Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie và Park Chaeyoung khó nhọc nhìn tờ đơn tham gia câu lạc bộ trước mặt. Cả hai là bạn thân từ nhỏ, từ khi đi học mẫu giáo đã luôn xuất hiện cùng nhau. Hiện tại cũng vậy, cả hai cùng đỗ vào một trường cấp ba có tiếng. Nhưng trường này lại bắt học sinh từ lớp 10 phải đăng ký câu lạc bộ. Cả hai đều không thể chịu nổi những phương trình tính toán, hay thí nghiệm hóa học, vật lý nên ngay từ đầu đã đăng ký ban xã hội. Park Chaeyoung dễ dàng điền vào câu lạc bộ mĩ thuật bởi khả năng vẽ của mình, còn Kim Jennie khó khăn suy nghĩ, cuối cùng thì tham gia vào câu lạc bộ Tiếng Anh. Đó là môn học mà cô tự tin nhất.

   Trống tan học vang lên, Jennie vốn định qua phòng mĩ thuật cùng Chaeyoung về. Cô đến trước cửa phòng mĩ thuật không dám vào vì thấy giáo viên vẫn đang ngồi trong phòng. Jennie nhắn tin Chaeyoung không trả lời, cô nhíu mày qua cửa kính làm đủ trò để Chaeyoung chú ý đến cô. Nhưng người chú ý đến cô lại không phải Chaeyoung:

"Bạn học, em làm gì vậy?"- Một giọng nam trầm vang lên từ sau lưng Jennie.

Cô giật mình ngoảnh lại thấy hai người con trai đứng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô xấu hổ cúi đầu nói xin lỗi. Một trong hai người con trai cười hỏi cô muốn tìm gặp ai sao, cô lập tức gật đầu:

"Anh có thể gọi cho em Rosé được không ạ?"

"Rosé?"- Anh khó hiểu, chỉ gật gật với cái tên lạ

" À em xin lỗi, là Chaeyoung ạ, Park Chaeyoung, kia là biệt danh của bạn ấy."- Jennie gãi đầu, mặt hơi cúi cuống vì ngại. Vì cúi mặt xuống cô không hề thấy được nụ cười thầm nhanh chóng của người con trai còn lại.

Người con trai ban nãy quay sang bạn mình lên tiếng: "Kim Jongin, tôi đi trước đây, cậu về trước đi!". Người kia không nó gì chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Kim Jennie đứng nhìn người con trai mở cửa lớp, anh cúi đầu chào giáo viên rồi đứng ở cửa lớp nói lớn: "Cho hỏi bạn học Park Chaeyoung là ai vậy? Bạn em đợi nãy giờ!".

Park Chaeyoung từ đầu chỉ ngồi cắm cúi vào bản vẽ của mình nghe thấy có người gọi giật mình ngẩng đầu lên. Theo bản năng cô nhìn ra cửa sổ, Kim Jennie mặt đang khó xử với ánh mắt sát khí nhìn cô.

Chaeyoung xấu hổ vì bị mọi người nhìn, xin phép giáo viên rồi chạy ngay ra ngoài. Lúc cô chạy qua người con trai nhíu mày nhìn cô, hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi, nhưng vì có giáo viên anh lập tức về chỗ trống duy nhất còn lại trong phòng, là chỗ bên cạnh cô gái ban nãy.

Kim Jennie bực mình nhìn Chaeyoung:"Cậu hãy có thói quen đọc tin nhắn hộ mình đi, mình đã đứng đây gần 30 phút rồi đấy!".

Hai bàn tay Chaeyoung ôm lấy mặt Jennie làm nũng: "Nini xin lỗi, hôm nay cậu về trước được không? Mình phải ở lại lâu lắm, chưa xong bản vẽ". Mà cô không biết toàn bộ khuôn mặt làm nũng kia của cô đều bị người con trai ngồi trong lớp thu vào mắt. Khóe miệng anh nhếch lên một cái rồi quay ra lấy dụng cụ vẽ bày lên bàn.

Khi Chaeyoung vào lớp, cô bất ngờ vì người ban nãy ngồi ở chỗ ngay bên cạnh cô, cũng có chút khó chịu. Cô tiến lại, nhỏ giọng hỏi:" Bạn học, cho hỏi sao cậu lại ngồi chỗ cạnh tôi vậy?".

Người trước mặt ngước lên nhìn cô:"Bạn học? Em mới vào lớp 10 nhỉ? Chưa thấy em bao giờ?".

Chaeyoung cũng trả lời:"Vâng, 10-2, ban xã hội !".

"Vậy anh xin giới thiệu, anh là Park Chanyeol lớp 12-1, ban tự nhiên, là trưởng câu lạc bộ mĩ thuật này!". Trước vẻ mặt bất ngờ của Chaeyoung, anh không để cô mở lời trước mà nói tiếp:"Còn chỗ mọi khi anh ngồi là chỗ em ngồi hiện giờ!".

Chaeyoung xấu hổ, bị giáo viên nhắc liền ngồi ngay xuống, tiếp tục hoàn thành bản vẽ của mình với tâm trạng không mấy vui vẻ nhưng cô nhanh chóng bỏ quên và tập trung vào bài tập còn đang bỏ dở.

Jennie uể oải bước từng bước ra bến xe buýt. Không ngờ trời đột nhiên đổ mưa, cô lấy tay giơ lên che đầu mình theo phản xạ tự nhiên , chạy thật nhanh vào bến xe. Tuy có mái nhưng khá nhỏ, cô đứng nép vào trong, nước mưa thỉnh thoảng bắn mũi giày cô. Hôm nay cô đi giày trắng, nước mưa bắn vào, cô hơi lùi lại, tìm giấy lau mũi giày, cô lục mãi cuối cùng không tìm thấy thở dài mà khóa cặp lại, ánh mắt hơi nhìn xuống đôi giày mới của mình. Toàn bộ hành động của cô đã bị người đứng bên cạnh nhìn thấy. Anh vòng tay qua sau lưng, mở khóa cặp, rút ra vài tờ giấy, đưa ra cho cô.

Jennie ngước lên nhìn, anh ta có chút quen, nhưng cô nhanh chóng nhận lấy ít giấy trong tay anh, nói lời cảm ơn rồi cặm cụi lau mũi giày rồi vứt vào thừng rác đằng sau. Lúc này cô mới để ý đến người con trai đứng bên cạnh, chợt nhớ ra là người ban nãy gặp trước phòng mỹ thuật. Nhớ lại cô có chút cảm thấy xấu hổ. Cô nhớ lại cái tên của anh mà ban nãy cô nghe được :"Kim Jongin", nhưng không ngờ lại vô thức nói ra tên anh.

Kim Jongin nghe thấy quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn anh, bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt ấy. "Có chuyện gì sao?" anh mở lời trước.

Cô giật mình, rời tầm mắt:"Không có gì ạ, vừa nãy cảm ơn anh!".

Đúng lúc này, xe buýt cũng đến, cô nhanh chóng cúi chào anh, anh chỉ gật đầu rồi mở ô, bước về phía xe. Đột nhiên anh dừng lại, quay lại nhìn cô rồi đưa chiếc ô duy nhất ra cho cô. Cô bất ngờ trước tình huống này, mắt nhìn thẳng vào anh.

"Em cầm đi, thật ra nhìn đôi giày trắng bị bẩn anh cũng xót lắm!"

Anh hạ tay xuống lấy tay cô, để ô vào rồi nhanh chóng quay người bước lên xe.

Cô ý thức được việc vừa rồi, liền nói lớn:"Nhưng anh bị ướt thì sao ạ?"

Xe buýt đóng cửa rồi chạy đi, cô nhìn theo chiếc xe dần biến mất trong cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro