LaProie·玩火

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gặp tình huống khó xử, bạn muốn độn thổ hay muốn bỏ chạy.

Chung Thần Lạc thật sự không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa, muốn trách phải trách tên bạn trai cũ của cậu, không sớm không muộn lại cứ chọn đúng lúc Mạt Chược ngay bên cạnh cậu để đòi chia tay. Mạt Chược vốn nóng tính, đứng thẳng dậy kể hết toàn bộ chuyện gã lăng nhăng không sót một chữ. Bạn trai cũ của Chung Thần Lạc không nói lại được Mạt Chược bèn trút giận lên đầu Chung Thần Lạc, nói với tính cách chưa trưởng thành của Chung Thần Lạc thì về cơ bản không một ai có thể chấp nhận lâu dài.

Cái thằng lăng nhăng khốn nạn.

Anh lăng nhăng tôi còn chưa nói gì mà anh dám trù ẻo tôi là sao!

Bị bạn trai cũ chọc giận, Chung Thần Lạc máu nóng lên não bèn theo Mạt Chược đến LaProie - quán bar nổi tiếng nhất thành phố các cậu. Ngày trước Chung Thần Lạc hẹn hò yêu đương, không thích tìm kiếm kích thích, chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Nhưng Mạt Chược thì khác, Mạt Chược được coi như khách quen ở đây, thường theo lũ bạn ăn chơi trác táng của cậu ấy đến đây. Sau vụ tên bạn trai cũ Ngô Ngữ của cậu, Mạt Chược gọi cả bọn Lơ Khơ và Cờ Đam rồi dẫn Chung Thần Lạc tơi nơi này chơi. Đôi khi Chung Thần Lạc nghi ngờ, nếu không phải mình là bạn nối khố của Mạt Chược thì rốt cuộc các cậu có thể làm bạn được hay không.

Thật ra LaProie không chỉ là quán bar mà phần lớn là nơi cung cấp người có thể uống rượu với khách.

Khác với tưởng tượng, các chàng trai được người ta dẫn vào đều rất ra dáng, hoàn toàn khác hẳn cái đám diêm dúa lòe loẹt xem thấy trong phim truyền hình. Biết yêu cầu của đám khách các cậu nên trong số những người xinh xắn được dẫn vào không có con gái, Lơ Khơ hiểu rõ nhất mọi trò, khi người được dẫn vào, mấy người quen cũ trực tiếp ngồi xuống chỗ cậu ấy bắt đầu trò chuyện. Cuối cùng vẫn là Mạt Chược tinh mắt, thấy Chung Thần Lạc ngồi rúc trong góc thì gọi Chung Thần Lạc đến bảo cậu mau chọn một người mình thích để nói chuyện.

Phải nói Mạt Chược đúng là cái tên khắc tinh của cậu, nếu cậu ta không to tiếng gọi thì tối nay Chung Thần Lạc có thể ngồi một bên ăn hoa quả uống nước ngọt cho hết đêm, kết quả cậu ta gào một câu như tiếng chiêng, làm bọn Lơ Khơ Cờ Đam đều nhớ ra mục đích của buối tối hôm nay, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Chung Thần Lạc, cùng nhau thể hiện một cách ăn ý rằng, cậu mau chọn một người mình thích đi.

Trong phút chốc Chung Thần Lạc trở thành tiêu điểm buộc phải bỏ miếng dưa hấu gặm được một nửa xuống, cười giả lả nhìn về phía bên kia bắt đầu chọn người.

Tứ Lang không hài lòng, hậu cung ba năm mới tuyển tú một lần, có lẽ cũng giống hệt suy nghĩ của cậu lúc này, chọn ai trong số mấy cậu xinh trai đây cũng không được, huống hồ mọi người còn chẳng quen biết gì nhau.

Hết cách rồi, tên đã lắp vào cung, không thể không bắn đi, Chung Thần Lạc quét mắt một lượt, sau đó nhắm mắt hạ quyết tâm chỉ vào người đứng ngay cạnh cửa, chọn người đó đi. Ai ngờ chọn xong không nhận được sự an ủi của đám bạn mà trái ngược lại nhận được một tràng cười khó hiểu.

Lần đầu tiên tôi đến nơi này chơi mà, các người cười cái gì! Vì không chỉ đám bạn của cậu cười mà ngay cả mấy cậu xinh trai được dẫn vào cũng cười theo, ngoại trừ cái người bị cậu chọn trúng, đứng đó đen mặt.

Không đợi Chung Thần Lạc trút giận với đám bạn, có người trong số mấy anh trai được dẫn vào nói với người đứng ở cửa còn không mau vào tiếp khách. Thấy người ở cửa không có động tĩnh, một anh trai bước đến kéo Chung Thần Lạc dậy đẩy vào lòng người kia, bị đẩy mạnh vào lòng người đó Chung Thần Lạc mới phát hiện trên mặt người này viết kín mấy chữ không vui, cậu không muốn đi tìm đường chết. Đây là hình tượng hay là thật sự không thích cậu. Rõ ràng những nhân viên phục vụ khác vào phòng được chọn trúng đều mặt tươi như hoa chào đón, chỉ có đúng người này được chọn thì mặt mũi xám xịt. Anh trai kéo cậu đi còn nói một câu trêu chọc, em trai có mắt nhìn thật nha.

Có mắt nhìn? Có mắt nhìn để các người cười nhạo tôi như thế.

Chung Thần Lạc rất mất tự nhiên, nếu đối phương đã không hài lòng chi bằng dứt khoát không chơi nữa. Cậu ngẩng đầu nói với người trước mặt, nếu anh không muốn thì thôi, tôi đến cùng các bạn tôi thôi, chúng ta giả vờ ra ngoài, tôi về nhà còn anh cứ đi làm việc của anh.

Nghe Chung Thần Lạc nói vậy sắc mặt của người ở cửa càng xấu tệ, dường như chấp nhận ý kiến của cậu, dẫn cậu đi ra ngoài.

Trong phòng bao lúc này ngoại trừ anh trai trêu ghẹo cậu vừa rồi có hơi ngạc nhiên, những người khác đều không ai chú ý đến, mọi người đã bắt đầu tự chơi tự vui rồi.

Khi được dẫn vào một căn phòng nhỏ Chung Thần Lạc mới cảm thấy sai sai.

Không phải chứ, vào chủ đề chính nhanh thế sao? Cậu thật sự chỉ tiêu tiền để trò chuyện tán dóc thôi, hơn nữa căn phòng này của anh chẳng có cái gì cả, chỉ có mỗi bàn ghế và một cái ghế sofa, cậu không muốn trải nghiệm ân ái trong hoàn cảnh gian khổ.

"Ừ thì... Tôi trả tiền cho anh, đây là tiền phí của anh tối nay. Tôi..."

Chung Thần Lạc nói rồi định móc ví ra trả tiền. Người dẫn cậu đến đây lại bị hành động của cậu làm cho không vui, đi sang một bên ngồi xuống nhìn cậu hoảng loạn mà không nói gì, trái lại còn nhàn nhã châm một điếu thuốc.

Hút thuốc trong phòng đúng là không có đạo đức xã hội. Lát nữa tôi tìm ông chủ của các anh tố cáo anh, phạt tiền anh, còn không cho anh tiền típ.

Khi khói thuốc lá bay tới, Chung Thần Lạc nhíu mày. Nhưng lúc sờ túi mới phát hiện balo của mình không đem theo, ví tiền để trong balo mất rồi. Cậu định quay về lấy tiền nhưng bị gọi lại.

"Cậu chọn tôi mà định không làm gì thật hả?"

Làm gì? Làm cái đầu anh mà làm.

Thái độ các anh như thế này, về nhà tôi viết nhận xét chê đánh giá một sao trên trang web của các anh cho coi.

Tôi nói với anh về truyện tranh anh hiểu không? Tôi nói với anh về Bảy viên ngọc rồng anh chịu nghe không? Tôi còn không cách nào giao lưu được với anh thì lòng dạ đâu ra mà làm chuyện khác với anh, mặc dù anh cũng có chút nhan sắc nhưng tôi không phải dạng ham sắc!

Chung Thần Lạc suy nghĩ kỹ càng tất cả xong, ngẩng đầu lên đã lại thấy đối phương có đôi phần thái độ khách hàng là thượng đế, cậu bèn túm lấy người vẫn ngồi thong thả hút thuốc đằng đó, tôi không làm gì cả, chỗ các anh không thể giúp tôi vui vẻ, nhớ đề xuất ý kiến với ông chủ các anh, bồi dưỡng thêm vài người biết nói chuyện!

Nói xong cậu tự tin quay ngoắt đầu chuẩn bị về phòng bao lấy balo thanh toán, kết quả người đằng sau lại chậm rãi lên tiếng, có thể vừa ngậm thuốc vừa nói nên nghe không được rõ ràng lắm, tôi chính là ông chủ ở đây, tôi đã nhận được kiến nghị của bạn, về sau chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện theo lời bạn nói.

Nói không rõ ràng thì thế nào, câu trả lời mang tính bùng nổ này nói hết sức rõ ràng, chẳng khác nào dùng máy xúc đất ủi hết sự xấu hổ của Chung Thần Lạc lên.

Thảo nào mấy cậu xinh trai kia lại cười, hóa ra mình đã chọn trúng ông chủ dẫn nhân viên phục vụ đến... Lúc này còn bàn tán lung tung về ông chủ... Nói xấu quán người ta ngay trước mặt ông chủ...

Ai dám không cười.

Ban nãy có hỏi, gặp tình huống khó xử thì độn thổ hay bỏ chạy, dù sao Chung Thần Lạc cũng chọn bỏ chạy. Chạy về phòng bao lấy balo rồi nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Không đến những nơi thế này là đúng rồi, đến lần nào là mất mặt hết tám đời tổ tông lần đó.

Lúc xông vào phòng bao, người bên trong đang dẩy tung nóc nhà, Chung Thần Lạc mặc kệ họ, chào hỏi Mạt Chược qua loa, không nghe Mạt Chược nói gì đã chạy ra ngoài. Rời khỏi phòng bao, nhìn khắp xung quanh một lượt, may mà ông chủ thất đức kia không bám theo. Muốn đi ra cổng vẫn phải đi ngang qua đại sảnh, âm nhạc hăng máu, ánh đèn lập lòe, còn có đám người đang nhảy múa điên cuồng, Chung Thần Lạc thật sự chán ghét vô cùng.

Chen tới chen lui, khi sắp chen ra đến cửa thì không cẩn thận quét mắt thấy hai người ngồi trong ghế cạnh đó.

Ai có thể khiến Chung Thần Lạc phải dừng bước dù chỉ nhìn qua khóe mắt, không phải Ngô Ngữ thì là ai.

Giờ phút này Ngô Ngữ đang ôm một chàng trai hết sức xinh đẹp ngồi ở đó nói chuyện vui quên trời quên đất, Ngô Ngữ cười, chàng trai kia cũng cười. Cho dù ánh đèn mờ tối lóe qua lóe lại cũng chẳng ngăn được Chung Thần Lạc phát hiện ra lúc này Ngô Ngữ vui sướng cỡ nào.

Quả thật, chàng trai mà Ngô Ngữ đang ôm đẹp hơn cậu rất nhiều, đôi mắt tròn xoe, cười rộ lên để lộ khóe miệng ngọt ngào, nghe Ngô Ngữ nói xong ý cười trong mắt càng thêm đậm.

Bảo sao Ngô Ngữ chẳng vứt bỏ cậu.

Đang đứng chính giữa đám đông di chuyển xem đến phát ngốc thì bị người đi qua đi lại bất cẩn đụng trúng, May mà khi sắp té ngã được một người tốt bụng đỡ lên. Thế giới này vẫn còn hơi ấm, ngước mắt nhìn đang định cảm ơn thì thấy người tốt bụng chính là ông chủ trời đánh kia...

Nhưng lúc này Chung Thần Lạc không hành động theo cảm tính. Vừa rồi trượt ngã không cẩn thận đụng vào nhân viên đưa rượu dẫn đến hỗn loạn đủ để thu hút ánh mắt Ngô Ngữ đang nói cười với người ta đằng kia, Chung Thần Lạc túm chặt áo vest của ông chủ, vùi mặt vào trong áo sơ mi đối phương, cầu xin anh đừng đi, giúp tôi ra ngoài như thế này.

Thật hiếm thấy, thằng nhóc ban nãy còn cao ngạo ngút trời mà giờ lại chịu cúi đầu cầu xin mình, tâm trạng Lý Đế Nỗ không tệ, làm theo lời cậu nói. Nhìn về phía người này tránh mặt, chắc là vị trí bàn số 5.

Xem ra là muốn trốn người ở bàn số 5.

Ông chủ thất đức mới bị mình chửi cả trăm ngàn lần, lúc này chẳng những giúp mình tránh được ánh mắt Ngô Ngữ mà còn đích thân lái xe đưa mình về nhà.

Nhận xét khen, nhất định phải viết nhận xét khen đánh giá năm sao trên trang web.

Ngồi trên xe của người ta cũng không biết nói gì, chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng là Lý Đế Nỗ lên tiếng trước, quen người ở bàn số 5 à?

Chung Thần Lạc nghe vậy quay đầu lại, ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu nói này, chắc là đang nói đến Ngô Ngữ mà cậu tránh mặt. Thế nên cậu không phủ nhận mà lẳng lặng gật đầu.

"Là người nhà à?" Lý Đế Nỗ chỉ thuận miệng hỏi.

"Không. Là bạn trai cũ."

Ai mà ngờ lại chạm vào điểm cấm kỵ, hỏi đến vết thương lòng của người ta.

Lý Đế Nỗ không dám hỏi tiếp, trái lại Chung Thần Lạc coi anh như cái thùng rác để đổ hết những lời muốn nói trong lòng ra, hôm nay em đến đây là vì chia tay với anh ta xong không vui, lý do anh ta đưa ra vớ vẩn hết sức, bảo em quá trẻ con không hợp với anh ta.

Lý Đế Nỗ lái xe, muốn chen lời cũng không biết chen như thế nào, anh lại không hiểu cách chữa lành vết thương lòng của thanh niên thời nay, chẳng lẽ lại bảo, đừng buồn, sau này cậu đến chỗ tôi chơi tôi giảm giá một nửa cho cậu. Nói thế nghe thật đáng sợ.

Có điều Chung Thần Lạc cũng không định nghe anh an ủi, giờ phút này chỉ coi anh như công cụ, tiếp tục nói những điều không vui nín nhịn trong lòng.

"Lý do chia tay vớ va vớ vẩn, bị bạn em nghe thấy chửi cho một trận xong quay ra trút lên người em, trù ẻo em. Ai ngờ được lúc này lại tìm vui ở chỗ anh." Chung Thần Lạc nói đến cuối cùng phì cười một tiếng khinh bỉ.

Nói xong câu đó hai người không nói thêm câu nào nữa thẳng tới khi đến nhà Chung Thần Lạc. Lúc xuống xe, Chung Thần Lạc nói cảm ơn anh, hỏi anh xưng hô như thế nào.

"Tôi là Lý Đế Nỗ."

"Cảm ơn anh đã đưa em về, Lý tiên sinh."

"Đừng khách sáo, sau này ít đến quán bar thôi."

Chung Thần Lạc nghe câu nói đó lập tức ngước mắt nhìn người trước mặt, ấn tượng đầu tiên Lý tiên sinh để lại cho cậu không được tốt lắm nên cậu vẫn luôn nghĩ xấu về người ta. Hiện giờ xem ra có lẽ là cậu lòng dạ hẹp hòi quá, không ngờ Lý tiên sinh lại là người tinh tế như thế. Chung Thần Lạc bên này còn chưa kịp sám hối vì thành kiến ban đầu dành cho Lý Đế Nỗ xong, Lý Đế Nỗ bên kia đã lại mở miệng.

"Kiểu người như cậu đến chỗ chúng tôi dễ nảy sinh vướng mắc tình cảm với nhân viên quán, như vậy chúng tôi rất khó xử."

Mẹ kiếp, đúng là không nên thay đổi quan điểm về anh.

Nhận xét chê, về nhà nhất định sẽ viết nhận xét chê tơi bời! Lý do là ông chủ quá độc mồm độc miệng, lần nào nói xong cũng làm khách héo rũ.

Mặc dù ông chủ quán bar và Chung Thần Lạc cãi cọ không vui, nhưng như vậy cũng chẳng hề ảnh hưởng Chung Thần Lạc thường xuyên chạy đến chỗ người ta.

Cũng không phải cậu nghiêm túc đi tiêu tiền, cậu chỉ muốn xem thử chàng trai nói chuyện cùng Ngô Ngữ. Cậu không dám nói chuyện này với Mạt Chược, nếu không nhất định Mạt Chược sẽ ấn đầu cậu chửi cậu vô tích sự. Một thằng chó má mà vẫn mê như thế này? Nghĩ vậy nên Chung Thần Lạc âm thầm phủ nhận chuyện mình chạy đến đó là vì Ngô Ngữ.

Vì giờ cậu vẫn còn là nhân viên thực tập nên không dám phóng túng quá. Lần nào đến cũng chỉ ngồi một lát rồi về, ngồi bên quầy bar gọi một cốc nước ngọt, tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc kia.

Thật kỳ quái, không phải ngày nào đến cũng có thể gặp Ngô Ngữ và chàng trai kia, thậm chí có những lúc chỉ thấy một mình Ngô Ngữ ngồi đó, ngồi rất lâu rất lâu. Vì cậu không thể ở lâu nên rất nhiều lần không xem được kết cục tiếp sau.

Còn chưa làm rõ được mối quan hệ giữa Ngô Ngữ và chàng trai kia, cậu đã trở thành bạn tốt với cậu trai bartender. Mỗi tối cậu trai bartender thân quen đều đến đây làm việc, theo Chung Thần Lạc thường xuyên lui tới, hai người trở nên thân thiết có thể trò chuyện với nhau.

Hôm nay đến rất đúng dịp, lại là bàn số 5, vẫn là chàng trai xinh đẹp kia và Ngô Ngữ ngồi với nhau. Nhưng lần này chàng trai xinh đẹp không phản ứng Ngô Ngữ mấy, chỉ có mình Ngô Ngữ giương nanh múa vuốt nói chuyện, chàng trai xinh đẹp lạnh lùng ngồi đó không nói nửa lời.

Tuyệt lắm!

Ai bảo chung Thần Lạc đến để đánh ghen, cậu đến để báo thù. Càng chứng kiến bộ dạng chịu thiệt của Ngô Ngữ, cậu càng hể hả.

"Tiểu Phác, cho tôi một cốc Vodka!"

"..."

Cậu trai bartender được gọi là Tiểu Phác có chút bất đắc dĩ, hết nhìn cậu lại nhìn bàn số 5. Tiểu Phác không lên tiếng, cúi đầu pha rượu cho cậu, chẳng mấy chốc đã đưa rượu lên, Chung Thần Lạc phấn khởi uống một ngụm cạn luôn.

"Rượu Vodka của cậu có mùi gì thế?"

Chung Thần Lạc uống xong chẹp chẹp miệng ngẫm lại mùi vị, hay thật đấy vị bản lam căn. Không đúng, phải là bản lam căn nhúng cồn.

Cậu trai barteneder cũng chẳng hoảng loạn, nói với nét mặt hết sức tự nhiên, đây là đặc sản của quán chúng tôi, pha chế đặc biệt đấy.

À.

Chung Thần Lạc tin thật, uống hết lại tiếp tục nhìn bên kia, thậm chí còn kích động đến mức không biết trốn tránh, dứt khoát ngồi thẳng người, quang minh chính đại nhìn về phía bàn người ta, may mà chỗ quầy bar đông người hơn nữa cậu ngồi xa, chứ không đã bị người ta phát hiện lâu rồi.

Nhưng cũng chưa chắc, lúc này Ngô Ngữ hệt như thằng hề, ở đó dốc hết sức mình trình diễn mà chẳng đổi được nụ cười của người đẹp. Nói một cách chính xác là người đẹp còn chẳng thèm nhìn anh ta, trong hoàn cảnh ồn ào như thế chỉ toàn xem điện thoại chứ không nhìn anh ta.

Chung Thần Lạc xem mà sướng hết cỡ, thậm chí hoãn cả giờ rời khỏi quán bar. Nếu không phải vì buồn ngủ díp cả mắt, buồn ngủ đến mức không nhận ra Lý Đế Nỗ đột nhiên xuất hiện trong quầy bar phía sau, cậu nhất định vẫn muốn tiếp tục xem.

Lý Đế Nỗ xách cổ áo sau của cậu, nhấc cậu lên xe mình.

"Sao muộn thế này rồi còn chưa về nhà?"

Hóng chuyện đến nghiện. Chung Thần Lạc lẩm bẩm trong lòng, ngoài mặt thì cúi đầu không nói trông như đang kiểm điểm, thật ra trong lòng vẫn đang vui như hoa nở.

"Đến đây bằng gì?"

"Tàu điện ngầm."

"Đi tàu điện ngầm mà dám chơi muộn như thế, giờ này tàu điện ngầm đều dừng rồi, em định về kiểu gì?"

"Thì chẳng phải đã ngồi trên ghế xe cao cấp của Lý tiên sinh rồi đây thôi?"

Được, hôm nay Lý Đế Nỗ mới phát hiện lúc đắc chí tên nhóc này đúng là một tên vô lại. Lý Đế Nỗ mặc kệ cậu, lạnh lùng hừ một tiếng thắt dây an toàn bắt đầu lái xe đưa cậu về nhà. Cũng chẳng biết vì cốc Vodka kia hay vì Chung Thần Lạc thật sự hưng phấn quá đà, đầu óc choáng váng, cậu dựa đầu vào cửa kính híp mắt nhìn người đang lái xe.

"Lý tiên sinh, có ai từng nói anh lái xe rất ngầu chưa?"

"Sao tôi phải nói với em."

Chậc chậc chậc, cái con người này, chỉ là gọi một cốc rượu rồi ngồi bốn năm tiếng trong quán của anh thôi mà? Có đến mức thù dai hẹp hòi với khách như thế không? Đợi em có lương sẽ đến quán anh chơi đã đời một trận, nhất định sẽ gọi anh chàng xinh đẹp kia! Chung Thần Lạc bất mãn với thái độ lạnh nhạt của Lý Đế Nỗ, nghĩ thầm trong đầu thế nào cũng lặng lẽ lẩm bẩm ra miệng như thế để Lý Đế Nỗ nghe thấy hết.

Đừng nằm mơ! Lý Đế Nỗ trả lời cậu.

Chẳng qua Chung Thần Lạc không nghe thấy câu trả lời của anh.

Kết quả của việc hưng phấn quá đà chỉnh là đi làm muộn cộng thêm tỉnh giấc trên giường nhà người khác. Khi Chung Thần Lạc giãy giụa ngồi dậy, nhìn thấy đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiển thị 10:40, muốn duỗi tay lấy điện thoại trên đầu giường nhưng bị hụt, bấy giờ mới phát hiện ra căn phòng này khác hoàn toàn nhà mình.

Phản ứng đầu tiên là kiểm tra người, mặc dù không có gì khác thường nhưng bộ đồ ngủ cỡ to hơn người mình đang mặc đây là của ai, hơn nữa trên người tỏa ra mùi sữa tắm thơm thoang thoảng, ai tắm rửa cho mình vậy?

Sốt ruột hỗn loạn bò dậy đứng trên giường bật nhảy mấy cái, đảm bảo chắc chắn trên người mình thật sự không có bất cứ tổn hại nào. Kết quả đụng trúng Lý Đế Nỗ đẩy cửa đi vào.

Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng động trong phòng, ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào liền thấy một người đứng thẳng tắp coi giường mình như cái giàn nhún rồi bật nhảy ở đó. Khi xoay tròn người giữa không trung trông thấy mình thì hét toáng một tiếng rồi ngã sấp xuống giường.

Xem chừng ngủ rất ngon.

Khi ngồi xuống ăn cơm, Chung Thần Lạc cảm giác tình huống khó xử trong đời đã cao đến một cảnh giới nhất định. Cậu muốn hỏi chuyện tối hôm qua nhưng thật sự ngượng không dám mở miệng, ở trong phòng vệ sinh nhà Lý Đế Nỗ bị lãnh đạo mắng cho một trận vì chuyện không dưng nghỉ làm, lúc này cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm.

"Hôm qua em... sao... lại ngủ ở đây?" Dù sao cũng tệ hại lắm rồi, nếu còn không làm rõ thắc mắc của mình thì quả thực có lỗi với bản thân.

"Ừm, say rượu có gọi thế nào cũng không tỉnh, không tìm được chìa khóa của em cũng không biết nhà em ở tầng mấy đành đưa em về đây."

"À."

Nhìn Lý Đế Nỗ có vẻ đã ăn sáng từ lâu, ngồi một bên cúi đầu gõ phím trên laptop. Xem ra bữa sáng này được đặc biệt chuẩn bị cho mình, Chung Thần Lạc áy náy trong lòng, lại dè dặt hỏi, tối qua em không phát điên gì chứ, không làm chuyện gì bất lịch sự chứ?

Nghe câu này Lý Đế Nỗ tạm dừng hai tay đang gõ phím. Chung Thần Lạc trông thấy vậy thì lẩm bẩm hỏng rồi hỏng rồi, xem chừng đã làm chuyện không tốt gì đó thật sự.

"Không nhiều lắm."

Vậy thì tốt rồi.

"Chẳng qua là không chịu xuống xe ngồi lỳ trên xe ăn vạ đòi tôi cõng em, vừa bế xuống xe lập tức cao giọng hát "Chúc may mắn" trong sân khu nhà vào một giờ sáng, cuối cùng bảo em tự rửa mặt thì em như bơi trong nước, cả người ướt sũng đã bò lên giường tôi, buộc tôi lại phải tắm rửa thay quần áo cho em. Những điều trên chính là câu chuyện vẻ vang em làm tối qua, không bao gồm chuyện sáng nay vừa ngủ dậy đã coi giường tôi như giàn nhún để bật nhảy."

... Anh cũng nhớ rõ gớm.

Lý Đế Nỗ bình tĩnh nói hết những lời đó, Chung Thần Lạc ngồi bên bàn ăn đã sớm giơ cái bánh rán lên che mặt mình.

"Xin lỗi Lý tiên sinh, em ăn sáng xong sẽ đi ngay."

Lý Đế Nỗ nghe cậu nói vậy lại lạnh lùng hừ một tiếng.

...

Sự thật giống như lời Lý Đế Nỗ nói ư? Đương nhiên không phải.

Hay nên nói là Lý Đế Nỗ chưa kể toàn bộ.

Chung Thần Lạc vừa tỉnh ngủ lại có men rượu trong người đúng thật hơi điên, hát hò ầm ĩ không chịu đi đường, cậu thực sự có làm những chuyện đó, nhưng khi cậu khiến cả người ướt đẫm còn đòi bò lên giường bị Lý Đế Nỗ nhanh tay lẹ mắt túm lại, cậu liền nhào vào lòng người ta ăn vạ. Lúc này cậu có sức nhìn ngắm thật kỹ Lý Đế Nỗ, mặc dù mỗi ngày đều xị mặt, nói chuyện độc mồm độc miệng, nhưng nhìn thế này Lý Đế Nỗ đẹp trai thật sự.

Đẹp trai đến mức muốn hôn một cái.

Nghĩ là nghĩ như vậy, làm cũng là làm như vậy.

Chung Thần Lạc làm như đi đánh lén, ngắm chuẩn môi Lý Đế Nỗ hôn chụt một cái, hôn xong rụt người về còn liếm môi như vẫn thòm thèm.

"Lý tiên sinh đẹp trai quá đi, mặc dù luôn đối đầu với em nhưng dường như càng ngày em càng thích anh rồi..." Chung Thần Lạc không vui nói vậy, khi nói đến đoạn càng ngày càng thích Lý Đế Nỗ lại ngước mắt nhìn anh, sau đó cúi gằm mặt lắc đầu lẩm bẩm nhất định Lý tiên sinh có người yêu rồi, người xuất sắc như Lý tiên sinh sao có thể không ai muốn, đâu giống em bị tên cặn bã vứt bỏ, em không có được Lý tiên sinh rồi.

Giỏi ghê, người này còn biết nói cho bản thân ấm ức như thế.

Không có nhiều thời gian để tranh luận với cậu, Lý Đế Nỗ tốn sức cực mạnh kéo người đi tắm, vừa tắm vừa phải dỗ dành, nói như tụng kinh rằng Lý tiên sinh không ghét em, Lý tiên sinh không đối đầu với em. Vất vả khổ cực đưa được người lên giường cũng đã gần bốn giờ sáng, anh không đi ngủ mà lấy điện thoại gọi cho Phác Chí Thành, đã bảo cậu đổi rượu Vodka cậu ấy gọi thành nước ngọt hồng trà thêm rượu có nồng độ cồn thấp rồi cơ mà, sao vẫn say thành như vậy?

Ở đầu bên kia điện thoại Phác Chí Thành đang ngủ ngon giấc thì bị quát tỉnh cũng ấm ức, anh ơi, cậu ấy tửu lượng kém sao anh lại trách em! Hay là thế này, lần sau anh cầm sữa tươi Vượng Tử cho cậu ấy đi! Em thấy cậu ấy như vậy, vào quán bar có uống sữa tươi cũng say được.

Sau khi đại náo thiên cung một trận ở nhà Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc sống yên ổn một thời gian không đến LaProie hóng chuyện. Mặc dù người không đi nhưng tim đã sớm bay đến đó, không chỉ muốn xem Ngô Ngữ chịu thiệt mà phần nhiều là muốn đi gặp Lý Đế Nỗ. Cảm giác đối với Lý Đế Nỗ dường như cũng không còn ghét quá nữa.

Hôm nay là thứ Bảy, nghe thấy bọn Mạt Chược lại định đi bar chơi, Chung Thần Lạc xung phong đòi đi theo. Mạt chược cảm thấy cao hứng vì cậu kịp thời thoát ra khỏi cuộc tình giẻ rách đó nên không hề nghĩ nhiều, gọi cậu cùng đi.

Bọn Mạt Chược lại thuê phòng bao, lần này Chung Thần Lạc khôn hơn rồi, cậu nói muốn ra sàn nhảy chơi nên không vào phòng theo bọn nó nữa.

Cậu nào có ra sàn nhảy, một lập trình viên như cậu mà đi vào sàn nhảy có khác nào đứng gác đâu. Cậu tìm đường chạy đến quầy bar tìm Phác Chí Thành. Phác Chí Thành nhìn thấy cậu, mặt không cảm xúc lấy một hộp sữa tươi dưới quầy ra, đồng thời nói, tôi không muốn nửa đêm bị ông chủ gọi dậy mắng vì cậu say rượu phát điên nữa.

Chung Thần Lạc dẩu môi muốn nói xin lỗi nhưng Phác Chí Thành đã ngoảnh về phía khác làm việc.

Không nhìn Phác Chí Thành thì nhìn người ở bàn số 5, tối nay lại chỉ có một mình Ngô Ngữ ngồi đó, hình như chàng trai xinh đẹp lại cho anh ta leo cây rồi. Kiểu người khốn nạn thế này đúng là biết cách bám riết không tha, Chung Thần Lạc cảm thấy thương thay cho mình ngày trước có mắt như mù. Ban đầu thấy Ngô Ngữ có dáng vẻ trung hậu thật thà, không ngờ cuộc sống riêng tư lại mất tôn nghiêm như thế.

Dù sao tối nay cũng có thể chơi lâu hơn bình thường vì ngày mai không cần đi làm, Chung Thần Lạc mang thái độ trường kỳ kháng chiến, chuẩn bị sẵn sàng xem trò cười của Ngô Ngữ. Nhưng còn chưa đợi được trò cười của Ngô Ngữ thì đã đợi thấy một cảnh tượng khiến cậu kinh ngạc rớt cả hàm.

Chàng trai xinh đẹp xuất hiện rồi, không phải đến tìm Ngô Ngữ cũng không phải cười nói với vị khách khác, mà sóng đôi với Lý Đế Nỗ cùng xuất hiện.

Nhìn thấy chàng trai xinh đẹp, Ngô Ngữ lập tức đứng lên định tìm người ta, nhưng tiếc là người ta hoàn toàn phớt lờ anh ta, tiếp tục theo Lý Đế Nỗ đi ra ngoài. Bên này Chung Thần Lạc nhìn thấy cảnh đó cũng không kích động như mọi ngày mà nóng nảy đập bàn gọi Phác Chí Thành, chàng trai kia là ai, vì sao thân cận với Lý Đế Nỗ như thế?

Phác Chí Thành đang bận mở mấy lon bia, nhìn theo hướng Chung Thần Lạc chỉ rồi cúi đầu bình tĩnh giải thích, đó là Nana, là đại ca nổi tiếng trong quán chúng tôi, rất nhiều người đến đây đều muốn tìm anh ấy, muốn uống rượu cùng anh ấy, đáng tiếc còn phải xem có lọt vào mắt xanh của Nana hay không, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, Nana không thiếu tiền.

Mở lon bia xong, Phác Chí Thành tìm cốc rót bia ra, động tác tháo vát đặt cốc lên khay rồi thả hết vỏ lon bia gọn vào chỗ cần cất.

"À đúng rồi, sở dĩ Nana có thể ngông cuồng ở chỗ chúng tôi là vì anh ấy và anh Đế Nỗ có quan hệ không bình thường."

Phác Chí Thành giải thích xong thì bưng bia đi.

Chung Thần Lạc nghe hết chuyện, đến khi quay đầu ra đã không còn thấy Lý Đế Nỗ và chàng trai xinh đẹp. Để lại một mình Ngô Ngữ ở bàn số 5 với nét mặt mất mát đang uống rượu. Đừng nói Ngô Ngữ, ngay cả Chung Thần Lạc lúc này cũng có tâm trạng mất mát đang uống sữa tươi. Không biết vì sao cậu chẳng thể ở tiếp được nữa, rõ ràng được xem trò cười của Ngô Ngữ nhưng cậu vẫn rất khó chịu, tức ngực. Chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt Phác Chí Thành, Phác Chí Thành đằng kia nghe nói cậu sắp về thì cố tình chạy lại hỏi cậu làm sao thế, không thoải mái à, còn nói gì mà hôm nay không cho cậu uống rượu, sữa tươi cậu uống do đích thân ông chủ chuẩn bị đó.

Sữa tươi Vượng Tử à?

Quả là rất hợp tình tình, uống hết hộp sữa này quên quách cái thằng kia.

Lý Đế Nỗ, xem như anh giỏi!

Chung Thần Lạc mặc kệ Phác Chí Thành, thở hồng hộc xách balo lên bỏ về.

Mới thoát ra khỏi một bể khổ ái tình đã lại chào đón một mối khác, không đúng, nên nói là một mối khác còn chưa kịp bắt đầu đã chết từ trong trứng nước rồi.

Chẳng lẽ mình thật sự có số phải độc thân?

Chẳng lẽ Ngô Ngữ thật sự trù ẻo mình thành công rồi?

Chung Thần Lạc không tin, cậu quyết định rủ Mạt Chược đến miếu Nguyệt Lão cầu duyên, cầu xong còn nhân tiện bái lạy thần phật khác nữa, tiêu diệt kẻ tiểu nhân Ngô Ngữ! Mấy ngày trước Mạt Chược còn vui mừng vì cậu đã thoát khỏi đau thương, nghe thấy quyết định của cậu lại không nhịn được luôn miệng hỏi cậu bị điên rồi phải không.

Không điên, nếu điên thì đã đi đập nát quán bar của Lý Đế Nỗ rồi.

Khi cùng Mạt Chược rời khỏi miếu Nguyệt Lão trời đã tối, Chung Thần Lạc thấy Mạt Chược mình đầy nghĩa khí mới đi làm chuyện này với mình, thế nên quyết định mời Mạt Chược đi ăn một bữa.

Để cố hết sức tiêu tiền ít nhất mà ăn cơm no nhất có thể, Chung Thần Lạc chọn một nhà hàng buffet. Cũng có thể trong lòng không vui nên lôi kéo Mạt Chược uống rượu.

Nhưng với tửu lượng của cậu, mới uống hai ba chén đã ngã trái ngã phải, đang xiêu xiêu vẹo vẹo chợt nhìn thấy hai khuôn mặt hết sức quen thuộc đằng trước, không phải Ngô Ngữ và chàng trai xinh đẹp đó sao?

Chung Thần Lạc nhìn Ngô Ngữ lại ở đằng đó ton hót niềm nở, lại thấy chàng trai xinh đẹp cúi đầu qua loa lấy lệ, chỉ ăn cơm trong bát của mình. Cũng không biết cảnh này có chỗ nào kích thích Chung Thần Lạc mà trong lòng dấy lên một ngọn lửa vô cớ. Cậu thấy chàng trai xinh đẹp thật quá đáng, nếu anh đã có Lý Đế Nỗ rồi thì sao còn đi với loại người như Ngô Ngữ, anh đã càn rỡ ngông cuồng trong quán bar của Lý Đế Nỗ như thế tại sao còn phản bội anh ấy?

Nào giống cậu, say rượu phát điên một trận ở nhà Lý Đế Nỗ xong xấu hổ không dám gặp lại anh.

Chung Thần Lạc thấy không đáng thay Lý Đế Nỗ, càng thấy tủi thân thay bản thân. Cậu nhanh lẹ đứng lên, lảo đảo đi về phía bàn người kia. Một loạt hành động của cậu làm Mạt Chược mới bê hai đĩa thức ăn từ đằng kia trở lại bàn phải kinh ngạc hết sức.

Đi đến chỗ bàn người ta cậu ngồi xuống xoay người La Tại Dân đang ăn cơm sang, Chung Thần Lạc hét to, sao anh lại ăn cơm với anh ta, anh ăn cơm với anh ta chẳng bằng ăn cơm với tôi đây này, anh ta là thằng khốn cặn bã!

La Tại Dân tự dưng bị hét lên cũng thấy không vui, còn chưa đợi anh đứng dậy chỉnh đốn Chung Thần Lạc, Ngô Ngữ ngồi bên kia đã vội vã xông tới, Chung Thần Lạc? Sao cậu lại ở đây? Tôi đã nói chúng ta chia tay rồi, cậu đừng quấn lấy tôi nữa được không.

Quả là cái thằng không biết dơ, lúc này rồi còn muốn mượn người bạn trai cũ là Chung Thần Lạc nhằm làm tăng thêm sức hấp dẫn của mình.

Lý Đế Nỗ từng nhận xét, Chung Thần Lạc say rượu đúng là một tên vô lại.

Vậy thì đích xác cậu đúng là người như vậy, nghe Ngô Ngữ nói thế, Chung Thần Lạc ngoảnh đầu ra sang phun nước bọt vào người anh ta, ai quấn lấy anh, tôi đang nhắc nhở người ta! Nói xong lại quay sang nói với La Tại Dân, Lý tiên sinh tốt như thế, sao anh hẹn hò với anh ấy mà còn đi ăn cơm với loại người này.

Ngô Ngữ không nhìn tiếp được nữa, đang định giơ tay kéo Chung Thần Lạc đi. Mạt Chược đuổi theo qua đây lập tức vung nắm tay đấm cho anh ta một quả ngã ngửa, nhưng nào ngờ lại không cẩn thận đụng phải Chung Thần Lạc, hiện giờ người này đứng cũng không vững, bị đẩy khẽ một cái sắp sửa ngã tới nơi. May thay, La Tại Dân đứng ngay cạnh cậu nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu lên. Ban nãy còn định nổi nóng mà lúc này nghe Chung Thần Lạc nói xong La Tại Dân cười đến là dịu dàng, anh cúi đầu hỏi Chung Thần Lạc trong lòng mình, em vừa nói ăn cơm với anh ta chẳng bằng ăn cơm với em? Vậy đêm nay em có muốn đi theo tôi?

Mặc dù Chung Thần Lạc say nhưng nghe thế vẫn sợ hết hồn. Trong ấn tượng của cậu, dường như cậu không phải người kiêu căng ngạo mạn... Nhưng chàng trai xinh đẹp đã nói vậy rồi, nhìn Ngô Ngữ ngã sấp dưới đất sắc mặt tái mét, Chung Thần Lạc ăn gan hùm mật báo thế nào mà không ngờ gật đầu thật luôn.

La Tại Dân nhận được câu trả lời của cậu thì dẫn cậu đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Mạt Chược, Chung Thần Lạc thấy cậu ấy kích động giơ hai ngón tay hô "yeah" với mình, có lẽ cậu ấy cũng thấy Chung Thần Lạc có bản lĩnh hơn rồi, cho Ngô Ngữ một cú trời giáng. Anh quỵ lụy người ta lâu như thế mà chỉ một câu của Thần Lạc đã giải quyết xong, có thể thấy rõ Ngô Ngữ anh đúng là bất tài.

Khác với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân trực tiếp đưa cậu lên phòng khách sạn trên tầng. Bị gió thổi một lúc, Chung Thần Lạc coi như tỉnh táo hơn nhiều, khi ngồi xuống mép giường nhìn khuôn mặt xinh đẹp của La Tại Dân mới chợt nhận ra mình đang làm gì.

"Tôi cho anh tiền, anh nói chuyện với tôi là được."

"Nhưng tôi không thích nói chuyện, với lại tôi cũng chẳng thiếu chút tiền đó."

Chàng trai xinh đẹp khó đối phó hơn cả Lý Đế Nỗ. Quả nhiên là quan hệ không bình thường. Đúng như lời Phác Chí Thành nói, chàng trai xinh đẹp rất ngông cuồng, trả tiền chỉ nói chuyện mà không được.

Vậy anh muốn thế nào?

Chung Thần Lạc nhìn người xinh đẹp đằng kia, đánh bạo nói ra câu này. Không rõ thế nào mà hiện tại cậu cảm thấy nếu mình sống mái một trận thì khẳng định không đánh thắng được người trước mặt.

"Có phải em không biết tôi làm việc gì đâu, nếu đã hẹn tôi ra đây rồi, em nói xem tôi muốn làm gì?"

Quanh co lòng vòng mãi vẫn chẳng chịu nói thẳng. Không cho Chung Thần Lạc thời gian suy nghĩ, đột nhiên La Tại Dân nhào đến đẩy cậu ngã xuống giường. Hành động này dọa Chung Thần Lạc giật nảy, đợi khi có phản ứng thì đối phương đã hôn lên môi cậu, chẳng biết vì sao cậu chỉ muốn đẩy người ra, đáng tiếc lúc này mới phát hiện người ta rất khỏe.

Gần như giãy giụa đến mức tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, La Tại Dân chợt thả cậu ra. Ngay khi anh vừa buông tay, Chung Thần Lạc lập tức hóa thành chuột con rúc vào một góc giường.

Đáng ghét quá đi mất, giờ mình như người tàn phế vậy, nếu chàng trai xinh đẹp này đi về gặp Lý Đế Nỗ, chưa biết chừng lại cười nhạo mình cho coi.

Nhưng xem ra La Tại Dân không định tiếp tục, anh ngồi dựa vào đầu giường, thong thả châm điếu thuốc lá.

Cả ông chủ lẫn nhân viên cái quán bar chết tiệt này giống hệt nhau, hút thuốc trong phòng không có đạo đức xã hội.

Nhân lúc cả hai đều yên tĩnh, Chung Thần Lạc tỉ mỉ quan sát La Tại Dân. Xinh đẹp, đúng là xinh đẹp, hai chân vắt chéo, rèm mi rủ xuống, chậm rãi hút thuốc, nhìn chẳng khác nào thần tiên ngồi sau màn che trong tòa thành, chẳng trách Ngô Ngữ si mê như thế. Hơn nữa ban nãy hôn, phải khen một câu La Tại Dân thật sự rất có kỹ thuật rất giỏi hôn, thảo nào lại là đại ca ở LaProie.

Còn chưa kịp khen xong trong đầu, người đang hút thuốc đằng kia mở miệng nói chuyện, lời em nói dưới nhà hàng ban nãy là có ý gì? Thích Lý Đế Nỗ à?

Người bị hỏi sững ra, nghe thấy ba chữ Lý Đế Nỗ thì lắc đầu như trống bỏi, không thích không thích, anh với Lý Đế Nỗ hẹn hò với nhau rồi, còn lâu tôi mới tiếp tục làm người thứ ba đau khổ.

Nhìn bộ dạng cậu phủ nhận, La Tại Dân bị chọc cười, anh lại rít một hơi thuốc rồi chậm rãi nói: "Ôi trời, vậy đồng chí Lý Đế Nỗ nhà chúng ta thất tình rồi, vô duyên vô cớ vì một tên nhóc con nào đó mà bảo tôi cho khách tên Ngô Ngữ kia của tôi ăn hành." La Tại Dân nói đến đây thì dập tắt điếu thuốc, quay người sang hạ thấp giọng nói với Chung Thần Lạc một cách thần bí: "Phải biết rằng tên ngốc Ngô Ngữ đó trả tiền cho tôi mà không dám đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần tôi thể hiện một chút không vui là cậu ta lập tức trả tiền nhiều hơn. Lâu lắm rồi tôi không gặp ai ngu ngốc như thế, vậy mà giờ lại phải hủy nguồn kiếm tiền vì tình yêu của ông chủ."

Chung Thần Lạc nghe xong sửng sốt, vì tình yêu của ông chủ cái gì, không phải anh với ông chủ của anh đang yêu nhau sao?

"Em nghe ai nói tôi và Lý Đế Nỗ yêu nhau thế?"

"Chí Thành đó..."

La Tại Dân nghe thế thì nhíu mày, thằng nhóc Phác Chí Thành đúng là khắc tinh của Lý Đế Nỗ. Nhưng anh cũng không giải thích, kìm nén trong lòng mãi bứt rứt lắm rồi, nghiêng đầu sang nói cho Chung Thần Lạc biết: "Em thích Lý Đế như thế, vậy em có muốn biết cảm giác của Lý Đế Nỗ dành cho em không?"

Muốn, tất nhiên là muốn.

Sau khi xác định chắc chắn La Tại Dân không giống những gì mình nghĩ, Chung Thần Lạc nóng lòng muốn thử cám dỗ La Tại Dân đưa ra, bất kể anh ấy nói thật hay đùa thì tóm lại Lý Đế Nỗ và anh ấy không như mình tưởng tượng. Hơn nữa đâu phải Chung Thần Lạc nghe không hiểu ý trong lời anh ấy nói, Lý Đế Nỗ vì người nào đó nên trị Ngô Ngữ.

Ai có thù hận với Ngô Ngữ, hình như ở đây chỉ có cậu thôi.

La Tại Dân bảo cậu lại gần, Chung Thần Lạc thật sự yên tâm đi qua. Kết quả vừa sang bên đó, La Tại Dân đứng lên xé rách quần áo của cậu, không đợi Chung Thần Lạc chửi đã đẩy người xuống giường vùi vào cổ cậu cắn thật mạnh.

Sao lại nữa! Đang làm cái gì vậy! Miếu Nguyệt Lão cũng linh quá cơ! Chung Thần Lạc lại sốt ruột đẩy người bên trên, cảm giác đau nhói từ cổ lan ra khiến cậu chửi: "Mẹ kiếp anh làm cái quái gì thế!"

Nhưng La Tại Dân cắn xong thì đứng thẳng người dậy, chụp mấy tấm ảnh Chung Thần Lạc còn chưa kịp phản ứng trên giường.

"Chúng ta gửi cho Lý Đế Nỗ, em đoán xem cậu ấy sẽ như thế nào?"

Nghe thế Chung Thần Lạc đứng vụt lên muốn ngăn cản La Tại Dân. Gửi cho Lý Đế Nỗ sẽ như thế nào cậu không biết, dù sao thì cậu cảm thấy muốn chết.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, khi cướp được điện thoại, ảnh đã gửi đi.

Hỏng rồi, hỏng hẳn rồi.

Chung Thần Lạc bực tức ném điện thoại đi định nổi nóng với La Tại Dân, kết quả lại bị một câu của La Tại Dân chặn họng, anh hỏi Chung Thần Lạc vừa rồi hôn có sướng không. Mặt Chung Thần Lạc bỗng đỏ ửng, không biết bị chọc tức hay là xấu hổ, muốn chấm dứt chủ đề này bằng phương thức bạo lực nhưng La Tại Dân bóp má cậu tiếp tục chất vấn.

Không đánh nổi, thật sự không đánh nổi.

Muốn làm một chiến binh không bị vu oan giá họa, nhưng Lý Đế Nỗ lại gọi điện thoại đến vào đúng lúc này. La Tại Dân giơ điện thoại lên cười khà khà lắc lư trước mặt cậu, ý bảo cậu mau chóng trả lời, nếu không sẽ nghe máy.

Đúng là yêu nghiệt, dường như tất cả về cậu đều bị La Tại Dân nắm trong lòng bàn tay đùa bỡn.

Sướng, rất sướng, thế được chưa!

Nhận được câu trả lời đương nhiên La Tại Dân vui vẻ tươi cười, hơn nữa tâm trạng tốt đến mức ngón tay bấm phím nghe máy.

"Đã nói là không nghe cơ mà!"

"Ai nói với em là em khen tôi kỹ thuật tốt tôi sẽ không nghe?"

Lừa đảo! Lừa đảo một cách trần trụi! Cậu còn muốn cãi lại La Tại Dân thì đã nghe thấy tiếng Lý Đế Nỗ từ điện thoại vọng ra: "Con mẹ nó La Tại Dân cậu làm cái gì thế!"

Lại còn mở loa ngoài.

Nói sao nhỉ, lúc này khá giống kiểu đi học yêu sớm bị Chủ nhiệm bắt được cầm loa phóng thanh quát.

Chung Thần Lạc muốn nói nhưng lại bị La Tại Dân chặn miệng. Lần này kỹ thuật hôn không tốt một chút nào cả, đơn giản chỉ là cắn bừa làm đau môi Chung Thần Lạc khiến cậu rên rỉ thành tiếng. Âm thanh này lọt vào tai Lý Đế Nỗ ở đầu kia điện thoại như nghe kịch truyền thanh cao H, cộng thêm câu nói vừa rồi của La Tại Dân, anh vừa sốt ruột vừa giận dữ chửi một câu, kết quả La Tại Dân lập tức buông Chung Thần Lạc rồi nói vào điện thoại, phòng 802 khách sạn Hòa Bình, không đến thì nghỉ.

Cạch! Điện thoại cúp ngang, không đợi Lý Đế Nỗ trả lời.

Diễn xong màn kịch này, La Tại Dân thả Chung Thần Lạc ra, chỉnh lại quần áo của mình, xem chừng chuẩn bị rời đi. Chung Thần Lạc bò dậy trên giường, hỏi anh vì sao phải làm vậy, La Tại Dân không còn dáng vẻ trêu chọc cậu như vừa rồi, mặt không cảm xúc tiếp tục thu dọn, nếu tôi không kích thích Lý Đế Nỗ một chút thì phỏng chừng cả đời này hai người cũng không lên giường với nhau được.

... Lời nói trắng trợn ghê.

Rút một điếu thuốc lá trong túi áo ra, kẹp giữa hai ngón tay thon dài nghiêng đầu châm lửa, nhả một làn khói nói với Chung Thần Lạc: "Tạm biệt nhé, tôi phải đi nhanh không lát nữa tên chúa ghen đó đến đánh tôi thì không ổn, tôi còn phải kiếm cơm nhờ cái mặt này nữa. À đúng rồi, nhớ nói giùm tôi thoát tội đó, nhóc con."

La Tại Dân xách áo khoác lên, bỏ lại mấy câu đó rồi cất bước đi.

Chung Thần Lạc muốn đuổi theo, nhưng hiện giờ cậu quần áo xộc xệch thật sự không thể ra khỏi cửa. Cậu còn đang nghĩ cách thì cửa phòng đã bị gõ vang cốc cốc cốc.

Cái sức này cá chắc là tên nào đó rồi.

Mở cửa, đập vào mắt cậu là khuôn mặt vừa tức giận vừa sốt ruột của Lý Đế Nỗ, nhìn dấu vết trên môi và cổ Chung Thần Lạc, dường như cơn giận lại tăng lên một tầm cao mới.

La Tại Dân bỏ chạy rồi, người còn lại chịu đòn cũng chỉ có mình thôi.

Chung Thần Lạc cố gắng hết sức quan sát tình hình: "Anh đừng giận, em cũng là người bị hại thôi. Anh trai xinh đẹp kia nói anh ấy đang cố tình kích thích anh."

Lý Đế Nỗ không nói, ngồi xuống giường nhìn cậu.

"Em nói thật đấy, anh đừng nghi ngờ."

"Em uống rượu?"

"... À, ăn cơm dưới nhà hàng có uống, không phải uống với anh trai xinh đẹp đâu, với bạn em, sau đó tình cờ gặp Ngô Ngữ nên mới..."

Lúc này dường như men rượu lại xộc lên não Chung Thần Lạc, đối mặt với Lý Đế Nỗ cậu không thể nói năng lưu loát, cũng không có logic, muốn giải thích cho mình, cũng muốn rửa sạch tội cho La Tại Dân, nhưng hình như càng nói càng hỏng bét.

"Tại Dân làm gì với em?"

Làm gì...

"Thì hôn em..."

"Chỉ hôn em mà em khen cậu ta kỹ thuật tốt?"

Sao lúc này Lý tiên sinh giỏi so đo tính toán thế nhở, giờ cậu quần áo xộc xệch thật nhưng vẫn mặc quần tử tế, chỉ hôn môi mà thôi. Hơn nữa khen anh ấy kỹ thuật tốt để anh nghe được cũng là bị ép, tất cả đều nằm trong kế hoạch của La Tại Dân rồi.

Chung Thần Lạc khổ không nói thành lời, trong lòng cuống cuồng mà ngoài miệng không thể giải thích, đứng cũng không nổi nữa, cậu đến trước mặt Lý Đế Nỗ định kể lại đầu đuôi ngọn ngành sự việc, kết quả vừa chạy đến đã bị Lý Đế Nỗ kéo lại bế lên giường, đổ ập xuống hôn cậu.

Mẹ kiếp, rốt cuộc mình là nhân viên của LaProie hay hai người này là nhân viên của LaProie? Hôn hết lần này đến lần khác, Câu lạc bộ Bạch Mã cũng không có chuyện một đêm nhận khách liền hai lần!

Cho dù lần này hôn Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc vẫn giãy giụa hồi lâu, không vì điều gì khác, chỉ bởi Lý Đế Nỗ hôn quá dùng sức, cắn còn ác hơn cả La Tại Dân, tuổi chó hay sao vậy! Thích anh hơn nữa cũng không chịu được đau như thế.

Bị giày xéo một lúc lâu, rốt cuộc Lý Đế Nỗ cũng chịu thả cậu. Nhưng không đi mà đứng lên bắt đầu cởi quần áo, cậu bị hành động đó dọa cho giật mình, cúi đầu nhìn người mình mới phát hiện quần áo của mình đã bị cởi sạch một cách thần kỳ từ bao giờ.

Lại còn là một tay lão luyện! Nhất định là từng yêu đương nhiều rồi.

"Anh muốn làm gì!" Mặc dù biết rõ còn hỏi, nhưng Chung Thần Lạc vẫn nuốt nước miếng rồi hỏi thành tiếng, không phải cậu có tư tưởng bảo thủ hay gì, mà cậu thấy hiện tại còn chưa giải thích rõ ràng với nhau, sắc mặt Lý Đế Nỗ vẫn rất tệ, nếu cứ bắt đầu trong mơ hồ như thế này thì đoán chừng sáng sớm hôm sau mình sẽ chỉ còn một nắm tro tàn.

"Làm gì? Làm em. Anh không thể phụ ý tốt của Tại Dân trả tiền thuê phòng này đến chiều mai được."

Có phải mình bị lừa rồi không?

"Chung Thần Lạc em to gan thật đấy, hôn anh xong liền đi thuê phòng với thằng khác, em có tư cách gì mà nói bạn trai cũ của em, chính em cũng không chịu trách nhiệm đấy thôi?"

Em nhát gan lắm, em hôn anh rồi sao có thể... Khoan, em hôn anh bao giờ? Chung Thần Lạc lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ.

"Em hôn anh bao giờ? Em..."

"Buổi tối hôm em say rượu! Em hôn anh rồi! Còn nói muốn làm bạn trai của anh! Anh đồng ý rồi, giờ em lại định cắm sừng anh!"

Nhìn khuôn mặt giận dữ của Lý Đế Nỗ chắc không phải nói dối, nhưng Chung Thần Lạc cũng ấm ức lắm chứ, em say rượu rồi chẳng nhớ được gì, ngày hôm sau anh cũng không nói với em chuyện đó, anh không thể trách em được, em cũng không cắm sừng anh!

Muốn nói cho rõ chuyện này, kết quả đối phương hoàn toàn không cho cậu cơ hội, trực tiếp ập xuống ấn cậu vào gối.

"Anh đợi đã, chúng ta nói..."

"Dùng cơ thể nói rõ ràng cho anh."

Hết.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenle