản gia hai đời trong dinh thự. Chí Thành thấy Thiên Lý run lẩy bẩy, ngón tay cô xoắn quýt vào nhau. Không lẽ đám cưới này có điều gì đó không được tốt lành lắm?

Bản nhạc êm dịu vang lên báo hiệu cho mọi người biết, giờ cử hành hôn lễ đã bắt đầu. Cánh cửa phía ngoài mở ra, Chí Thành không thể tin vào mắt mình.

Thiên Lý đang đẩy một cỗ quan tài tiến về phía La thiếu, bên trong là xác chết trắng bệch của một chàng trai. Anh chàng nằm bên trong quan tài thật khôi ngô tuấn tú, đôi mắt phượng nhắm lại với nốt ruồi nhỏ xinh bên cạnh, bờ môi mỏng với trung nhân sâu chuẩn xác đẹp đẽ. Chí Thành không hề biết người này, không hề biết anh ta từ đâu đến và tại sao anh ta chết.

La thiếu cưới một cái xác? Thật là khó tin mà.


Tất cả mọi người hoảng loạn chạy ra khỏi dinh thự vì hoảng sợ, riêng Chí Thành đã bất động như tê liệt tứ chi, trong đầu nó bây giờ là mớ câu hỏi hỗn độn. Nó sợ xanh mặt, nhưng vẫn đứng yên, hướng mắt về La thiếu và cái xác đó. La Tại Dân đã lường trước được kết quả của hôn lễ này, khi mọi người chạy bán sống bán chết ra khỏi dinh thự, cậu cũng chỉ có thể bình tĩnh mà nhìn dòng người lần lượt rời chỗ ngồi. Và đập vào mắt cậu, là một đứa trẻ tầm mười ba tuổi, đang đứng chết trân tại chỗ với đôi mắt đang nhìn chằm chặp vào cỗ quan tài, và cơ thể nhóc run bần bật.

La Tại Dân bước đến chỗ nó, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu bé, em là ai vậy?"

Phác Chí Thành như được đánh thức trong cơn ảo mộng, giật mình mà nhìn thẳng vào La thiếu gia đang đứng trước mặt.

"Em...em tên Phác Chí Thành" – nó trả lời Tại Dân với giọng nói run rẩy vì sợ hãi.

"Tiểu Thành, hình như không có tên trong danh sách khách mời dự hôn lễ của tôi nhỉ?" – La Tại Dân bật cười – một cách ngọt ngào, quỳ hẳn xuống để nói chuyện với cậu bé nhỏ tuổi Phác Chí Thành.

"Em...em xin lỗi ạ! Em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức" – khi định quay lưng chạy đi, thì Phác Chí Thành đã trượt ngã ngay lập tức. Vì đứng nguyên một tư thế quá lâu, khiến đôi chân của Chí Thành tê rần, và còn hơi đau nữa. La Tại Dân thấy nó ngã liền lập tức đỡ dậy, nói với Thiên Lý đang đứng phía sau: "Lấy một cái quần mới cho Chí Thành đi, cậu bé sợ quá nên bĩnh ra mất rồi."

Phác Chí Thành nghe La thiếu nói vậy thì xấu hổ cúi đầu xuống, 'đúng là quá đáng sợ mà'.


Sau khi đưa quần cho Phác Chí Thành thay, Thiên Lý thở dài ngồi bệt xuống đất. Nó cũng liếc theo hướng nhìn của Thiên Lý, cô mang ánh mắt có phần tuyệt vọng nhìn vào cặp đôi kia.

"Chị ơi, nhìn chị có vẻ mệt mỏi lắm. Chị đã ăn gì chưa ạ?" – Phác Chí Thành ân cần hỏi. Dù rất nghịch ngợm và hiếu kì, nhưng tiểu Thành rất lễ phép và tốt bụng. Vì mẹ Phác nói: 'nếu ngoan ngoãn thì sẽ được mọi người yêu quý'.

"Nhóc ngoan, chị không sao. Chỉ là, chị thấy thương La thiếu thôi"

"La Tại Dân từ bé rất giàu tình người. Dù sống trong môi trường răn dạy khắt khe của cha mẹ, nhưng thiếu gia vẫn rất tốt bụng và ấm áp, lúc rảnh rỗi thì lại chạy khắp dinh thự để giúp việc nhà với mọi người. Trải qua cú sốc mất cả cha lẫn mẹ, Tại Dân vẫn nhẹ nhàng và trầm tĩnh đến đáng sợ. Lúc đó chị đã kết bạn với thiếu gia, cùng trò chuyện với cậu nên mới biết, chỉ là cậu ấy muốn che dấu đi tất cả cảm xúc của mình thôi." – Thiên Lý nhẹ nhàng nói với Chí Thành, nhóc cũng đã ngồi hẳn xuống đất cùng cô.

"Rồi Lý Đễ Nỗ xuất hiện. Anh ta tốt bụng, ân cần với La Tại Dân nên thiếu gia đã phải lòng Đế Nỗ. Hai người bên nhau được ba năm, thì chuyện không hay ập đến. Trong một lần đi hành hương với Tại Dân, Lý Đế Nỗ gặp tai nạn. Anh ta đã cứu Tại Dân và chấp nhận cái chết. Vì không thể chịu đựng được một sự mất mát nào nữa nên La thiếu mới tổ chức lễ minh hôn này. Chị cũng không thể can thiệp được nữa, vì chị đồng cảm với Tại Dân."

Phác Chí Thành hướng mắt về Tại Dân và Đế Nỗ. La thiếu nhẹ nhàng mở lồng kính của quan tài, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch điển trai của Lý Đễ Nỗ. Viên pha lê lăn dài trên mặt của Tại Dân, mỉm cười rồi cúi xuống phủ môi lên môi của Đế Nỗ.



Không hiểu sao, nhưng Phác Chí Thành, vào lúc đó, cũng rất đau lòng.



"Đế Nỗ, anh sẽ mãi mãi không cô đơn. Anh có Tiểu Dân rồi mà".





Tiếng gõ cửa của y tá chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sau khi trao đổi một số chuyện, tôi trở lại bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ tay từ ngăn bàn.

'Cách làm tử thi sống dậy'.

Tôi quả thực điên rồi. Chỉ vì rất đau lòng với sự việc năm ấy, mà Phác Chí Thành tôi rẽ hướng sang làm bác sĩ. Tôi muốn nghiên cứu về việc cứu sống người chết, tôi không muốn nhìn thấy mọi người đau khổ vì sự ra đi của một ai đó nữa.
.
.
.

Thành phố C, người người nhà nhà quây quần bên mâm cơm, bên cạnh là tiếng nói của biên tập viên thời sự phát ra từ chiếc TV trong nhà.

Ngày 13 tháng 8 năm 202x, bác sĩ Phác Chí Thành tại bệnh viện ngoại thành C đã bị bắt về vụ việc sưu tầm và thực hành thí nghiệm trên thi thể người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro