3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Redamancy: Em yêu người đúng lúc người cũng yêu em

Thật may vì người cũng yêu em...

Một tân binh chỉ mới debut được 2 năm, chưa hết hạn hợp đồng được phép hẹn hò. Em dám yêu đương sao?

Em gặp người vào ngày rằm tháng giêng, em chết mê chết mệt cái ánh mắt ấy, người nhìn em, em nhìn người, một tia ngọt ngào hiện lên trong ánh mắt, em cười và người cũng vậy.

Em mới ra mắt 2 năm thôi, người thì gần chục năm rồi, dù mình cách nhau có 2 tuổi thôi đấy.

Ngày người hẹn em ra bờ sông Hàn, tim em đập rộn ràng, đó là lần hẹn hò đầu tiên! Em nhìn người với ánh mắt si mê, người quay sang em đặt tay lên 2 cái bánh bao nhỏ, người bảo: "Lạnh nhỉ? Thật tốt vì có em ấm áp quanh đây."

Ngày hẹn hò công khai cuối cùng cũng ở bờ sông Hàn, em cầm máy chụp người trong đêm tối, chất lượng camera không tốt lắm, em phải chỉnh sáng rất lâu, người bảo: "Giữ làm kỷ niệm được rồi, người chụp là em mà". Em cười vui vẻ rồi ấn nút chụp, cũng tự gửi cho bản thân một bức.

Buổi sáng hôm ấy rất lạnh, mùng 1 tháng 1 năm 2019, em giật mình tỉnh giấc bởi hàng tá cuộc điện thoại vào lúc 8h30 sáng...

Em và người bị công khai chuyện yêu đương rồi... Em hận bản thân biết bao nhiêu, vì không chú ý, vì đòi người chở ra bờ sông, và cũng chỉ vì nhớ người. Em nhớ trăng hôm đó rất sáng, em đã cầu nguyện cho người và em đời mãi an nhiên. Ông trời không thương chúng ta sao?

Người nhắn tin cho em, em cứ nghĩ phải vội vàng lắm chứ, thế mà người chỉ hỏi em thôi: "Em ổn không?". Em đã cố gồng mình giữ lấy cảm xúc, giả bộ như mình rất ổn, nhưng không, 3 chữ đó khiến em khóc oà, em chui vào chăn, ôm chú chó của mình rồi mặc kệ mọi thứ xung quanh, cứ vậy khóc hơn 1 giờ. Chắc phải lo cho em lắm nhỉ?

24 ngày sau đó, em và người quyết định dành thời gian cho bản thân, suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ sau này. Và thế đó, ngày 25 ta chia tay.

Em không hết yêu, người cũng vậy, em muốn giữ đoạn tình cảm này, người cũng thế, em muốn đi dạo nắm tay người mình yêu, người lại càng mong chờ. Nhưng rồi sao chứ? Lúc đó em chỉ muốn quăng cái mác 'người nổi tiếng' đi thật xa, để em và người được tận hưởng những phút giây đơn thuần trong cuộc sống - cùng nhau.

2 tháng đó là 2 tháng khó khăn nhất trong cuộc đời em, em đi làm, em chuẩn bị album, em đi shopping, em tới công viên cùng bạn bè, nhưng tới đêm muộn, tất cả những gì em còn là giọt nước mắt trên khoé mi.

Em gặp lại người vào buổi tối ngày 25/4, em nghĩ là em sẽ mạnh mẽ lắm, nhưng nhìn ánh mắt người nhìn em, em lại rung động, em lại bồi hồi, và em còn lo lắng nữa... Sẽ phải đối diện với người ra sao đây?

Người hẹn em ở tầng thượng trung tâm tổ chức sự kiện, trăng hôm ấy sáng hơn ngày hò hẹn ở sông Hàn nữa. Vẫn câu nói ấy: "Em ổn không?". Em ổn nổi sao? Nước mắt em chợt rơi xuống, em vội lau những giọt lệ trên khoé mi. Người nhìn em rồi ôm em vào lòng, "Yêu anh lại từ đầu nhé? Được không?". Em khóc ướt đẫm vai người, em lại ngước lên rồi hỏi: "Được không"...

"Được chứ"

Thật may vì em yêu người đúng lúc người yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro