Power of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng thời gian cài đặt ngày hôm qua vang lên khiến Lee Jeno hoảng sợ. Anh để nguyên đầu tóc như tổ chim bò dậy, híp mắt nhấn tắt chiếc điện thoại đang reo vang một cách vui vẻ kia, sau đó tìm được từ dưới gầm giường một chiếc dép lê xỏ vào rồi mới lảo đảo bước vô phòng vệ sinh.

Đợi Lee Jeno rửa mặt hai lần, súc miệng, lại chăm sóc mấy nốt mụn nổi lên do thức quá khuya xong thì anh mới hoàn toàn tỉnh táo. Ký túc xá vẫn còn yên tĩnh, Lee Jeno bước ra khỏi phòng vệ sinh, dạo một vòng cũng chưa tìm thấy nước chanh mà Huang Renjun-người thường dậy sớm nhất-làm thường ngày.

Không phải nói sáng nay có lịch trình quay chụp sao? Lee Jeno bối rối mở điện thoại lên, lại phát hiện vào đêm hiếm hoi anh đi ngủ sớm thì anh quản lý đã nhắn một tin vào trong nhóm chat - bởi vì trận bão tuyết trăm năm mới xuất hiện một lần sáng nay nên lịch trình quay chụp đã bị hủy bỏ.

Thảo nào không có ai đánh thức anh, Lee Jeno tức giận đặt điện thoại xuống, bật TV ở trước mặt lên. Anh cầm điều khiển tìm kiếm một chặp, sau lần thứ tư nghe tin tức về bão tuyết, bảy quảng cáo khác nhau về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sáu tin tức về việc người qua đường bị trượt chân, mười một tin về những chiếc ô bị thổi bay, ba chiếc ô tô bị bắt vì vượt đèn đỏ, MC đài MBC đang đưa tin nền kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi, thì Lee Jeno tắt ngang bản tin buổi sáng nhàm chán.

Mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa vẫn được cả bọn dự trữ quanh năm, lại lấy thêm phần ngũ cốc mua từ hôm lễ Giáng sinh ra để ăn sáng, chừng ấy chỉ tạm vừa để Lee Jeno no bụng. Anh cầm điện thoại di động trở lại phòng, thả người lên giường, lại liếc nhìn máy chơi game cầm tay còn chưa được sạc đầy trong góc, Lee Jeno lật người lại, mở trò chơi Trung Quốc mà Zhong Chenle đã dạy anh chơi một lúc.

Khi mà dòng chữ "Game over" xuất hiện trên màn hình, thời gian trực tuyến của bạn bè cũng được hiển thị lên.

Vào lúc ba giờ sáng Zhong Chenle vẫn còn đang chơi game.

Lee Jeno cau mày, rõ ràng lúc trước mười hai giờ nhắn tin bảo là muốn đi ngủ, anh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi ngủ, nhưng rõ ràng là Zhong Chenle thì không.

Sau khi thoát khỏi trò chơi, Lee Jeno ngay lập tức gửi tin nhắn hỏi cậu đang làm gì, Tiểu Zhong rất lâu sau vẫn không trả lời, xem ra chín giờ sáng của ngày đầu tiên sau khi chấm dứt kỳ nghỉ vẫn còn quá sớm đối với Zhong Chenle, hiện tại có khi còn đang nằm mơ cũng nên!

Lee Jeno nghiến răng cầm điện thoại lên, tính ra anh và Zhong Chenle đã không gặp nhau suốt một tuần rồi, cũng phá luôn kỷ lục thời gian cách xa nhau kể từ khi mối quan hệ của bọn họ chuyển thành người yêu. Theo dự định của anh, sau khi kết thúc buổi quay hôm nay thì anh sẽ cùng Zhong Chenle đi đón Daegal, sau đó sẽ cùng cậu tản bộ dọc bờ sông Hàn đi về nhà, lại cùng cậu nấu ăn, tắm rửa xong còn có thể xem một bộ phim điện ảnh, sau đó còn thể làm vài chuyện-không-thể-phát-sóng-được trên giường rồi ngủ một giấc. Bây giờ thì hay lắm, buổi quay bị hủy, Chenle cũng chưa thức dậy, người biết nấu ăn trong ký túc xá cũng đang còn ngủ, mỳ ăn liền còn bị tên nhóc Park Jisung kia đặt ở trong phòng.

Lee Jeno càng nghĩ càng cảm thấy không thể ngồi yên, cậu lấy áo khoác dài ra, đội mũ, đeo khăn quàng cổ, mang găng tay rồi vội vã ra khỏi cửa.

Những bông tuyết bay lượn bên ngoài cuốn hơi lạnh theo khe cửa tiến vào bên trong căn hộ, Lee Jeno siết chặt khẩu trang, nhét khăn quàng cổ vào trong áo khoác, kéo mũ len trùm đầu xuống. Nhà của Zhong Chenle cách ký túc xá không xa. Ban đầu Lee Jeno còn định lái chiếc xe ô tô mới của mình đến chở bạn trai đi hóng gió, nhưng việc đối diện với những bông tuyết dưới ký túc xá đã giáng cho anh một cái tát nặng nề, thời tiết thế này còn hóng gió cái gì, đừng đến lúc đó mạng cũng chẳng còn.

Lee Jeno kéo khóa kéo lên, nhận mệnh hướng về phía lối tàu điện ngầm bước đi.

May mắn thay nhờ thời tiết trợ giúp, tàu điện ngầm cũng không có quá nhiều người, Lee Jeno đứng co ro trong một góc, thuận lợi đến mục đích.

Lúc đứng được trước cửa nhà Zhong Chenle thì Lee Jeno đã bị bao phủ một lớp tuyết mỏng, anh đứng tại chỗ dậm chân, đèn cảm biến trong hành lang bởi vì tiếng dậm chân mà đột nhiên sáng lên. Lee Jeno nương nhờ ánh sáng nơi hành lang tháo găng tay ra, xoa các đầu ngón tay với nhau cho ấm lên rồi khéo léo nhập mật khẩu mở cửa.

Có thể thấy chủ nhân của căn nhà tối qua lúc đi ngủ hẳn là thực vội vàng, rèm cửa sát đất trong phòng khách thậm chí chỉ mới được kéo một nửa, vali hành lý mang về từ sân bay ngày hôm qua giờ này vẫn còn đang mở ra và nằm ở một góc của phòng khách, cửa sổ bên ngoài ban công cũng không đóng, chiếc bàn để ngoài trời đã phủ đầy tuyết.

Daegal không có ở nhà, bát thức ăn và bát nước đều trống rỗng, phỏng chừng ba con bé còn chưa kịp đón con về.

Cửa phòng ngủ chính khép hờ, rèm cửa kéo thật kín, tối om một mảnh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lee Jeno đưa tay đẩy cửa ra, cánh cửa gỗ dường như đụng phải thứ gì đó nên phát ra tiếng kẽo kẹt, Lee Jeno thò đầu vào nhìn thì thấy là một chiếc dép lê của Zhong Chenle, chiếc còn lại cũng không biết có phải đang nằm ở dưới gầm giường hay không. Tiếng vang phát ra cũng không tính nhỏ, nhưng cũng may người trên giường không bị âm thanh làm ảnh hưởng, vẫn ngủ say như cũ.

Lee Jeno mở khóa kéo, ném áo khoác xuống sàn phía dưới chân giường, nắm chặt tay một lát, đợi thấy không còn quá lạnh mới quỳ lên giường rồi chầm chậm ôm Zhong Chenle đang ngủ từ phía đằng sau lưng.

Tóc của Zhong Chenle đã dài ra một chút, giờ phút này đang dính vào mặt và vương vãi trên gối. Sau khi về nhà vài ngày thì trên má cuối cùng cũng có thêm một ít thịt, tư thế nằm nghiêng đè ép một bên má, miệng hơi mím lại. Lee Jeno đưa tay vén phần tóc dính trên mặt cậu, vuốt ve vết hồng trên má Zhong Chenle, sau đó cúi người hôn lên khóe miệng cậu một nụ hôn vang dội.

Lần này thì Zhong Chenle bị đánh thức. Cậu thử duỗi thẳng người, lúc vừa tỉnh lại cậu đã cảm giác được có bàn tay đang ôm eo mình, bả vai muốn xoay lại vài lần cũng chưa được. Zhong Chenle nheo mắt, ngờ vực quay đầu lại, Lee Jeno đang đặt mũi ngay sau gáy cậu và cười hết sức vui vẻ.

"A... Anh làm gì vậy?"

Thật đáng yêu, lúc Chenle mơ mơ màng màng hỏi anh, anh thật sự không nhịn được.

Lee Jeno không trả lời, anh kéo bả vai Zhong Chenle quay lại đây rồi hôn thêm vài cái.

"Ưm.."

"Buồn ngủ..."

Zhong Chenle cọ cọ lui người xuống, tựa trán vào hõm vai Lee Jeno rồi nhắm mắt lại. Đỉnh đầu của Zhong Chenle kề sát cằm Lee Jeno, anh không hôn được người nên đành hôn vài cái lên mái tóc xõa tung của Zhong Chenle.

"Chenle à, chúng ta đã lâu rồi không gặp"

"Ừm.. lâu rồi.. không gặp..."

"Em không nhớ anh à? Còn muốn ngủ?"

"..Nhớ...! Anh đến đây bằng cách nào?"

Nhìn Zhong Chenle nằm trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên mở to đôi mắt nhìn mình, Lee Jeno siết chặt vòng tay rồi cúi đầu hôn thêm nhiều cái.

"Anh không muốn làm phiền anh quản lý nên đến bằng tàu điện ngầm"

"Tàu điện ngầm?! Lee Jeno! Tuyết dày như vậy mà anh đi bằng tàu điện ngầm đến đây?"

"Đang mặc cái gì đấy? Có đeo găng tay không? Lạnh lắm không?"

"Thật là! Jeno của chúng ta có bị đóng băng không thế??"

"À...Vốn là anh định lái xe, nhưng tuyết dày quá"

"Có mặc, anh mặc áo khoác ngoài ~ cũng đeo găng tay, mũ và cả khăn quàng cổ"

"Lee Jeno...anh thật là...Không phải đã nói sẽ sớm gặp nhau sao?"

Zhong Chenle lầm bẩm, lại vòng tay qua ôm cổ anh, vùi đầu lên vai Lee Jeno rồi cắn nhẹ một cái.

"Vậy bồi thường cho anh đi, anh muốn ăn sườn kho"

Lee Jeno nghiêng đầu dụi vào má Zhong Chenle, lại bị Zhong Chenle vuốt đầu bảo:

Jenossi, để con sen ngủ thêm mười phút nữa đi.

---KẾT THÚC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro