Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tán gẫu một hồi, Kim Jongin đưa Lisa về còn Mino đến sống ở nhà Chaeyoung. Trên xe, Kim Jennie do dự một hồi cuối cùng cũng hỏi Mino: "Anh quen anh Jongin sao ạ?"

"Ừ, hội bạn thân của anh, sao?"- Mino chăm chú nhìn Jennie

Jennie vẫn muốn biết thêm về Jongin:"Anh ấy là người như thế nào ạ?"

Mino khoanh tay nhìn Jennie thắc mắc:"Ukm... Vui tính, không quá thân thiện với người lạ, nhưng nếu người quen thì đối xử rất tốt! Nhưng sao em lại hỏi anh về Jongin, em quen cậu ta à?"

Jennie hơi lảng tránh: "Không hẳn ạ, hôm trước trời mưa, em vô tình gặp anh Jongin, anh ấy cho em mượn ô nhưng em vẫn chưa có cơ hội trả lại!". Mino đầy nghi hoặc nhìn cô:"Em có chắc là Jongin không? Cậu ta tuy tốt nhưng sẽ không đối xử đặc biệt như vậy với người lạ đâu!". Cô chỉ im lặng không nói gì. Suốt cả đường đi Mino hỏi gì cô cũng ậm ừ cho qua, không hiểu sao cô cứ bận tâm về cái vẻ mặt của cô gái đi cùng Jongin . Không ngờ khi tuần học mới bắt đầu, cô lại nhanh chóng gặp lại cô gái ấy.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, phía sau là một cô gái khá xinh xắn, nhìn cũng có vẻ hiền lành:"Em tự giới thiệu về bản thân mình nhé!"

"Xin chào mọi người! Mình tên là Lisa mới chuyển đến lớp chúng ta, hy vọng được mọi người giúp đỡ!". Với giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, cười sáng, khuôn mặt xinh xắn và cả sự thân thiện của mình, rất nhanh Lisa được mọi người yêu quý. Trống tan học vừa vang lên, Chaeyoung nhanh chóng cất đồ dùng vào cặp và bước đến cạnh Jennie đợi cô. Bỗng Lisa tiến đến trước mặt khiến cả hai hơi bất ngờ:"Cậu là Kim Jennie đúng không? Chúng ta từng gặp nhau rồi, ở sân bay, cậu nhớ tôi chứ?".

Chaeyoung nghi hoặc mở to mắt nhìn Jennie. Jennie hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhìn qua Rosé rồi mới nhìn Lisa trả lời:" Ờ vẫn nhớ!"

Chaeyoung nghi hoặc:"Cậu quen sao?".Jennie lập tức trả lười một cách nhanh chóng:"À em gái của anh Chanyeol!".

Chaeyoung có chút bất ngờ:"Park Chanyeol 12-1?".

Lisa tiếp lời:"Đó là anh trai mình!".

Chaeyoung vẫn chưa dừng lại:"Nhưng cậu đi đón Mino, anh Chanyeol đi hội thảo cùng mình, vậy hai người biết nhau kiểu gì?"

Jennie khoanh tay nhìn Rosé:"Cậu không biết sao? Song Mino, Park Chanyeol, Kim Jongin là bạn thân đấy!". Chaeyoung bất ngờ với hiện thực, mắt mở to, tay bịt miệng.

-----

Lúc này ở khối 12 cũng nhốn nháo không kém vì có tin, một anh chàng đẹp trai mới chuyển vào lớp 12-1, vậy là lớp đó hội tụ toàn khuôn điển trai ở trường. Kim Jongin không còn bất ngờ với tin này, mà thay vào đó là Chanyeol:"Song Mino, cậu phải báo trước cho bọn tôi một tiếng chứ!".

Cả ba quyết định đi ăn một bữa ra trò nhân dịp Mino trở về, ra đến cổng trường lại vô tình bắt gặp Jennie và Rosé đang khoác tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Mino chạy lên về phía hai cô gái, Jongin và Chanyeol cũng theo sau. Mino thấy hai cô không hề chú ý đến anh, lên tiếng gọi lớn: "Park Chaeyoung, Kim Jennie!". Cả hai giật mình nhìn lên phía trước, bất ngờ thấy cả Chanyeol và Jongin.

"Chaeyoung, tối nay anh đi ăn với bạn, không về ăn tối đâu!"

Chaeyoung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý rồi lướt ánh mắt qua hai người còn lại. Không ngờ Chanyeol lên tiếng:"Park Chaeyoung hóa ra là em cậu à Mino!"

"Em họ, sao có chuyện gì à?"

"Không, đàn em trong câu lạc bộ của tôi!"

Jennie do dự một hồi, không biết Kim Jongin còn nhớ hôm đó không, cuối cùng cô cũng lên tiếng: "Anh Jongin, chuyện cái ô, hôm nay em không mang theo, biết anh học lớp nào rồi ngày mai nhất định em sẽ đem qua trả anh!". Kim Jongin gật đầu cười:"Em muốn trả lúc nào cũng được!". Jennie hơi xấu hổ, chào qua loa rồi kéo Chaeyoung đi mất để lại sự bất ngờ hiện trên mặt Mino với ChanYeol. Chanyeol nhìn Jongin cười đầy nghi ngờ:"Dạo này cậu hơi lạ đấy!". Mino chỉ cười xòa nhưng nhanh chóng kéo bọn họ đi.

Hôm sau quả thật Jennie đến lớp Jongin tìm anh để trả ô và đã xuất hiện một vài tin đồn về việc cô theo đuổi anh. Lisa cũng đã hỏi cô nhưng cô lập tức phủ nhận, và sau vài ngày tin đồn cũng dần biến mất. Nhưng không hiểu sao Jennie lại có chút buồn, trước đây là vì cái ô nên cô và anh mới nói vài câu với nhau, còn bây giờ thì chẳng còn cái cớ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro