1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Chung Thần Lạc luôn cố gắng theo đuổi Lý Đế Nỗ.

Trong thành phố này không ai là không biết điều đó cả. Cậu Chung - con trai út nức tiếng của tập đoàn CZ công khai theo đuổi ảnh đế Lý Đế Nỗ - ngay trên thảm đỏ dành cho nghệ sĩ danh giá nhất Đại hàn Dân Quốc.

2.

"Này, cậu cứ định phớt lờ cậu ấm họ Chung kia mãi thế à?" Người đàn ông mặc áo khoác gió đen tuyền, mái tóc rũ xuống nửa mắt lên tiếng chất vấn. "Dù sao người ta cũng là công tử có tiếng, có phải muốn là được đâu, cậu đúng là chẳng biết trân trọng cơ hội gì cả." Hắn tiếp tục chỉnh bảng tên trùng màu cái áo của hắn, nơi dòng chữ nổi bật được khắc màu vàng choé, là Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ hất cằm, "Chịu."

"Anh Hoàng quản lí, tên của anh có chữ quản lí nên anh định quản luôn thay mẹ tôi đấy nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn ngán ngẩm không đáp, cậu hơn Lý Đế Nỗ hai tuổi, nâng đỡ nó từ ngày mẹ nó gửi gắm vào học viện điện ảnh, thế mà mở mồm ra là cãi chem chẻm. Theo lý mà nói thì Hoàng Nhân Tuấn được coi là "mẹ" của Lý Đế Nỗ cũng không sai, miếng ăn cái mặc, cái gì Lý Đế Nỗ sở hữu không ít thì nhiều cũng do sự hậu thuẫn của Hoàng Nhân Tuấn.

Đối với chuyện này, Hoàng Nhân Tuấn dốc lòng xuống lời khuyên nhủ nhiều như thế âu cũng có lý do cả. Chẳng là cậu họ Chung kia không ai khác ngoài em họ của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng hai người không trùng họ, lại cả vì tính chất công việc nên cả hai chẳng mấy khi đụng mặt nhau, tuy thế hễ cứ gặp thì lại lôi chuyện Chung Thần Lạc năm hai tuổi cởi chuồng chạy quanh sân dưới trời mưa đòi Hoàng Nhân Tuấn tặng cho con vịt chíp chíp - thứ mà bố Hoàng Nhân Tuấn tặng anh xách tay từ Anh Quốc về.

Xét về độ tuổi, Chung Thần Lạc cũng kém Hoàng Nhân Tuấn hai tuổi, nói thế cũng đồng nghĩa cậu ta bằng tuổi Lý Đế Nỗ, nhưng vì đi học chậm một năm so với bạn bè nên cậu Chung vẫn luôn ngưỡng mộ mà gọi mấy tiếng: "Tiền bối Đế Nỗ."

3.

Sức khoẻ của Chung Thần Lạc từ nhỏ đã không tốt, lại bị chậm nói, mẹ Chung lo lắng không thôi. Rồi đến một hôm, ngày ấy đã làm thay đổi tính cách của Chung Thần Lạc. Sinh nhật ba tuổi, họ hàng tấp nập đến đông đủ, quà cáp chất đống cả căn phòng cậu chủ nhỏ. Chung Thần Lạc khi ấy dễ bệnh nên người còm nhom, đầu được đội cho chiếc mũ sinh nhật in hình Stephen Curry, mặt xanh xao đến thảm. Người thì gửi lời chúc đến bé Lạc Lạc mau lớn, người thì chúc bé Lạc Lạc sau này chăm chỉ ngoan ngoãn như anh họ Hoàng. Lúc đó, căn phòng náo nhiệt toàn tiếng người là người, bài nhạc happy birthday đã hết, kênh âm nhạc chuyển sang một bài hát teen teen tụi trẻ hay nghe, đồng thời màn hình hiện những thần tượng thanh thiếu niên nhảy nhót vũ đạo theo điệu nhạc.

Điều đáng ngờ là, Chung Thần Lạc bật dậy, lắc lư và bập bẹ, "ẹp chai, ư hư...he he..." Mẹ Chung rớt giọt nước mắt, đứa con chậm nói nay đã mở miệng nói được thì có nên mở tiệc ăn mừng lần nữa. Nhưng mà có gì hơi là lạ? Con người ta tập nói bi bô mấy tiếng bà, ba; con nhà mình ba tuổi mới phát âm ra tiếng, không ngờ lại phang luôn một câu "đẹp trai" giữa nhà. Mẹ Chung vắt tay lên trán, không biết khóc vì buồn hay vì mừng. Ở góc nhà, duy chỉ có Hoàng Nhân Tuấn chôn chân một góc từ lúc thằng nhỏ Chung cất tiếng, bởi anh họ Hoàng giấu tên, không ai khác - là người đã dạy Chung Thần Lạc nói từ này, chỉ là không ngờ nhóc có thể nói được thật.

Gọi Chung Thần Lạc là cậu ấm cũng chỉ trên danh nghĩa, thật ra cậu cũng như bao người khác, cũng phải trải qua những kì thi đáng gờm, thậm chí chính vì danh phận đó mà cậu phải đối mặt với những thứ còn nhọc nhằn hơn. Năm mười tám, Chung Thần Lạc nhất quyết ôm chân chủ tịch Chung đòi nhập học ở học viện điện ảnh. Cả gia tộc nhà Chung đau đầu vì đứa con ương bướng, hỏi vì sao phải vào đó, cậu Chung không ngần ngại cười bảo, "Muốn học cùng anh Đế Nỗ."

Kết quả là, Chung Thần Lạc hối hả nhập học, xách năm cái va li cười hì hì dọn vào kí túc xá học viện điện ảnh.

Tuy đã vào chung một trường, duyên phận thế nào lại đẩy Chung Thần Lạc học khác lớp với Lý Đế Nỗ. Cậu đối với chuyện này, đau lòng không nói nên lời.

"Anh La, anh bảo em phải làm sao đây?" Chung Thần Lạc than khóc hết cả buổi học, vốn dĩ đã lên kế hoạch ngày đầu tiên đi học phải học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Ấy vậy mà mới hôm đầu, mong ước của Chung Thần Lạc đã bị phá sản.

"Không phải chuyện này quá đơn giản với người có địa vị như chú em à," anh họ La chóp chép túi bỏng ngô, "Mày chỉ cần alo một cuộc cho bố mày, ngày mai hai đứa mày được xếp riêng một lớp với nhau cũng nên."

Chung Thần Lạc đâu có tồ đến mức không nghĩ đến hướng giải quyết đó. Nhưng ngay từ đầu đòi hỏi bố vào ngôi trường này đã rất khó khăn rồi, giờ xin nữa chỉ còn nước bị đánh què chân là nhẹ. Với lại, cậu muốn đường đường chính chính theo đuổi tiền bối Lý như người bình thường, không phải cậu ấm Chung, cũng không phải ảnh đế Lý.

4.

"LÝ ĐẾ NỖ. ANH HỎI MÀY MẤY GIỜ RỒI? MÀY THỨC HAY NGỦ ĐỂ ANH CÒN BIẾT ĐIỀU BÁO CÁO ÔNG MÃN ĐÂY???"

Bảy giờ ba mươi, tiếng hết thất thanh không ai khác ngoài "anh quản lí Hoàng" vang lên, học viên khác trong kí túc xá ưu ái gọi anh một cái tên Gà trống mào vàng. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi sáng Hoàng Nhân Tuấn đều cầm loa hét vào phòng Lý Đế Nỗ gọi hắn ta dậy, đồng thời cũng gọi các anh em say giấc nồng khác trong kí túc thức tỉnh để đến ngôi nhà thứ hai.

Lý Đế Nỗ vì là ảnh đế, công việc ngập mặt, cộng thêm cả việc học hành song song trên trường, đối với con người hai mươi ba tuổi quả thật rất khó khăn. Mắt hắn díu lại nhưng tay chân vội vàng cắp cặp sách cùng cái áo khoác kẻ xanh da trời chạy thục mạng tới trường, bỏ lại cả Hoàng Nhân Tuấn.

5.

"Ôi ôi, xin lỗi, xin lỗi cậu nhé, tôi, tôi vô ý quá, tôi đang vội, xin phép đi trước..." Lý Đế Nỗ mắt nhắm mắt mở va phải người đi trên hành lang, hắn nở nụ cười giả lả, định bụng chạy tiếp cho kịp điểm danh của ông thầy Mãn.

"Tiền bối Đế Nỗ", Ôi trời, đã hẻo còn gặp cái eo, đã đi trễ còn gặp người quen nữa hay gì, Lý Đế Nỗ nuốt ngược nước mắt vào lòng.

"Em là Chung Thần Lạc đây ạ!" Thần Lạc cười toe toét, cậu tin cậu và Đế Nỗ có duyên phận rồi!

Lý Đế Nỗ trợn mắt, âm thầm nuốt một miếng nước bọt, "C-Chào cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro