Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cùng Kim Jennie cứ thế chìm vào mệt mỏi ôm nhau tới sáng mà ngủ.

Không rõ đến bao giờ Kim Jennie mới mở mắt thức dậy! Lúc cô mở mắt ra thì mặt trời cũng đã mọc cao ba sào! Đến lúc này cô mới bàng hoàng chợt ra người đã ôm cô suốt tối qua để cô không khóc nữa không biết vì sao đã biến mất hay mọc cánh mà bay.

Cô sợ....Cô sợ lắm! Cô sợ cái sự ấm áp bình yên mà cô đã cảm nhận được một lần nữa tụt khỏi đôi bàn tay nhỏ bé này! Kim Jennie như tức tối lật tung chiếc chăn lên, cô bây giờ chính là chạy đến phía cửa phòng nhanh chân muốn đi tìm Jeon Jungkook. Thấy anh thôi cũng được, không cần ôm! không cần anh nhìn lấy cô một lần! không cần anh thương cô, Chỉ cần nhìn thấy anh là được. Cô không muốn bị bỏ rơi....

Nhưng Jennie không biết cách mở cửa. "Làm sao đây! Mình không biết mở loại cửa như thế này! Phải vặn vặn nó hay sao? Hay là bấm bấm chọt chọt"

Từ trước đến nay cô sống suốt 16 cái tuổi xuân! Chưa bao giờ gặp loại cửa khó mở như vậy! Là do cô kém hiểu biết và bản thân cô làm gì đã có nhiều tiền để có thể sử dụng cái cửa này chứ! Cùng lắm nhà cô chỉ sử dụng hàng rào và cửa sắt mong manh! Phòng cô lại càng không có cửa phòng.

Cô thật sự phí thời gian với cái cửa này suốt 15 phút vẫn không mở ra được! Cô cắn, cô kéo, cô đập, cô lấy hai chân đạp lên cửa lại vừa dùng hai tay ra sức kéo! Nói thật người ngoài nhìn vào cô thì nhìn cô chả khác mấy người nhện cả.

"Có ai không cứu với!!! Tôi không ra được!!! Làm ơn, Có ai không giúp cháu với!!!"- Cắn rồi, leo rồi, đập rồi, làm người nhện luôn rồi đều không được bây giờ Kim Jennie cô chỉ còn cách la lên để cầu cứu thôi.

Quả nhiên! Thật sự có người đến mở cười.

Jennie dường như mừng rỡ nghĩ đó là anh! Là Jeon Jungkook, nhưng thực ra không phải! Người mở cửa là bác quản gia Seun. Jennie có chút hụt hẫng nhưng vẫn cười cười với em trông bộ dạng ngây ngô làm sau khi biết mình cuối cùng cũng có thể ra khỏi căn phòng này để đi tìm anh.

Bác quản gia Seun dường như định báo cho cô vài chuyện mà anh dặn với ông nhưng chưa kịp nói! Jennie đã vội vàng cướp lời nói trước: "Ông ơi! Jeon Thiếu đâu rồi ạ? Con không thấy anh ấy, hồi tối Jeon Thiếu còn nằm đây, sao bây giờ anh ấy biến mất tiêu rồi?"

Bác quản gia khá buồn cười với cái đứa nhỏ ngốc này! Người như anh sao có thể rảnh rỗi giờ này mà còn nằm đó được chứ! Nhưng ông cũng nhẹ nhàng đáp lại vì Jennie vốn dĩ cũng không hiểu rõ nhiều về công việc của anh do cô bé cũng chỉ vừa ở đây đúng 2 ngày.

"Ông chủ đã đến công ty từ sớm để tham gia sự kiện họp về dự án mới rồi con! Ông chủ dặn ta khi con thức dậy nếu con muốn gặp Jeon Tổng thì cứ nói với ta để ta gọi tài xế Lee đưa con đến công ty gặp mặt ngài ấy"- Bác quản gia cười nhẹ xoa cái mái tóc rối loạn cả lên vì ngủ của Jennie.

"Con....Con có thể sao?!"- Jennie thật sự rất ngại! Cô không biết lý do là vì, cô là được mua lại, là một kẻ bần tiện, không có gì ngoài cái đầu trống rỗng và sự ngốc nghếch này, hiện tại đến cái cửa cô còn không mở được thì sao cô có thể đi gặp anh! Ít nhất cô cũng phải làm việc gì đó. Ví dụ như làm việc nhà như đó là công việc của mình, mua cô về chắc không ai ngốc giống cô mà để cho cô ăn không ngồi rồi chứ?

Bác quản gia định trả lời Jennie, nhưng cô lại là lần thứ 2 cướp lời trước ông "Con sẽ đi phụ những người khác công việc nhà nha dù sao con cũng không thể rảnh rỗi như vậy thật không đúng với thân phận hiện tại của con, Con làm tiếp xong con muốn gặp Jeon Thiếu"

"Không cần"- Một người mặc vest đen, đeo kính mắt đen, giày đen, quần đen, tóc đen, không có tóc đi vào cuối chào Jennie cùng bác quản gia.

Ánh mắt của cả hai người đều đổ dồn vào cái người full cây đen này, Bác quản gia như đã hiểu được ý của người này đến đây là gì lẫn là người của ai liền gật đầu một cái đi ra khỏi phòng.

Lúc này một mình Jennie ở trong căn phòng này cùng một kẻ full đồ đen như thế này thật sự khiến Jennie sợ đến co rúm lại bay về phía giường mà chùm chăn lại chui vào trong đó trốn. Cô sợ lắm, người này trong thật không tốt, cô sợ hắn, hắn có thể sẽ là người xấu! Tại sao bác quản gia lại bỏ đi, bây giờ cô nước mắt chảy ròng chỉ cầu làm ơn hắn đi đi, đi ra chỗ khác đi.

Có khi nào? Là ân nhân thấy cô vô dụng? Là Jungkook thấy cô không có ít gì lại còn ngu dốt nên đã đem bán cô lại cho người khác? "Không thể nào....Ân nhân không có làm như vậy đâu mà, mày nghĩ cái gì vậy Kim Jennie"- Cô đã nghĩ xấu cho anh, là cô không tốt cô liền tự lấy tay ngắt nhéo chính bản thân coi như sự trừng phạt.

Cuối cùng Jennie không nhịn được nữa lập tức hét lớn quát tháo lên bên trong chiếc chăn "Đi ra đi!!!"

Lúc này người mặc đồ đen đó mới lên tiếng khi thấy cô nghẹn ngào quát mắng hắn, bây giờ hắn trông đâu có hung dữ nữa mà đột nhiên như chú chó bị chủ nhân dọa nạt chỉ biết ấp a ấp úng nói rung rung với cô: "Là Jeon Tổng kêu tôi đến rước tiểu thư đến công ty, tôi không nghĩ sẽ làm tiểu thư tức giận....tôi thật sự xin lỗi" Hắn cúi đầu

Jennie lập tức im luôn....

"Xin lỗi...."- Lúc này cô mới từ trong chăn chui ra...Gương mặt đầy tội lỗi tiến đến phía người mặc đồ đen kia...Sao cô có thể nghĩ người ta là người xấu khi chỉ vì nhìn bề ngoài chứ!

Hắn thấy cô xin lỗi liền lúng túng gãi đầu không biết phải nói ra sao nữa!

"Xin lỗi...."- Jennie lúc này chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng vì hành động thô lỗ của mình. Nhưng tên thuộc hạ cũng chỉ biết cười trừ và nói với cô là không sao cô cứ yên tâm nếu cô còn xin lỗi nữa chắc hẳn ngày mai hắn không cần đi làm nữa mất! Nói một hồi Jennie cuối cùng cũng hạ được cái sự tội lỗi xuống và vui vẻ đi thay đồ sau đó cùng tên thuộc hạ đi đến công ty để gặp "vị thần" kia của cô.

JJK - Công Ty Tách Ra Từ Jeon Thị

JJK là công ty con tách ra từ Jeon Thị của Jeon Jungkook! Jungkook đã tiếp nhận vị trí chủ chốt của Jeon Thị ngay từ khi còn rất trẻ, anh được ông nội của mình trao cho chức quyền này vì ông nội vô cùng yêu thương anh, và ngay từ nhỏ chính anh đã có tài năng thiên bẩm! Tính ganh đua cạnh tranh cao! Nên ông Jeon biết! Nếu giao cho anh quyền quản lý là một quyết định đúng đắn. Nhưng năm 22 tuổi không biết vì lý do gì, tuy Jeon Thị có rất nhiều công ty con trải dài khắp các nước nhưng Jeon Jungkook vẫn một mực quyết định tạo thêm một chi nhánh khác là JJK của riêng mình. Công ty này lại có đến 7 vị chủ tịch Công ty này tuy không lớn mạnh bằng Jeon Thị nhưng trong khi đó lại có đến bảy vị thiếu gia từ các gia đình danh gia vọng tộc khác nhau. Từ đó không ai không biết JJK càng ngày càng lớn mạnh như thế nào nếu xếp hàng cấp cao! JJK chỉ trượt Jeon Thị ba bậc.

Dĩ nhiên bảy vị chủ tịch này! Điều là bạn thân cùng vào sinh ra tử với nhau.

Sinh thời! Các đại gia tộc đều muốn các con của mình tài giỏi thông minh nên từ khi những đứa trẻ này được sinh ra! Cha mẹ cho dù có không muốn thì đứa trẻ vẫn sẽ được chọn và đưa đến một nơi để huấn luyện kĩ năng đến trưởng thành mới được rời đi hệt như nhập ngũ. Nhưng ai biết được, nơi đó vốn dĩ không phải là huấn luyện mà là địa ngục của cuộc đời những đứa trẻ đó! Bảy vị chủ tịch này....Cũng chính là nạn nhân bước ra của phong tục đó.

END 06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro