Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trưa nay Jennie đã đi ăn trưa với bố ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, khi trở về công ty cô quyết định đi bộ về công ty vì khá gần. Cô vừa đi bộ về, vừa ngẩn ngơ ngắm hoa anh đào, đột nhiên "lộp độp, lộp độp" rồi trở thành "rào rào", Jennie chạy vội vào trạm xe buýt gần đó. Cô tự hỏi sao giữa mùa hè, trời đang đẹp như vậy sao đột nhiên lại mưa được chứ. Cô đứng ở trạm đợi mãi không thấy xe buýt, cô không có ý định bắt Taxi bởi chỉ qua hai con phố nữa sẽ đến công ty. Trạm xe khá đông, cô đứng nép ra phía bên ngoài, mưa càng ngày càng to khiến mũi giày cao gót của cô bị nước mưa thấm vào trong. Jennie cảm thấy may vì hôm nay mình không mặc váy, cô hơi ngồi xổm xuống, mở túi sách muốn tìm giấy thấm nước nhưng lại không có, đột nhiên một bàn tay đưa xuống trước mặt cô, người đó đang cầm vài tờ giấy thấm. Cô nhận lấy rồi ngẩng mặt lên muốn cảm ơn, nhưng giây phút mà cô ngẩng mặt lên cô đã thấy hối hận. 
    "Trùng hợp thật đấy, Kim Jennie!"- Jongin nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc, từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh giờ đây lại được làm câu mở lời. Jennie chưa khỏi hoàn hồn, ánh mắt vẫn nhìn anh chăm chăm thì bị anh nhắc nhở:"Em không định thấm nước ở giày sao?", lúc này cô mới lấy lại được trạng thái bình thường cười gượng, quay ra lau giày nhưng miệng vẫn cười gượng: "Trùng hợp thật đấy, Kim Jongin!". Việc cô gọi tên anh như vậy khiến anh có chút khó chịu, cô là đang vạch rõ ranh giới với anh sao?

    Cả hai cùng vào quán cà phê gần đó ngồi, Jennie không biết nên nói gì, tay cứ áp vào cốc cà phê, mắt cứ đảo xung quanh. Vẫn là Kim Jongin mở lời trước: "Em về nước từ bao giờ vậy?"
 Anh hỏi gì Jennie sẽ trả lời đủ, không thừa, không thiếu: "Mới thôi, em có công việc cần giải quyết!". Jongin tiếp lời:"Trở về vì công việc?" - "Cũng không còn lí do nào khác!".
 Jennie cố tỏ ra bình tĩnh, cô tự tin mình sẽ không lung lay trước anh, dù gì cũng đã 10 năm, có quá nhiều chuyện xảy ra với cô. Cả hai im lặng nhìn nhau, không biết nên nói gì vốn định hỏi anh có sống tốt không, không ngờ anh lại nói trước: "Em vẫn giữ thói quen không mang theo ô khi ra ngoài nhỉ?". Jennie gật đầu, nhấp ngụm cà phê rồi trả lời: "Thì em vẫn vậy, thói quen khó bỏ thôi với cả có người che ô cho mình rồi sẽ không cần nhớ mang theo nữa!".
   Kim Jongin hơi nhíu mày, cô nói thế là đang khoe rằng mình có người khác để che ô rồi sao, vậy là chỉ mình anh suốt mười năm vẫn cứ nhớ mãi những kí ức đó sao?
  Bầu không khí im lặng bao trùm, đột nhiên điện thoại cô đổ chuông, là Sehun gọi cô nhanh chóng trở về xác nhận giấy tờ. Cô nhanh chóng chào anh rồi đứng dậy, giây phút ấy cô thầm cảm ơn Sehun. 

    Hôm đó cả cô và anh đều không để lại phương thức liên lạc, cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi, nhưng không, mọi thứ phức tạp hơn cô tưởng. Dạo này bận, cô luôn phải tăng ca đến tối muộn, hôm nay cũng vậy, 8h45 cô mới về tới khu chung cư. Sau khi cất xe vào hầm vốn định lên nhà luôn nhưng lại nhớ ra trong nhà chẳng có chút đồ ăn nào, Jennie liền rẽ vào siêu thị trong khu chung cư. Khu chung cư khá tiện, ngoài vài tòa chung cư còn có cả siêu thị, một vài quán ăn, ... Jennie đang đẩy xe đựng đồ qua các khu vực thực phẩm, nhặt đầy đồ ăn vặt. Khi qua hàng đồ ngọt, Jennie tiện tay nhặt hai hộp Chupa chups thả vào xe đẩy. Khi đi ra quầy thanh toán, cô rút cả tiền và thẻ cư dân ra vì thẻ cư dân sẽ được tích điểm, nhân viên quầy hỏi cô có tiền lẻ để tiện thối lại không nhưng cô lại không có. Jennie đang loay hoay lục túi áo khoác thì người thanh toán đứng đằng sau để vài xu lẻ xuống quầy thanh toán, giọng anh trầm: "Tôi trả hộ cô ấy!".
   Jennie lập tức quay lại, thấy Jongin bình thản nhìn cô, trong tay anh cũng là thẻ cư dân, cô có chút hoảng, 'không lẽ nào anh cũng sống ở đây?'. Cô nhanh chóng hoàn tất thanh toán và tiến lên phía trước. Jongin thanh toán xong thấy cô đứng đợi anh ở cửa, Jennie thấy anh ra liền nói: "Em không có tiền lẻ trả anh, nhưng có cái này cũng ngang với số tiền ban nãy!"- cô rút từ túi nilon vài cái kẹo chupa chups. Điều này khiến Jongin phải bật cười, anh nhìn cô: "Không cần đâu, em vẫn nghiện ăn mấy thứ này à?". Jennie cười gượng nhìn anh cảm thấy xấu hổ.
   Jongin nhìn thấy thẻ dân cư của cô liền hỏi: "Em sống ở đây sao?"
Jennie gật đầu, nhìn  xuống thẻ dân cư trong tay anh hỏi lại :"Anh cũng ở đây à?" 
Kim Jongin chỉ lên tòa bên trên siêu thị:"Tòa này, còn em?"
Jennie thuận miệng chỉ sang hướng ngược lại:"Tòa đối diện!" - nhưng sau này cô mới cảm thấy hối hận bởi sự thuận miệng của mình. Cô kiếm cớ với anh:"Vậy em về trước đây!" rồi nhanh chóng chạy về nhà.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro