Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... "Chúng ta chia tay đi! Mọi lần anh là người rời đi mà, lần này em sẽ là người rời đi!" - Đó là lời Jennie đã nói với anh vào đêm hôm đó.
    Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jennie gọi, Kim Jongin lập tức nhấc máy: "Cuối cùng em cũng trở lại, em đang ở đâu vậy, anh tới tìm em?", nhưng đầu dây bên kia lại chỉ là một khoảng im lặng.
"Jennie?"
"Bây giờ...em..."-cô chưa nói hết câu Kim Jongin đã cắt ngang: "Giọng em sao vậy? Em khóc sao?Ai bắt nạt em à?"
"Không, em có chút cảm, anh đang ở đâu vậy? Chúng ta gặp nhau được không? Em đang ở công viên gần nhà anh!" - Jennie hít một hơi thật sâu.
"Được, anh sẽ tới ngay, em đừng đi đâu nữa đấy"- Kim Jongin gấp gáp.

    Khi anh đến, Jennie đang ngồi dưới một ghế đá, cô nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ là lần này cô không chạy tới ôm anh như mọi lần.
   Jongin lại gần cô: "Jennie, đã có chuyện gì vậy? Em không khoẻ sao?"
.... " Jongin à, chúng ta chia tay đi!"
  "Jennie à, em đang nói gì vậy, rốt cuộc em bị sao vậy? Mấy hôm nay em còn không đến trường, anh đến nhà tìm em cũng không thấy, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" - Jongin nhìn thẳng vào mắt cô. Jennie lại chỉ im lặng nhìn anh.
Jongin không nhịn nữa: "Có phải anh yêu em nhiều hơn, luôn để em là người quyết định nên bây giờ em mới vứt bỏ anh dễ dàng thế sao?"
.... "Trong mắt anh, em là người như thế sao?"-Jennie thở dài bất lực.
Kim Jongin lập tức phủ nhận: "Ý anh không phải vậy em biết mà, chỉ là anh không hiểu em đang làm gì, đột nhiên biến mất mấy ngày rồi xuất hiện nói chia tay với anh, anh đã làm gì ảnh hưởng tới em sao? Hay mẹ anh lại nói gì với em?".
   "Không, bác không nói gì với em hết"- Jennie bình thản trả lời anh.
Kim Jongin tiếp tục tìm lý do: "Hay do anh làm ảnh hưởng tới việc ôn thi đại học của em, nếu là vậy tạm thời chúng ta tách ra đợi em thi xong là được!". Mắt Jennie vẫn nhìn thẳng vào anh, không chút cảm xúc: "Chúng ta... dừng lại ở đây thôi!", cô vừa dứt lời liền quay lưng rời đi. Kim Jongin kéo lấy cổ tay cô lại, bước tới trước mặt cô: "Tất cả là lỗi tại anh hết, cho nên chúng ta... đừng chia tay... thà rằng em cứ đuổi anh đi như mọi lần, như vậy anh sẽ đi, đừng nói lời chia tay, được không?".
    Jennie nhìn thẳng vào mắt Jongin, tay tách tay anh khỏi cổ tay mình: "Mọi lần anh là người rời đi mà, lần này em sẽ là người rời đi!". Cô dứt khoát không ngoảnh lại, bước về phía trước, đi thẳng về nhà. Kim Jongin cứ đứng mãi, chỉ biết nhìn bóng lưng ấy rời đi. 

----

    "Bác sĩ Kim, bác sĩ!" - tiếng gọi của y tá khiến Kim Jongin tỉnh giấc. Anh ngủ gật trên bàn làm việc sau cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng. Mỗi khi mệt mỏi, anh ngủ sẽ lại mơ đến ngày hôm đó vào 10 năm trước, sẽ lại thấy bóng lưng cô rời đi.
   "Bác sĩ không sao chứ? Ba ngày rồi anh chưa về nhà!"- Cô y tá vừa nói vừa để tập hồ sơ bệnh nhân lên bàn.
  "Tôi không sao, có lẽ lát nữa tôi sẽ về nghỉ ngơi một chút!" -  Kim Jongin đeo kính bắt đầu xem bệnh án.
    Chuông điện thoại anh vang lên, là Chanyeol gọi, anh nhấc máy: "Bác sĩ đứng đầu khoa ngoại tổng hợp của tôi, bây giờ là 21h18', còn 12 phút nữa là đến giờ hẹn, nếu cậu đến muộn hay bùng kèo như mọi khi, tôi sẽ cho người đến làm loạn bệnh viện đấy!". Kim Jongin không trả lời, lập tức cúp máy, anh nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài rồi đứng lên mặc áo khoác ra khỏi bệnh viện.

     Đến tiệm coffee "My Gadern" nổi tiếng ở con phố này, đây là quán cà phê có từ rất lâu và cũng là nơi nhóm bọn họ tụ tập. Kim Jongin bước lên tầng hai nơi cả nhóm đang ngồi, anh giơ đồng hồ trên tay lên: "Đúng giờ luôn nhé!".

----

  "Chuyến bay MB-720 từ Đức vừa hạ cánh xuống sân bay Seoul lúc 20h50'..." - Tiếng thông báo sân bay vang lên, Kim Jennie mệt mỏi kéo vali ra khỏi cửa an ninh. Trợ lý phía sau đưa cho cô chai nước, cô gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. 
   "Oh Sehun, cậu về trước đi, chung cư đó do công ty cung cấp, có truyện gì thông báo với tôi!"- Jennie nhìn trợ lý, tay rút ra một tấm thẻ chung cư đưa cho trợ lý, anh ta hiểu ý rất nhanh nhận lấy tấm thẻ rồi lên một chiếc Taxi gần đó. 
   Jennie cũng bắt xe trở về căn hộ của mình,nếu ở căn hộ do công ty cấp chắc chắn sẽ chịu sự quản lí của công ty nên cô đã nhờ bố tìm cho mình một căn hộ khác gần nơi làm việc. 
 Căn hộ của cô nằm trong một căn chung cư ở giữa trung tâm thành phố. Đang giữa tháng 3, hoa anh đào ở Seoul đua nhau nở rộ. Jennie cất hành lý rồi đi bộ qua các con phố, cô dừng lại ở một quán cà phê "My Gadern", cô gọi cho mình một chiếc bánh ngọt và một cốc coffee. Ban đầu định lên tầng hai, nhưng cảm thấy có chút đông khách nên cô ngồi góc trong dưới tầng một, phía sau kệ sách. Đồng hồ điểm 21h30', cô thấy thông báo điện thoại liền mở ra, là bố cô nhắn hỏi cô đã tới nơi chưa, cô vui vẻ trả lời ông rồi ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm qua ô cửa kính, 10 năm đã thay đổi rất nhiều, nhưng ký ức trong đầu cô lại chưa hề mất đi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro