Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lisa đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa thấy dẫn bạn trai về nhà, mẹ cô sốt ruột liền sắp xếp cho cô đi xem mắt. Lisa ngồi trong quán cà phê đối diện đối tượng xem mắt khó xử, nói những lời ẩn ý để khéo từ chối. Nhưng hình như đối tượng xem mắt của cô cố tình phớt lờ và liên tục được đà lấn tới, giành thế chủ động về mình. Đột nhiên mắt Lisa sáng lên, cô nhìn thấy một người có khả năng cứu cô ra khỏi tình huống này, ở góc bên kia của quán, Mino đang nhìn cô cười. Lisa lôi điện thoại ra nhắn dòng tin nhắn cho anh rồi quay ra nhìn với ánh mắt cầu cứu. Quả nhiên là Mino, anh đứng lên đến trước bàn cô đang ngồi, cao giọng nói: "Em nói em đi với bạn cơ mà, bạn nào đây? Em dám lừa bạn trai em sao?".
     Lisa bất ngờ trước cách giải quyết của Mino nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với anh: "Anh nghe em nói, anh ta cứ bám theo em...". Mino trừng mắt lên nhìn đối tượng xem mắt, anh ta tức đến hộc máu đứng lên ra khỏi quán. Lisa lầm bầm: "Con trai gì mà  để con gái nhà lành trả tiền...", Mino cười:"Em thì lành gì, để anh trả, đã giúp thì giúp cho trót.", Lisa nhìn anh: "Vậy em không khách sáo!".
     Mino đưa Lisa về, cả hai đi bộ vào khu nhà cô nhưng đoạn đường chính lại bị chặn để làm đường. Hai người đành đi đường vòng, qua con hẻm nhỏ, lúc leo lên mấy bậc thang cao, Lisa bước lên hơi nghiêng người suýt ngã, may mà cô vẫn giữ được thăng bằng. Nhưng giây phút mà cô suýt ngã Mino lại vô thức đưa tay ra, cả hai người nhìn nhau, Mino lên tiếng: "Cần anh giúp không?". Lisa tròn mắt nhìn anh rồi bật cười đồng thời gạt tay anh ra: "Em không cần anh giúp đâu! Em không phải là Kim Jennie để anh đỡ đâu!". Mino cũng bật cười: "Em vẫn nhớ hôm đấy à?".
      Đột nhiên Lisa lại hỏi:"Với anh, em là gì?". Mino nhíu mày:"Em gái của bạn thân,...ừm như vậy cũng như em gái anh!". Không ngờ Lisa lại hờ hững: "Thế thôi à?". Mino hơi buồn cười trước dáng vẻ này của cô: "Chứ em muốn hơn thế nữa sao? Muốn coi em là phụ nữ?". Lisa nhìn anh cười: "Ra là vậy, hóa ra đều như nhau cả?". Mino hoài nghi:"Ai cơ?".
 "Kim Jongin."- Lisa hơi thở dài. Mino cười nhạt: "Thích cậu ta thế cơ à? Chúng ta cũng như nhau thôi, cô ấy luôn coi anh là anh trai của mình". Lisa lập thức phản đối: "Không, em không như anh đâu, anh cứ làm người quan sát mãi thôi!". Mino cười: "Làm như em thì hơn ấy nhỉ?". Lisa trừng mắt: "Đừng có cười em, em tỏ tình rồi đấy, chỉ là bị từ chối thôi...", giọng cô nhỏ dần. Mino tròn mắt: "Em tỏ tình với Kim Jongin? Từ bao giờ vậy, cậu ta không nói với bọn anh gì cả!". Lisa nhìn về phía trước trả lời anh: "Hôm đi cắm trại hồi cấp 3 ý, hôm trời mưa ấy, em đã đi theo anh ấy lên đồi và tỏ tình, nhưng anh ấy đã từ chối em và nói em hãy xuống đi...haizzz". Mino cúi đầu cười nhạt: "Hôm đó anh cũng nhìn thấy cậu ta trên đó...cùng với Jennie, lúc đó anh đã chậm hơn cậu ta một bước...". Lisa thắc mắc: "Vậy sao khi hai người họ chia tay anh không tỏ tình với cô ấy, anh hoàn toàn có cơ hội...". Mino xen ngang lời cô: "Em vừa nói mà, anh là người quan sát, vậy nên anh hiểu cô ấy thực sự để ai trong tim....". Cuộc nói chuyện kết thúc bằng câu nói của Lisa: "Anh chung tình quá đấy!".

-----

     Kim Jongin thỏa hiệp với Jennie, chuyện cô bị bệnh ngoài trợ lý của cô không một ai biết. Từ hôm Jennie nhập viện, bắt đầu từ y tá đến các bác sĩ đều truyền nhau chuyện nữ bệnh nhân phòng 309 là bạn gái của bác sĩ Kim. Ngày nào anh cũng đích thân kiểm tra sức khỏe cô, còn thường xuyên hỏi y tá về chế độ ăn uống của cô. Kể cả khi Jennie đến khoa thần kinh để chữa bệnh tâm lý, cô đã nói mình có thể tự đi nhưng Kim Jongin cứ luôn đi cùng cô. 
     Hôm nay sau khi điều trị tâm lý, Jongin để Jennie trở về phòng trước mà nán lại với bác sĩ tâm lý Wendy. Cô nhìn Kim Jongin cười: "Cô ấy đâu phải trẻ con mà cậu cứ thế, có biết mấy hôm nay bệnh viện truyền tai nhau cô ấy là bạn gái cậu không?". Jongin hờ hững đáp: "Cũng không phải là chưa từng!". Wendy tròn mắt: "Vậy là người yêu cũ rồi!". 
     "Bệnh cô ấy thế nào, vẫn cần sử dụng đến thuốc ngủ sao?"-giọng anh hơi trầm xuống. Wendy gật đầu: "Ừ, cô ấy dường như đang giấu chuyện gì đó, luôn tỏ ra cởi mở nhưng thực chất lại không hề mở lòng, cứ như vậy sẽ nặng thêm đấy, việc này cần có sự giúp đỡ của những người thân xung quanh nữa...tâm bệnh mà!". Kim Jongin gật đầu thở dài: "Đành nhờ cậu một thời gian vậy!", anh đứng lên, vừa ra đến cửa, Wendy đã nói:"Còn một việc nữa, hình như Jennie... mắc chứng Claustrophobia - chứng sợ không gian kín."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro