chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sự xuất hiện của Jisoo cùng với Jennie đã cứu Chaeyoung một phen. Jennie hơi núp sau người Jisoo bị  Chaeyoung kéo ra: "Chanyeol, đây mới là bạn em, bạn này thì anh quen mà!".
Jennie chỉ biết im lặng, ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cô. Chanyeol liền nhìn về phía Minho hỏi Jennie: "Jennie, đây là bạn em à?", Jennie hiểu tình huống liền chạy qua đứng cạnh Minho khoác vai anh cười gượng với Chanyeol: "Đúng, người quen của em!".
    Mino cau mày nhìn Minho một hồi mới tiến lên: "Anh Minho?".
Minho nhìn anh suy nghĩ: "Mino? Song Mino?". Mino cười: "Oa, lâu rồi không gặp anh, cũng từ đợt đó ấy nhỉ?". 
   Minho quan sát Mino: "Ờ lâu rồi nhỉ, cậu thay đổi nhiều đấy, hôm nào mấy anh em mình lại đi ăn như trước kia!". Câu nói này khiến Jongin hoài nghi về mối quan hệ của Minho với Jennie. 

    Jennie muốn tránh bọn họ, cô khoác tay Minho một cách tự nhiên rồi kéo anh ra khỏi nhà hàng trước sự bất ngờ của mọi người. Jongin vẫn trầm ngâm nhìn theo bọn họ không nói gì. 

   Mino và Jongin về cùng nhau, vì uống rượu nên cả hai đã gọi lái xe. Cả hai không ai nói gì, giữ nguyên bầu không khí im lặng. Từ khi Jennie cùng Jongin hẹn hò, Mino đã thu mình lại, khép mình trước Jennie, anh cố giữ chặt mối tình đơn phương của mình để không bị ai phát hiện. 
     Jongin là người phá vỡ sự im lặng, anh hỏi Mino: "Người đàn ông ban nãy đi cùng Jennie... cậu quen à?".
Mino gật đầu chậm rãi nói:"Ừ, có quen cậu thấy khó chịu à? Ghen?".
Jongin nói ngắn gọn: "Tò mò!", lại nói tiếp:"Vậy anh ta có quan hệ gì với Jennie? Sao cậu quen?".
  Mino nhìn anh rồi nhấc miệng cười có chút mỉa mai: "Anh trai cô ấy! Lâu rồi không gặp anh ấy, anh Minho cùng mẹ Jennie sang Đức sau khi ly hôn với bố cô ấy!".
    Kim Jongin cau mày:"Anh hai? Không phải năm lớp 8 anh trai cô ấy đã mất vì tai nạn à?".
   Mino thở dài:" Đấy là anh ruột, còn anh Minho cũng là anh không phải anh ruột..., nói ra chuyện dài lắm!".
 "Cùng mẹ khác cha?"- Jongin khó hiểu.
"Không cùng mẹ, cũng chẳng cùng cha... Nói như này, chồng đầu của mẹ Jennie với bà ấy không có tình cảm nhưng vì mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà nên phải kết hôn. Mẹ Jennie không có tình cảm với ông ta đương nhiên không có ý định sinh con, không ngờ ông ta lại có con với nhân tình, đó là anh Minho. Chỉ là ngay vừa khi sinh anh Minho ra, người nhân tình đã cầm tiền mà bỏ lại con mình, không lâu sau hai người kia cũng ly hôn. Bố Minho vì chuyện làm ăn bị người ta lừa nên vào tù, cuối cùng mẹ Jennie cũng là người nuôi nấng anh Minho, cũng coi như con ruột, thậm chí Jennie cũng đã từng ghen tị với anh ấy". Kim Jongin gật đầu không nói gì nữa, xem ra cô đã giấu anh không ít quá khứ của mình. 

       Từ lần đó Kim Jongin không gặp lại Jennie nữa, anh có đi siêu thị vào giờ thường gặp cô, hay chạy bộ trong sân khu chung cư nhưng cũng không gặp cô.

        Lúc này ở một khu khách sạn cao cấp, Minho vừa mở cửa đã thấy Jennie ngồi trên sofa, vừa ăn kẹo bánh vừa xem chương trình truyền hình. Minho cau mày: "Dạo này em không về nhà à? Sao cứ bám rễ chỗ anh thế? Dù đi làm về muộn, em cũng không thể đến nhà anh ăn trực rồi ngủ lại luôn như thế chứ?"
    Jennie mắt vẫn nhìn ti vi, bĩu môi: "Em chỉ vì muốn ở cùng anh trai mình thôi, anh có phải anh trai em không thế?".
    Minho để túi thịt nướng lên bàn trước mặt Jennie, mùi thơm của thịt nướng khiến cô vứt ngay đống kẹo sang bên cạnh. Minho càu nhàu: "Tôi là anh cô nên tôi mới chịu đựng cô thế này đấy! Mà kể cũng lạ, từ hôm gặp anh chàng kia ở nhà hàng, cô cứ ở nhà anh suốt!". Jennie hình như bị nói trúng tim đen chối ngay tức khắc: "Em thì liên quan gì đến anh ấy, đừng có mà linh tinh!". Minho cười vẻ mỉa mai cô: "Khuôn mặt em đã tự khai hết ra rồi đấy! Nhưng thế thì liên quan gì nhỉ? Hai người cũng đâu có sống chung hay gì đâu mà em cứ như đang trốn người ta vậy?".
     Jennie có tật giật mình đang ăn cơm sặc cả lên, rồi cả nấc cục, liên tục vỗ ngực uống nước. Cô lườm Minho: "Đã nói anh đừng nói linh tinh mà!". Minho cười nhảy sang ngồi cạnh cô, nhìn thẳng vào mắt cô như kiểu đang tra khảo: "Sao, đúng rồi à? Quả nhiên, em chưa quên được cậu ta! Thế nào, cảm giác gặp lại tình đầu sau 10 năm như thế nào, có rung ring không?".
    Jennie hất cằm vẻ kiêu ngạo: "Có nói anh cũng chẳng hiểu, với người U40 mà chưa trải qua mối tình thực sự sâu đậm nào thì sao hiểu được cảm giác rung rinh!". Minho lườm em gái mình không thèm nói nữa.

----

         Hôm nay là cuối tuần, vào buổi tối bệnh viện thường không nhiều ca khẩn cấp nên có một buổi hội thảo ở một bệnh viện khác. Hầu hết các bác sĩ chính đều được điều đi để học hỏi kinh nghiệm còn Jongin được giao cho một dự án riêng. Kim Jongin có thói quen đi sớm, khi dừng đèn đỏ, anh bất giác kiểm tra tập tài liệu, bác sĩ thực tập theo anh lần này chắc chắn sẽ bị bắt chép luận văn. Kim Jongin thở dài, anh ta không hề nhét tài liệu in cho thành viên trong cuộc họp như Jongin đã dặn. Kim Jongin đành vòng xe lại bệnh viện. Bình thường từ sảnh đến khoa sẽ không cần đi qua phòng cấp cứu nhưng từ nơi để xe đến khoa anh thì đi qua phòng cấp cứu sẽ nhanh hơn.

       Công việc đổ lên đầu Jennie khiến gần hơn hai tuần nay cô phải tăng ca đến 9 rưỡi đêm ở công ty. Trưa nay đi ăn với nhà đầu tư, để không làm họ phật lòng, Jennie cố gắng ăn những món cay mà họ gọi ra dù cô biết mình không thể ăn cay. Từ khi ăn xong, bụng Jennie cứ khó chịu, dạ dày cô không chịu được đồ cay cứ co thắt làm cô muốn nôn hết ra nhưng không thể nôn được. Jennie từ nhỏ đã bị đau dạ dày, thường xuyên uống đủ loại thuốc nhưng lần này xem ra không có tác dụng. Jennie ngồi ôm bụng trong phòng làm việc, đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn ra máu, lần này cô không chịu được nữa, liền gọi Sehun đi bệnh viện. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, mặt tái nhợt. Đến bệnh viện, cô hơi bám vào cửa xe, tay vẫn ôm bụng, Sehun bên cạnh dìu cô đi, nhưng chưa được vài bước cô đã không đứng vững  nữa, người lả hẳn đi không đứng nổi, Jennie cảm giác như mình vừa ngất đi nhưng vẫn mơ hồ thấy những thứ xung quanh. Cô cảm giác như mình được bế lên, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện dần rõ hơn. 

    Kim Jongin sau khi lấy tài liệu xong nhìn đồng hồ vẫn còn đủ thời gian, anh nhanh chóng đi qua lối phòng cấp cứu. Vừa đi qua vài giường bệnh, Kim Jongin đã đứng chết chân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Jennie đang nằm trong ngực một người đàn ông, không phải là Minho anh trai cô ấy, và quan trọng hơn là cô ấy đang trong trạng thái ngất lịm, vẻ mặt tái nhợt. 

    Sehun nhanh chóng đặt cô lên giường bệnh để bác sĩ kiểm tra, không quên nói thêm về bệnh tình của cô ấy. Từ những triệu chứng, bác sĩ phòng cấp cứu phán đoán có khả năng xuất huyết dạ dày, những bác sĩ thực tập có chút lo lắng: "Làm sao đây, hôm nay hội thảo, mọi người đều đi cả!". Đột nhiên có giọng nói trầm, mang chút sát khí từ đằng sau: "Tránh ra!". 
   Y tá giật mình: "Bác sĩ Kim, không phải anh đang ở buổi hội thảo sao?". Kim Jongin mặt lạnh như băng tiến lại cạnh giường bệnh Jennie kiểm tra rồi mau chóng nói: "Chụp CT đi, cũng chuẩn bị phòng phẫu thuật luôn!".

    Jennie không ngất hẳn đi, mơ hồ nghe thấy giọng Kim Jongin, cô tự hỏi liệu có phải đây là mơ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro