Năng lực để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa là một đứa trẻ mồ côi, tuy nhiên lại học vô cùng giỏi. Điều đó giúp cô gặp được chị một người cho cô biết yêu ngày từ lần đầu gặp.
Kim Jennie chị là người như thế nào nhỉ? chỉ 2 từ là đủ để diễn tả đó là "hoàn hảo".

Vô tình chạm nhẹ một lần, cô đã liền muốn cả đời chăm sóc cho chị. Nhưng lúc đó là gì có đủ năng lực, chị như một công chúa ngoài đời thực còn cô thì lại chỉ là một người bình thường làm sao thực hiện được ước muốn đó.

Lúc này, cô chỉ có thể đứng một bên dõi theo chị, quan tâm chị như một người em gái. Chỉ vậy thôi, được bên cạnh chị đã là hạnh phúc với cô.

Học sinh mồ côi nhưng lại có học lực xuất sắc, cơ hội đến với cô chẳng ai thấy quá bất ngờ. Một học bổng toàn phần, đảm bảo công việc cho cô từ một công ty đứng đầu hàn quốc.

Chẳng có quá nhiều đắn đo khi cô quyết định nhận suất học bổng đó, bởi lẽ ước muốn lớn nhất mà cô mong có thể được thực hiện là đủ năng lực để bảo vệ, chăm sóc cho chị.

Ngày cô đi, chị ra tiễn bằng nụ cười tuyệt đẹp ấy, nụ cười đã làm cho cô chỉ lần đầu nhìn thấy đã muốn dùng cả một đời che chở.

"Chị thật đẹp, lúc nào cũng vậy và em mong rằng, khi đủ tự tin em sẽ trở thành người chăm sóc cho chị".

Thời gian không được nhìn thấy chị, có lẽ khó khăn hơn cô nghĩ. Nhưng từ những động lực đơn giản như cái tin nhắn động viên, an ủi từ chị làm cô chẳng thể nào từ bỏ.

Cô và chị vẫn luôn giữ liên lạc. Ban đầu đều là cô chủ động nhắn tin hay gọi điện cho chị, nhưng càng ngày những tin nhắn chủ động đó càng ít đi. Chẳng phải cô hết thương chị đâu, chỉ là việc học việc làm quá bận rộn khi có chút thời gian rảnh bên Hàn đã là nửa đêm, cô lại chẳng nỡ phá giấc ngủ của chị.

Dần sau chị lại trở thành người chủ động, nhưng những cái nhắn tin cũng chỉ thưa thớt, những tin nhắn quan tâm lại toát lên vẻ khách sáo đến lạ.

Năm năm trôi qua như vậy mà lại chẳng thể nào vơi bớt đi tình cảm của cô giành cho chị. Bốn năm học và một năm làm việc hết mình vì công ty, với năng lực của mình cô đã lên đến chức trưởng phòng ở công ty chính, bây giờ trở lại hàn để nắm giữ chức vụ phó giám đốc chi nhánh bên đây. Lalisa sẽ chẳng bao giờ làm ai thất vọng đâu.

Ngày cô trở về là cố tình không nói cho chị biết, cũng một tháng rồi hai người chưa liên lạc tin nhắn cuối là từ chị nhưng cô lại không trả lời, chẳng biết là tính khí trẻ con đến mức nào nữa, cô là muốn cho chị bất ngờ trọn vẹn.

Cô đến nơi chị làm, chờ đến lúc chị tan ca thấy được bóng hình mà mình luôn nhớ nhung suốt năm năm qua, suýt nữa cô đã chạy đến mà ôm vào. Lấy điện thoại ra gọi vào dãy số đã lâu không liên lạc, chị nhận điện thoại môi cong lên nụ cười tuyệt mĩ bấy lâu vẫn chẳng thay đổi gì.

Cô tự nghĩ " chị ấy vui vì nhận được điện thoại của mình sao" rồi tự mà cười.
Giọng nói quen thuộc cất lên làm cô hạnh phúc như muốn òa khóc ngay vậy, nhưng không phải bình tĩnh chứ.

" Lisa?" Giọng chị cất lên đầy ngọt ngào nhưng có mang theo chút gì đó giận dỗi thì phải

"Là em đây, chị khỏe chứ?". Cô đang cố gắng lắm để giữ lại sự phấn khích đang lạn tỏa khắp người mình.

"Thật luôn sao, chị tưởng em quên chị rồi chứ?"

Đúng rồi, một chút sự trách móc trong giọng nói đó nhưng đáng yêu quá,đối với lisa là vậy.  Kim Jennie là cái đồ dễ thương.

"Làm sao em quên được đây chứ, chị là người em yêu nhất trên đời này mà". Từ yêu đó đã nói ra nhiều, nhưng nó mang nửa thật và nửa còn lại chỉ là em gái, điều mà cô đã làm nhiều năm nay.

" cái miệng vẫn như ngày nào nha, mà hôm nay có việc gì sao gọi chị?"

" Nhớ thì gọi không được sao???"

Cô thấy chị cười với mỗi lời cô nói, điều này làm Lisa hạnh phúc rất nhiều.
"Thực ra em gọi chỉ để gặp chị thôi, em nhớ chị quá trời". Một chút nũng nịu trong giọng nói của mình và cô nghe được luôn tiếng cười của chị.

" gặp nổi sao, giờ người ta là gái tây rồi chị là người Hàn, muốn gặp khó quá". Chị cũng đùa giỡn như vậy, thấy là qua bao nhiêu năm cái sự dễ thương đó chỉ tăng lên thôi.

Trong khi chị trả lời, cô đã lái chiếc xe của mình đỗ trước mặt chị.

Bước xuống xe vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại cất giọng nói
"Em về hàn rồi và muồn mời quý cô đây một bữa tối được chứ?"

Jennie bị bất động mất một lúc, vô cùng ngạc nhiên. Một người ăn mặc rất "bảnh trai" đứng trước mặt mình nở một nụ cười tươi rói.

Phản ứng đầu ư, cất điện thoại vào túi xách thật cẩn thận rồi ...đá ngay vào chân người kia
"Về sao không nói trước hả"
Lisa chỉ biết chịu trận chờ người kia hạ hỏa.
Sau khi Jennie mệt rồi dừng lại, hai người nhìn nhau cười thành tiếng. Năm năm xa nhau, tin nhắn có vẻ hơi khách sáo nhưng khi gặp lại vẫn có thể thân thiết như ngày đầu, thật là tuyệt mà.
"Vậy quý cô đây đồng ý chí ạ???" Cô vẫn giở một chút giọng lém lỉnh để hỏi lại chị.

"Vì thành ý của nhà ngươi ta đồng ý".
Hai người vui vẻ, cô mở của xe cho chị đồng thời để tay trên đầu tránh để chị đập đầu vào. Ga lăng hết sức!!!

Theo ý chị, họ đến một quán ăn bình dân nhưng là nơi quen thuộc của cả hai khi còn đi học. Không khí vẫn đầm ấm vậy, rất thoải mái.

"Sao về mà không báo cho chị biết vậy, mà một tháng rồi cũng chả thèm liên lạc".

"Tại em muốn tạo bất ngờ cho chị thôi, ai ngờ bị đánh đến như vậy" Lisa giả vờ thởi dài, giọng nói chứ chút ủy khuất làm người kia không nhìn được cười.

"Đáng đời lắm, muốn bất ngờ thì như vậy chẳng phải là rất vừa ý rồi sao?" Chị nói với chất giọng pha chút trêu ghẹo mà vẫn thật là đáng yêu.

Những món ăn quen thuộc được dọn lên, ngay sau đó là việc ăn như chưa bao giờ được ăn đến từ vị trí của Lisa.

"Thật là nhớ hương vị này quá đi, ngon quá trời." Thật sự chẳng còn chút hình tượng nào để cua gái mà.

Nhìn Lisa ăn mà Jennie chỉ cười, đúng là đứa trẻ đáng yêu của cô mà.

" Bây giờ công việc của em thế nào rồi?"
Gặp bao lâu rồi mới nhớ đến được việc này, đúng là vui quá mà.
"Rất ổn ạ, bây giờ em về Hàn luôn, và em nghĩ đã đủ năng lực để nói yêu chị rồi ạ!". Giọng Lisa đột nhiên nghiêm túc lại làm chị cũng hơi bất ngờ nhưng lại nhanh nhảu đáp

"Em thì lúc nào chả nói yêu chị chứ, năng lực gì ở đây thật là chỉ đùa là giỏi thôi nhóc".

"Em đâu đùa, em đang rất nghiêm túc đó ạ, em yêu chị, chẳng phải yêu như chị gái em gái mà là kiểu khác, đã yêu chị từ lần đầu gặp, bảy năm rồi nhỉ, chỉ mới nhìn thấy chị em đã muốn chăm sóc cho chị cả đời, nhưng khi đó em chưa đủ năng lúc để bảo vệc hăm sóc cho chị, vậy nên em chẳng giám thổ lộ tình cản của mình, bây giờ em đã đủ tự tin rồi, chị cho em cơ hội theo đuổi chị được không?".

Cô nói một hơi dài, nói ra hết tấm lòng của mình rồi, cảm giác thật nhẹ nhõm.
Còn Jennie chị đang mất một lúc mới load hết tất cả lời Lisa nói chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất tiếng.

"Lisa à, chị đã yêu một người  rồi". Lời nói của chị nhẹ nhàng nhưng là mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô. Đau quá. Hai người ngồi vậy, im lặng một hồi lâu Lisa mới cất tiếng

"Ở tuổi trẻ của mình, điều em mong muốn được thực hiện nhất là có thể yêu thương chị, được chị yêu thương và được bảo vệ chị. Nhưng chẳng thể, em nghĩ rằng đó là điều đáng sợ nhất nhưng thật không ngờ đến bây giờ khi đã có đủ khả năng thì thời điểm này lại chẳng còn thích hợp- chị là của người khác rồi. Điều này thực sự còn tồi tệ hơn rất nhiều." Cô nói mà nước mắt đã rơi từ lúc nào, nghẹn đắng.

"Lisa à, năng lực của một người trong tình yêu, trong mong muốn bảo vệ đó, chẳng phải là cái em nghĩ đâu, thực chất nó đơn giản lắm, chỉ cần là năng lực yêu thương, là dám yêu và bảo vệ người mình yêu, đó mới là năng lực cần có trong tình yêu."

Hai người lại im lặng hồi lâu, cô lại là người lên tiếng trước
"Chị.... đã từng yêu em khác một đứa em gái chưa???"

Jennie chẳng suy nghĩ gì đã đáp
"Có, chị cũng là yêu em, yêu một Lisa luôn cố gắng, một Lisa luôn quan tâm bên cạnh chị, chị đã từng muốn thổ lộ nhưng ngày em nhận được học bổng, chị thấy đôi mắt em tràn ngập hạnh phúc, và cũng chẳng mang một chút do dự nào để chị có thể đủ mạnh mẽ nói ra tình cảm của mình và giữ em lại."
"Thật là, em chăng biết bây giờ mình đang cảm thấy như thế nào nữa, nên vui vì chị đã tìm được người chị yêu hay buồn cho bản hân mình nữa."

"Nhưng giờ có một điều phải làm ngay". Giọng cô chợt trở nên nghiêm trọng làm chị có chút lo lắng.

"Đó là..uh.. muộn rồi em sẽ đưa chị về nhà!!!"giọng nói lại hóm hỉnh vui vẻ làm cả hai cùng cười xóa bỏ đi chút ngượng ngùng này giờ.

"Đúng vậy, phải về rồi".

Đưa chị về nhà, Lisa vẫn nhanh nhẹn xuống xe và mở của cho chị. Thực sự mà nói cô bây giờ rất buồn đó chứ , nhưng làm sao được, cô chẳng muốn đến tư cách làm em gái cũng chẳng còn đâu.

Đang đứng ngơ ngẩn nhìn chị vào nhà thì đột nhiên Jennie quay ra
"Chị ôm em một cái được không?" Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý và ôm chị vào lòng, cảm giác vui vui lạ kì.

Thoát khỏi cái ôm chị nói
"Em đừng bỏ rơi chị đó nha, phải thường xuyên liên lạc và dẫn chị đi ăn đó"

Lisa nghe được mà chẳng giám tin
"Thật sao, lỡ... lỡ .. người yêu chị ghen thì sao??".

Chị cười rất tươi và nói một câu rất nhanh rồi chạy thẳng vào
"Không có chuyện đó đâu, nhớ đấy!"

Cô đứng bất động một lúc, vui sao tất nhiên là có, vậy có buồn không, cũng có."chắc họ tin tưởng nhau lắm mới vậy" cô nghĩ xong rồi cũng lên xe trở về.

Một tháng rồi kể từ ngày cô trở về nước, hai người gặp nhau rất nhiều, tuần thì hai ba lần có tuần gặp đến 5, 6 lần. Hai người đi với nhau vô cùng vui vẻ, nhưng đôi khi Lisa vẫn không thể ngăn được nỗi buồn của mình.

Hôm nay họ lại gặp nhau, cùng nhau trở về ngôi trường cũ. Thật là không ít kỉ niệm của hai người. Hôm nay chị mặc một chiếc váy trắng, trông như lần đầu hai người gặp nhau vậy, cái lần định mệnh mà có lẽ cả đời cô không quên được mà cũng là cô chẳng hề muốn quên.

"Hôm nay chị rất xinh đó"
Nụ cười của Jennie làm cô không thể tự chủ mà thất lên.
"Vậy thường ngày không xinh sao?"
Giọng Jennie pha một chút giận dỗi đáng yêu.

"Không phải, ngày nào cũng xinh, chỉ là hôm nay mới khen". Lisa trả lời chẳng chút ngập ngừng nào, bởi đó là lời thật lòng.

Bỗng Jennie chẳng cười nữa, nàng đứng trước mặt Lisa rồi im lặng một lúc. Khi cô định cất lời trước thì chị bỗng hỏi

"Lisa à, em còn yêu chị không?"
Giọng nói không một chút đùa dỡn nào, tuy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng Lisa cũng chẳng muốn giấu làm gì
"Còn, yêu rất nhiều!".

"Vậy,... em tỏ tình lại với chị được không!" Giọng Jennie mang chút ngại ngùng, gương mặt trở nên đỏ gay rồi quay mặt đi hương khác.

Lisa như chẳng tin vào tai mình lắp bắp hỏi lại
"Chị.... chị... vừa nói gì vậy???". Jennie thẹn quá hóa giận
"Không nghe thì không phải nói nữa vậy". Toan bước đi thì tay chị đước nắm lại, cô kéo chị vào lòng mình mà ôm
"Kim Jennie chị làm người yêu em đi, em rất yêu chị!" Câu tỏ tình có hơi cộc lốc? Chẳng biết nhưng đó là những gì rút gọn nhất cho tất cả tâm tư của Lisa.

Từ trong vòng tay mình cô cảm nhận được cái gật đầu từ chị và giọng nói quen thuốc
"Chị đồng ý".
Lisa vui đến phát điên lên đước, cô hét lớn làm cho mọi người đều quay lại nhìn họ, Jennie thẹn quá phải lấy tay bịt miệng Lisa lại.
"Em làm gì vậy, mọi người đang nhìn chúng ta kìa"
"Kệ họ đi, em còn đang muốn nói cho cả thế giới biết đây này".

Hai người vui vẻ nắm tay nhau bước đi

"Nhưng mà chị nói chị có người yêu rồi mà?". Chợt nhớ ra điều gì đó, Lisa tự dưng cảm thấy có lỗi với người kia, chẳng lẽ là lại mình.

"Chị bảo chị yêu rồi, đâu có bảo có người yêu"
"À, ớ nhưng chị hết yêu người ta nhanh vậy sao, chắc tại em quyến rũ quá!!".
Một cơn đau từ vai truyền tới sau câu nói đó
"Tự luyến quá đi".
"Nhưng người đó là ai vậy, em tò mò quá,ai mà có thể từng làm cho Jen của em rung động đúng là giỏi nha, vả lại em cần phải biết để..."
"Để làm gì"
"Thì ngăn không cho chị gặp, chị nói đi"

"Em không ngăn được đâu, mà có thật muốn ngăn"
"Muốn chứ, không được vẫn muốn biết, nói đi mà"

"Thì là em chứ ai nữa, vậy có muốn ngăn không?"

Lisa mất một vài giây để tiếp nhậm dữ liệu rồi nhanh đáp lại
"Không ngăn, chị phải yêu người đó thật nhiều vào, nhưng vậy sao lại không nói sớm, chị biết em buồn thế nào không".

"Không thích á, giờ sao hối hận thì... cũng không kịp đâu".

Hai người vui vẻ như vậy, nắm tay nhau không rời, và hôm nay chính là  ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Lisa và cũng là ngày đầu đánh dấu bước đệm lớn nhất trong cuộc đời cô để nắm ngôi vị cao nhất trong cộng đồng thê nô.

Hai năm sau, người đứng đầu cộng đồng đó chẳng ai có thể qua được cô cả.

Thật may, thật may vì chị cũng yêu em, thật may vì em được yêu chị, thật may vì chũng ta đều có năng lực để yêu nhau. Em yêu chị.

Lisa yêu Jennie.

"Chị cũng yêu em, nhóc ạ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro