Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vui vẻ cười đùa, Jennie bỗng tách ra đi về phía sau khu cắm trại, Mino thấy vậy liền đến bên cạnh Chaeyoung: "Jennie bị sao vậy?"

Chaeyoung đang cười đùa quay ra trả lời:"Cậu ấy hơi mệt muốn hít thở không khí một chút!". Mino gật đầu rồi cầm lấy máy ảnh, âm thầm theo cô vào khu vườn nọ.

Chỉ có điều, không phải một mình Mino thấy Jennie rời đi, Kim Jongin cũng thấy cảnh ấy nhưng lại không đi theo hai người mà chỉ âm thầm nhìn theo. Cho đến khi thấy Mino đi xuống một mình rồi có vài giọt mưa tí tách nhỏ xuống anh mới cầm ô đi đến chỗ cô.

----

Hai người nhìn nhau một hồi, đến khi mưa to hơn, từ những giọt nhỏ tí tách chuyển sang hạt mưa to lộp độp Jennie mới sực tỉnh. Cô cố nén hơi thở nhẹ nhất có thể, lùi người vào bên trong túp lều, Kim Jongin cũng cụp ô, đi vào bên trong.
Giọng Jennie hơi gượng gạo: "Sao anh biết em ở đây vậy ạ?". Kim Jongin thản nhiên đáp:" Anh quan sát thấy em lên đây, đột nhiên trời mưa, chưa thấy em xuống nên anh mang ô lên!"

Jennie chỉ gật gật vẻ biết rồi: "... Nhưng mà trùng hợp thật đấy, lúc nào anh và em gặp nhau riêng như này trời cũng mưa!". Tuy rằng cô nói với Kim Jongin nhưng ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn những hạt mưa.

Rất nhanh anh đáp lại một cách tự nhiên: "Cũng không phải là trùng hợp!"

"Dạ?"- Jennie nghe không hiểu ý anh

Kim Jongin không giải đáp mà đổi sang chủ đề khác: "Anh nghe vài người nói là em đang theo đuổi anh ?". Jennie hơi giật mình nhưng chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng : "Anh cũng muốn biết chuyện đó có đúng không?".

Jennie sợ anh sẽ thấy khó chịu, vốn định phủ nhận, không ngờ anh không cho cô lấy một cơ hội mở lời:" Thật ra nếu tin đồn đó là đúng cũng tốt! Vừa hay anh cũng muốn theo đuổi em!".
Jennie không kịp phản ứng trước những lời anh nói, chỉ biết nhìn thẳng vào mắt anh, cô không tin vào mắt mình, tự hỏi: anh ấy là đang tỏ tình với mình sao?

Kim Jongin buồn cười trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Jennie:"Anh đâu có ăn thịt em mà vẻ mặt em lại như vậy! Hay là tin đồn đó là sai sự thật, là anh đơn phương thích em à?"

Jennie theo phản xạ phủ nhận sự thật:"Không ạ..." nói xong cô mới xấu hổ đưa tay lên che miệng.

Kim Jongin đắc ý:"Vậy là em thực sự thích anh rồi!". Jennie lần đầu bị vạch trần như vậy cảm thấy xấu hổ không dám nhìn mặt anh.
"Vậy chúng ta chính thức hẹn hò nhé!"- Anh thấy Jennie ngại nên chủ động áp sát mặt vào mặt cô để cô nhìn anh. Jennie hơi bất ngờ trước hành động của anh, khoảng cách giữa hai người chưa đến 15cm, trong mắt cô anh là người con trai luôn giữ khoảng cách với con gái. Cô tự hỏi liệu anh có đùa giỡn với cô không:"Anh thật sự nghiêm túc sao ạ, anh cũng có rất nhiều người theo đuổi...".

Cô chưa nói hết câu, Kim Jongin đã cắt ngang:"Anh thừa nhận là mình được rất nhiều theo đuổi, nhưng anh lại chỉ thích theo đuổi mình em thôi biết làm sao giờ?"

Jennie có chút xấu hổ:"Nhưng sao lại là em, có rất nhiều người hơn em..."

Anh không để cô nói hết câu:"Anh không cần biết những người kia thế nào, anh chỉ muốn người sẽ đi cùng anh sau này là em".

Cô có chút ngại, vô thức cười thầm nghe như lời cầu hôn vậy, thật là sến!

Kim Jongin để ý:"Em cười như vậy là đồng ý rồi đúng không?"

Jennie hơi mím môi nhìn anh: "Nhưng tạm thời chúng ta không công khai chuyện này được không ạ?" rồi lập tức giải thích"Không phải vì em có tính toán gì đâu, tại em sợ những người khác sẽ nhiều lời, làm ảnh hưởng đến anh, anh cũng cuối cấp rồi...". Kim Jongin cười liền thuận theo ý cô:"Được, nghe em hết!". Jennie có chút buồn cười với dáng vẻ này của anh.

Bầu không khí lại trở về trạng thái im lặng, chỉ còn những tiếng mưa nhỏ tí tách, không biết cơn mưa rào thoáng qua kia đã kết thúc từ bao giờ. Cả hai người im lặng không biết phải nói thêm gì với nhau, thỉnh thoảng cô và anh quay ra nhìn đối phương vô tình chạm mắt nhau khiến bầu không khí càng thêm ngại ngùng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro