chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày nào cũng thấy em lén lén lút lút ở đây..."

"...."

"Để ngắm tôi à?"

"Đâu có!"

Jennie tái mặt, quay đi, miệng chối đây đẩy. Chà, điều bí mật riêng tư kín đáo như vậy mà anh cũng nói toẹt ra được. Không biết ngại sao hả? Ít ra cũng phải giữ thể diện cho cái bản mặt này của cô với chứ. Nhìn biểu hiện mắc cười này của Jennie, dường như lại làm kích thích cái khiếu châm chọc của Kai, anh nhoẻn miệng cười, vặn.

"Ngay gần nhà em cũng có Circle K, tại sao phải lặn lội ra đây?"

"Vì..."

"Không trả lời được thì tôi sẽ mặc định là em đến đây ngắm tôi. Em ăn vị gì?"

"Đậu đỏ a."

Jennie rốt cục cũng không nghĩ ra bất cứ câu giải thích đi kèm với câu trả lời phù hợp nào, chỉ đực mặt ra giả bộ suy nghĩ với cái đầu rỗng tuếch không nói đại được một lí do, miệng cười cười lấy lệ. Vậy mới nói, có lẽ khi rơi vào tình yêu, con người ta bắt đầu trở nên mê muội, kém thông minh lạ thường, nếu không muốn nói là ngu ngốc. Đáng ra nếu người trước mặt cô là những người khác chứ không phải anh, cái miệng hay nói dối của cô đã sớm bịa ra vài ba lí do nghe thật thuyết phục.

"Một kem cá đậu đỏ, một americano nóng. Tổng 2500 won thưa quý khách."

Vẫn là americano nóng như thường lệ, Jennie rất muốn hỏi, nếu anh uống thứ nước đó liệu đêm về có ngủ được không? Hơn nữa, giờ là nửa đêm rồi... Còn về phía anh, anh rất muốn biết, bao nhiêu idol nữ ngoài kia ăn kiêng, không bao giờ đụng chạm đến những thứ có đường, đặc biệt là đã nửa đêm rồi, Jennie ăn bánh cá, cô gái này không sợ béo sao? Khác hẳn với cô gái ấy... Nhưng những dòng suy nghĩ này cũng không diễn ra được lâu, hai người họ lại hỏi nhau bằng những câu hỏi khác.

"Đi dạo không?"

"Chỗ nào kín kín thôi...Em sợ mấy tay săn ảnh..."

"Đêm rồi... chắc không..."

"...."

"Chắc không có paparazzi nào đi ngủ vào giờ này đâu, họ đang nhan nhản ngoài đường để săn em đấy cô gái."

Cũng phải, Jennie đang là tâm điểm của chỉ trích, giờ mà lại bị bắt gặp đang đi cùng trai đẹp lúc nửa đêm thì chắc kiểu gì mai cũng có tin đồn hẹn hò, rồi cô sẽ bị tế sống trên các trang mạng quá. Trong lòng cả anh và cô đều có những nỗi sợ và ám ảnh không tên, dù những lời chửi rủa kia không làm họ mất đi miếng da tấc thịt nào, nhưng dù nặng hay nhẹ, ít hay nhiều, rốt cục nó cũng có thể biến một người vốn lạc quan vui vẻ như Jennie trở nên ủ rũ và chán nản.

"Hả? Thế mà tiền bối cũng rủ em đi."

"Trùm mũ vào."

Kai nhanh lấy ra một chiếc mũ len màu nâu, rồi đội lên đầu cô. Jennie hơi bất ngờ vì hành động của anh, trong đầu cô vụt thoáng qua một tia hi vọng: "Chẳng lẽ anh ấy cũng thích mình?", ý nghĩ này lại đeo thêm cho cô một lớp kính lãng mạn hóa, nhìn cuộc đời theo cách màu hồng mà như chính nó đã từng. Điệu cười trong lòng Jennie hiện rất sảng khoái. Đây liệu có phải tác dụng phụ của tình yêu?  

"Ơ ... tiền bối có hai cái mũ giống nhau à."

"Hôm trước tiện mua hai cái hôm đi lưu diễn."

"Ồ..."

"Nghe nói dạo này...."

Cả hai vừa đi vừa cười, tiếng nói râm ran ở một góc nhỏ nơi Seoul đô thị phồn hoa đang chìm trong đêm tối với những ánh sáng lập lòe từ đám đèn điện, nhưng ở đâu đó vẫn có gì được sinh ra, có lẽ là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro