Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày khác vào đêm giao thừa, Jennie nhận nhiệm vụ bay, từ Seoul đến Toronto.

“Có một nhiệm vụ lúc bảy giờ. Năm giờ sau gặp lại, cơ trưởng Kim của em.”

Các hành khách đều đã lên máy bay, kết thúc xét vé, cừa máy bay đóng lại, Jennie ngồi trên ghế lái gửi tin nhắn cho Jongin. Cô thấy tiếc, đêm giao thừa đầu tiên với Jongin nhưng lại không thể ở cùng nhau.

“Chuẩn bị xin phép cất cánh.” Jennie nói với cơ phó một.

Cơ phó một gật đầu “Được.”

Jongin mới bay từ California trở về Seoul , anh kéo rương chuyên dụng ra khỏi sân bay thì nhận được tin nhắn của Jennie

“Sao tự nhiên cô ấy lại bay?” Jongin nhíu. Trước khi anh cất cánh, cô không phải không có nhiệm vụ gì sao? Cô còn nói cùng nhau đón giao thừa. Jongin giơ tay lên xem đồng hồ, còn năm phút nữa mới đến bảy giờ. Lúc này, soát vé xong, cửa máy bay cũng đã đóng lại. Anh lập tức lấy điện thoại ra để kiểm tra chuyến bay lúc bảy giờ, rồi bấm điện thoại gọi. Vừa nói chuyện, anh vừa kéo rương chuyên dụng quay lại vào sân bay.

“CJ9607 đợi năm phút nữa, mở cửa máy bay ra.”

Cơ phó một đang định xin cất cánh thì Jennie đột nhiên nhận được điện thoại.

“Mở cửa máy bay lại.” Sau nói điện thoại xong, Jennie nói với cơ phó một.

Cơ phó một bất ngờ“Mở cửa máy bay lại? Tại sao?”

“Có khách.”

“Khách? Khách nào? Sao không thông báo trước đó?”

Jennie lắc đầu “Tôi không biết.”

“… Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta phải?” Cơ phó một khẩn trương hỏi Jennie. Anh ta lấy tay sờ ở đồ trước mặt một chút, đem ngón tay đến trước mặt xem có bụi không. Bởi vì nếu có khách đến, bọn họ sẽ chuẩn bị nhiều thứ, lau dọn sạch sẽ.

“Không cần làm gì hết.” Jennie nói, “Chỉ cần đợi, cũng không cần làm cho mọi người trên thế giới đều biết, đây là cấp trên thông báo. Chúng ta chỉ cần chờ vị khách kia vào rồi xin phép cất cánh như bình thường.”

Cơ phó nhất gật đầu“Điều này cũng dễ, không hành hạ chúng ta. Bất thình lình mà có các loại yêu cầu sẽ làm khó chúng ta. Xem ra, vị khách này cũng dễ nói chuyện.”

Jennie suy nghĩ một chút, nói: “Tiếp viên trưởng vẫn chưa biết chuyện này, thông báo với tiếp viên trưởng đến cửa máy bay đợi, vẫn phải phục vụ.”

Cơ phó một gật đầu. Cơ phó hai vừa vào đến, anh ta vừa đi vệ sinh về. Jennie quay đầu nhìn cơ phó hai, kêu anh ta đi thông báo với tiếp viên trưởng. Cơ phó hai ngạc nhiên nói: “Đột nhiên có hành khách quan trọng sao?”

Jennie còn chưa kịp trả lời, cơ phó một đã nói trước: “Không biết là ai nhưng có một vị khách.”

Cơ phó nhất vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhưng theo vị khách kia nói sẽ đến trong vòng năm phút, anh ta lập tức đi báo cho tiếp viên trưởng. Jennie giơ tay lên xem đồng hồ. Thời gian trôi qua, vị khách sẽ đến sớm, chỉ cần người đó đến là có thể xin phép cất cánh. Đồng thời, cô cũng đang nghĩ, không biết vị khách quan trọng này là người như thế nào. Thỉnh thoảng tiếp viên trưởng đứng lại nhìn xung quanh, thấy một người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục cơ trưởng và kéo rương chuyên dụng. Tiếp viên trưởng nhìn dáng vẻ của người đàn ông đó mà kinh ngạc.

“Cơ… Cơ… Cơ trưởng Kim Jongin?”

Tiếp viên nhìn vào người phía trước mặt, ngạc nhiên quá nên nói lắp bắp. Kim Jongin gật đầu, bước vào máy bay.

“Cơ trưởng Kim Jongin, chỉ còn một vị trí ở khoang phổ thông.” Tiếp viên trưởng lấy lại tinh thần, nói với anh .

Jongin “Ừ” một tiếng.

“Tôi sẽ đưa anh đến chỗ đó.” Tiếp viên trưởng kính cẩn nói.

Jongin quay đầu một chút nói “Không cần. Cô cho tôi biết số ghế, sau đó cô lập tức thông báo cho cơ trưởng chuẩn bị cất cánh, đừng để hành khách chờ đợi quá lâu.”

Tiếp viên trưởng cười nói: “Được. Cơ trưởng Kim, ghế của anh là 47L.”

“Cảm ơn.” Jongin nói xong, nhanh chóng kéo rương chuyên dụng đi đến ghế 47L.

Tiếp viên trưởng nhanh chóng đi đến khoang điều khiển, trên khuôn mặt vẫn một chút bất ngờ. Cô vừa vào khoang điều khiển liền nói: “Cơ trưởng Kim.”

“Đã đến chưa?” Jennie quay lại hỏi tiếp viên trưởng. Cô vừa liếc nhìn đồng hồ, đã qua năm phút rồi.

Hai cơ phó cũng ngẩng đầu nhìn tiếp viên trưởng Cô ấy gật đầu, “Đến rồi.” Nói xong, ra vẻ thần bí nói tiếp: “Cơ trưởng Kim, mọi người có biết vị khách quan trọng hôm nay là ai không?”

Jennie đã quay đầu lại, ngồi thẳng lưng, tay cô cầm phần trên cần gạt đẩy mạnh, nghiêng đầu nói với cơ phó một: “Xin phép cất cánh.”

Cô nói xong cũng không quay đầu lại, hỏi tiếp viên trưởng, “Là ai?”

“Là cơ trưởng Kim Jongin!” Tiếp viên trưởng cười nói.

Vẻ mặt mặt Jennie rất ngạc nhiên, cô quay đầu lại nhìn tiếp viên trưởng “Cô nói cái gì?”

“Là cơ trưởng Kim Jongin vị khách quan trọng hôm nay là Anh Kim ! Mọi người đều không ngờ đúng không? Tôi cũng không ngờ! Điều này thật sự làm tôi bất ngờ!” Tiếp viên trưởng nói.

Jennie và hai cơ phó đều rất kinh ngạc, nhưng đài quan sát đã gửi chỉ thị, lệnh máy bay đi vào và chờ bên ngoài đường băng. Jennie tập trung vào lái máy bay. Cho đến khi máy bay cất cánh, nó bay lên độ cao nhất định Jennie mới thư giãn. Cô chỉnh chế độ lái tự động, quay đầu lại, tiếp viên trưởng đã không còn ở trong buồng lái.

“Tại sao Anh Kim lại là khách quan trọng?” Hai người cơ phó bắt đầu nói chuyện.

“Cơ trưởng Vưu, cô có biết không?” Cơ phó hai hỏi Jennie.

Cô lắc đầu “Tôi không biết.”

Nói xong Jennie liền giao lại cho hai cơ phó, cô lập tức tháo dây an toàn đứng lên đi ra ngoài khoang điều khiển. Jongin đến! Tất nhiên là anh đến! Anh lên máy bay cô lái trong vài phút cuối với thân phận là hành khách quan trọng, vì cô biết anh vừa mới trở về từ California. Cô nghĩ cô bỏ lỡ đêm giao thừa cùng anh. Nhưng anh thực sự đến làm khách, điều đó thật sự làm cô ngạc nhiên. Jennie đi rất nhanh.

“Cơ trưởng Kim, cô tìm… anh Kim sao?” Tiếp viên trưởng thấy Jennie đang vội vàng đi đến, không thể không hỏi. Jennie gật đầu.

“Tôi chuẩn bị đưa cà phê cho Anh Kim.” Tiếp viên trưởng nói.

Jennie dừng lại, lấy cái khay đựng một tách cà phê, nói: “Để tôi đi cho.”

Tiếp viên trưởng nghe qua quan hệ của Jennie và Jongin, cô ấy cười nói: “Anh Kim ở…”

“Tôi biết.” Jennie cắt lời của tiếp viên trưởng, đôi mắt của cô cười cong lên. Trước khi Jongin đến thì máy bay chỉ còn một chỗ trống ở khoang phổ thông, cô biết Jongin nhất định ngồi ở đó.

Nói xong, Jennie bưng khay rời đi. Jennie vừa vào khoang liền thu hút ánh mắt của các hành khách – bởi vì vẻ ngoài và đồng phục của cô. Jongin đang nhìn ra bên ngoài máy bay qua cửa sổ. Bên ngoài là những đám mây trắng, không biết mình đang ở đâu. Anh ta không ngờ mình đã sử dụng đặc quyền trong trường hợp như vậy, nhưng may mắn là giây cuối cùng, anh đã kịp giờ cất cánh của máy bay mà Jennie lái. Anh có thể ở bên cô trong đêm giao thừa, dùng đặc quyền để được như vậy cũng không sao.

“Thưa anh, một tách cà phê thì sao?”

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến, Jongin từ từ quay đầu lại, nhìn đôi mắt cười của Jennie

Anh cười nói: “Được, cảm ơn.”

Jennie đưa cà phê cho Jongin, anh đưa tay lấy, chậm rãi uống một ngụm.

“Hương vị thế nào?”

Jongin ngước mắt nhìn cô, “Cũng không tệ lắm.”“Vậy anh từ từ thưởng thức đi, nếu như cần gì thì nói cho tôi biết.”

“Được, cảm ơn.”

Jennie nhìn Jongin một cái rồi bưng khay xoay người rời đi. Các hành khách khác đều rất ngạc nhiên, trên máy bay cơ trưởng đích thân mang cà phê cho một hành khách. Tuy nhiên, hành khách đó cũng mặc đồng phục cơ trưởng. Điều này thực sự làm cho bọn họ kinh ngạc. Ánh mắt của họ cùng nhìn Jongin một lúc, nhìn Jennie một lúc, sau đó nói chuyện với những người quen biết. Jongin hình như không nghe thấy gì, cầm tách cà phê nóng trên tay, nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, nở một nụ cười dịu dàng. Trời bắt đầu tối, đèn trên cánh máy bay sáng lên. Jongin tính toán thời gian, chắc đã đến thời gian nghỉ ngơi của Jennie. Anh từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía buồng lái.

“Cơ trưởng Kim có cần gì không?”

Jongin gặp phải một tiếp viên hàng không, tiếp viên đó hỏi.

“Không có.” Jongin tiếp tục đi, không có ai ngăn cản, trong lúc đi cũng có mấy tiếp viên hỏi như vậy, Jongin cũng chỉ lắc đầu. Anh đi thêm mấy bước thì thấy Jennie cũng đang đi về phía mình.

“Tới thời gian nghỉ ngơi rồi sao cơ trưởng  Kim?”

Chờ Jennie đi đến trước mặt, anh hỏi.

Cô trả lời: “Ừm.”

Jongin quay lại xem có ai ở sau không. Anh thấy một tiếp viên đang cầm một tấm chăn nhìn họ chằm chằm. Sau đó, anh ta gật đầu cười một cái liền quay đầu lại rời đi. Anh quay lại, đột nhiên có người cầm tay anh.

“Đi!”

Anh nghe thấy cô nói một từ như vậy, sau đó anh thừa dịp không có ai cùng Jennie đi đến trước khoang nghỉ ngơi của cơ trưởng.

“Anh Kim anh có cần gì không?”

Jongin “Xem em liếc mắt kìa.”

Jennie cười đến híp cả mắt lại.
“Anh muốn chiếm lấy phòng nghỉ của cơ trưởng sao?”

Jennie hỏi lại câu hỏi mà Jongin đã từng hỏi cô. Lúc đó, cô mới từ chức ở Minjun . Cô muốn gặp anh, không tiếc dùng đặc quyền để máy bay chờ một chút.

Lúc trước cô trả lời “tất nhiên.”

Jongin cười nhẹ, trả lời: “Không dám.”

Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến rất rõ ràng. Jongin kéo tay Jennie. Vừa vào cửa hai người liền ôm chầm lấy nhau. Jennie ngước lên, cười nói: “Anh Kim à, em thực sự không nghĩ anh sẽ đến, điều này làm em bất ngờ.”

Cô nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Anh vậy mà lại sử dụng thân phận thật sự của mình để lên kịp máy bay, dù vậy cô cũng không biết thân phận đặc biệt của anh.
“Nói cho em biết thân phận của anh.”

Jennie ngước nhìn Jongin, nhẹ nhàng nháy mắt một cái. “Anh còn chưa nói với em.”

Jongin cũng nhìn Jennie, anh không phải không muốn nói với cô, nhưng họ chưa từng như vậy mà nói về thân phận của anh, anh cũng không phải là người thích đi khoác lác. Anh chậm rãi nói: “Hãng hàng không Shinha, phần lớn là cổ phần của bố mẹ anh. Hai năm trước, bố mẹ đã chuyển nhượng cổ phần đó cho anh.”

Jennie nhớ lại lúc cô gặp bố mẹ Jongin ở London, thời gian đó cô chỉ mới quen Jongin. Lúc đó, anh thậm chí còn dùng mặt lạnh ngăn cản cô gọi to tên anh trước mặt bố mẹ. Nhưng mà cô nhìn ra bố mẹ anh làm nghề gì, không nghĩ đến họ từng là đại cổ đông của Shinha . Cô nói: “Anh vào Shinha năm ngoái, mọi người trong công ty không biết anh sở hữu nhiều cổ phần trong Shinha sao?”

Jongin gật đầu: “Bởi vì thông tin của anh rất ít người biết, ngay cả người đang giữ chức cao như tổng giám đốc  cũng không biết.”

Jennie chợt nhận ra, “Ồ” một tiếng. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên cằm của Jongin, nói: “Trong tương lai, anh không khai thân phận, đội trưởng như em vẫn ở dưới anh.”

“Đúng là như vậy.”

Jennie nghiêng đầu nhìn anh, thở dài.

“Thở dài chuyện gì?”

Jennie nói: “Em muốn anh về quản lý.”

“Em vẫn là tổng đội trưởng của bộ phận bay.”

Jongin cười: “Anh cao hơn nhiều so với chức vị của em, bình thường sẽ không xen vào chuyện của em.”

Dĩ nhiên anh chỉ nói đùa, còn đang khoe khoang trước mặt cô, cô dùng sức nhéo cằm anh một cái.
Jongin “Bình thường anh do em quản.”

Jennie mỉm cười hài lòng. Cô ấy dùng hai tay ôm cổ Jennie, chuẩn bị hôn, thì lại nghe Jongin nói: “Thật ra…”

“Thật ra chuyện gì?” Cô dừng lại, nhìn anh.

Jongin nói: “Thật ra thì còn nữa.”

Jennie đợi anh nói tiếp. Jongin nói: “Trước khi nghỉ hưu ông nội anh làm việc trong đại sứ quán. Ông là đại sứ, đại sứ tại nhiều quốc gia.”

Jennie rất ngạc nhiên. Anh còn có một hoàn cảnh như vậy. “Anh đã từng sống chung với ông của anh chưa?” Cô hỏi.

Jongin gật đầu, “Anh ở với ông rất nhiều năm.”

Jennie chợt nhận ra, “Vậy anh có thể nói tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Ả Rập. Không, anh nói cho em biết anh có thể nói bao nhiêu ngôn ngữ?”

Jongin nhẹ nhàng nói: “Mười loại.”

“Thật là lợi hại.” Jennie đưa ra một ánh mắt khen ngợi. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh: Anh dạy con của bọn họ nói nhiều loại ngôn ngữ. Hình ảnh hiện lên, cô không nhịn được cười, cô nghĩ về chuyện này? Cô nghĩ quá xa!

“Em cười cái gì?”

Jennie nhanh chóng lắc đầu, “Không có gì.”

“Em nghĩ em ở cùng một người rất giàu.”

Jongin cũng trêu, “Chúng ta ai là người giàu có còn chưa biết được.”

“Anh Kim, lý do anh không tiếp tục làm phi công không quân, anh còn chưa nói cho em biết.” Jennie nói. Nhưng trong lòng cô đã đoán được lý do.Quả nhiên, nghe được Jongin nói: “Bởi vì bố mẹ anh muốn tương lai anh quản lý Shinha.”

Jennie nói giọng kỳ lạ: “Ồ. Mong muốn của anh vẫn là một phi công không quân.”

Jongin ôm Jennie chặt hơn nữa, anh cau mày, “Đừng có suy nghĩ bậy. Anh hiện tại muốn bay thật tốt.”

Jennie không lên tiếng. Mặt của cô áp vào ngực anh nên anh không thể thấy sắc mặt của cô. Anh đưa tay ra giữ cằm cô, nâng mặt cô lên, thấy được vẻ mặt vui vẻ của cô. Anh vẫn kìm lòng không hôn lên môi cô.

“Còn có một nguyên nhân nữa.” Anh nói.

“Còn nguyên nhân gì?”

Jongin nói: “Anh quá cao.”

Jennie lúc này mới nhớ ra yêu cầu chiều cao của phi công không quân chỉ trong khoảng 165cm đến 182cm. “Cơ trưởng Kim của em thật sự quá cao.” Cô cười đến thành tiếng.

“Học một năm không có chuyện gì, cơ thể đột nhiên cao vọt thêm một đoạn làm vượt qua tiêu chuẩn.” Jongin xúc động nói.

Jennie cười khúc khích.

“Thật sự không thể nghĩ đến đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro