Trò đùa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rồi sẽ có người nào đó đến và yêu cậu, thương cậu và ở bên cậu đến cuối đời" Lisa rời đi và để lại câu nói đó nhưng cậu lại không nghĩ được người ta yêu thương cô nhưng trái tim của cô có thể rung động với một người nào khác ngoài Lisa được hay không.

Lý do đại trà cho mỗi cuộc chia tay là xứng và không xứng đáng, điều này đã được nghe người khác kể nhiều với Jennie nó đúng thực sự là một sực vô lý đến ngỡ ngàng, không xứng đáng thì tại sao từ đầu lại tiến đến cơ chứ, cô khinh bỉ những còn người sử dụng lý do đó và thấy đáng thương cho những người phải nhận cái lý do đó. Nếu mà vậy chia tay không đáng để đau buồn, người như thế kia không xứng đáng để người ở lại phải đau buồn. Thế mà bây giờ đây, cô lại đang nhận được lý do chia tay đó, và cô đau khổ đến chết được.

Vào thời điểm Jennie đang gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống thì Lisa bước đến như một nguồn sáng xua tan bóng đêm u tối xung quanh cô. Cậu xinh đẹp, học giỏi lại năng động là ngôi sao sáng của trường đại học, cô xinh đẹp nhưng là mọt sách, là một gười bình thường trong vô số sinh viên bình thường ở đây, thế mà cô lại được cậu để ý.

Khi đó, gia đình Jennie mới không may gặp chuyện, Bà ngoại là người thân duy nhất của cô cũng rời bỏ cô. Tuyệt vọng trong đau khổ thì cậu bước đến. Lisa là người tốt, mọi người đều nói vậy và Jennie từ trước đó cũng đã nghĩ như vậy. Thế nhưng một ngày cậu bước đến nói thích mình, Jennie cảm giác như không tin được điều mình vừa nghe, ngại ngùng mà bỏ chạy. Nhưng rồi bằng tất cả cố gắng, Lisa ở bên khi cô cảm thấy cô đơn nhất, sẵn sàng đưa ra bờ vai cho cô dựa vào khi yếu đuối mà bật khóc, là người lo lắng sẵn sàng cõng cô xuống cả 6 tầng lầu để đưa cô đến bệnh xá khi cô sốt... Tất cả những hành động chân thành đó đã chính thức làm Jennie đổ gục. Họ chính thức hẹn hò.

Mọi hành động của Lisa giành cho cô đều mang nhiều điều chân thành như thế, vậy tại sao bây giờ lời chia tay lại đơn giản vậy, từ khi nào mà tình cảm của cậu lại không còn, từ khi nào cậu có thể vô tâm với những giọt nước mắt của cô như vậy. Hay là ngay từ đầu, thực chất thứ tình cảm ấy đã không có.

- Jennie à, tớ không xứng với cậu, tớ xin lỗi chúng ta chia tay thôi.

Câu nói thì như chân thành lắm, nhưng gương mặt lại bình thản đến lại, nó có chút gì là ăn năn, đau lòng không?

- Cậu không xứng hay là tớ không xứng?

Jennie không yếu đuối như vẻ bề ngoài, cuộc sống đã tôi luyện cho cô điều đó, dù tâm trạng của cô đang tồi tệ thế nào thì cô vẫn có thể khống chế cảm xúc của mình.

- Tôi ... ừm, thực ra tôi không muốn giải thích gì cả, chỉ là kết quả của chúng ta chỉ dừng ở đây thôi.

Cả hai đều im lặng, không gian có chút khó chịu, Jennie cũng làm sao đây ngoài cách gật đầu, định quay lưng bỏ đi thì lại nghe Lisa nói thêm một câu

- Cậu là người tốt Jennie, sẽ có người khác thực sự yêu cậu thôi. Lisa nói xong thì cảm giác như mình thật tử tế nhưng đâu biết rằng câu nói này chính thức đập vỡ bức tường mà Jennie vừa xây lên

- Rồi tôi có thể đem trái tim của mình cho người đó như đã đưa cho cậu không, tất nhiên là không rồi trái tim này nó không còn lành lặn nữa Lisa ạ. Nhân tiện cuộc nói chuyện hôm qua của cậu, tôi nghe hết rồi. Nói rồi Jennie kiên quyết bước đi, giọt nước mắt ngăn mãi cũng không được mà trào ra. Còn Lisa cậu đứng đó nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn xa dần mà cảm giác tội lỗi cũng bắt đầu xâm chiếm, hình như là lần đầu - lần đầu cậu thấy có lỗi.

Flashback

- Này Lisa, bao giờ mới kết thúc trò chơi này?

- Trò chơi gì chứ Gin?

- Thì Jennie đó, khi nào mới kết thúc, dù sao cuộc cá cược cũng chỉ là làm cô ta đồng ý yêu cậu thôi mà, thế mà cậu cũng giả vờ được mấy tháng trời rồi đó. Dù bâu giờ cô ta có vẻ đã xinh đẹp hơn hẳn rồi nhưng đừng nói cậu yêu cô ta thật nha, trời playgirl của chúng ta.

- Yêu cái quái gì chứ, chỉ là cũng chả vướng gì tay chân nên cũng quên luôn.

- Uầy, đúng là Lisa mà, Nhưng mà hãy thể hiện bản thân đi, đừng để tụi này nói ra trước nha.

End flashback

Đúng rồi đó, Lisa thực chất chả phải là con ngươi tốt đẹp gì, nhưng mà sao lừa được Jennie rồi cậu thay đổi như thế, đến cậu cũng chẳng biết nữa.

- Jennie à, chờ mình. Lisa cố gắng gọi theo khi thấy Jennie đang đi về lớp học, còn Jennie sau khi nghe tiếng gọi thì lại cố gắng đi nhanh hơn, gì vậy chứ, chia tay thì đừng nên gặp mặt nữa định bức cô đau lòng chết sao.

- Cậu không nghe mình gọi sao, đi nhanh vậy.

Lisa kịp túm được tay Jennie với nỗ lực và nhờ đôi chân dài của bản thân.

- Chúng ta chia tay rồi mà.

Jennie chỉ nói một câu rồi cố gắng thoát khỏi cái túm tay của Lisa, mặt vẫn chung thủy dán xuống đất. cô không muốn cậu thấy đôi mắt sưng húp do khóc tối qua đâu, không được phép đau lòng với những người tồi tệ đó. Nhưng sao vẫn buồn tủi đến thế.

- Chia tay thì sao chứ, vẫn có thể làm bạn mà không phải sao.

Lisa vô liêm sĩ như vậy sao, bây giờ cô lại biết thêm một khía cạnh nữa của cậu rồi.

- Tôi không thể làm bạn với cậu được.

- Tại sao chứ?

- Vì cậu làm tôi đau mà Lisa, tôi tổn thương rồi mà, rất đau đấy, cậu buông tha cho tôi đi, tôi... Jennie khóc nấc cả lên, cô đã muốn một mình mà, cô đã theo ý cậu mà chia tay rồi mà, sao không buông tha cho cô chứ.

Tình huống ngoài dự liệu này là Lisa vô cùng bối rối mà không biết phải làm gì, thấy cô khóc vậy trái tim không tự chủ mà có chút nhói.

- Mình xin lỗi mà, dù sao thì ý định không tốt ban đầu của mình cũng thật đáng trách, mong cậu tha lỗi.

Lisa bối rối, chân thành xin lỗi cô gái trước mặt, trước đây mỗi lần chia tay vậy những cô gái kia vẫn chịu làm bạn với cậu, họ chẳng khóc nên tình huống lần đầu này đúng là làm cậu lúng túng không thôi.

- Cái ý định đó là đáng chết chứ không chỉ dừng lại ở đáng trách đâu Lisa, mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu nên buông tha mình đi, mình vẫn còn đau lòng lắm.

- Mình ... làm bạn đi mà, không được sao, cho mình cơ hội sửa lỗi nha.

Lisa chân thành nói, trời ơi, gái hư đâu rồi, sao lại phải xuống nước đến mức đó chứ, Lisa còn chả hiểu thì sao ai hiểu cho nổi, chỉ là thấy Jennie buồn cậu không làm ngơ được.

- Làm bạn sao, làm bạn với người yêu cũ ư cậu điên hả, mình chưa cào mặt xé xác cậu là may rồi.

- Cho mình làm bạn rồi cậu hành hạ mình sau cũng được mà.

Lisa ra sức nài nỉ cái giá của người nổi tiếng toàn trường chính thức bay không còn một đồng.

Jennie nghe vậy không hiểu sao có chút buồn cười, đang rất đau lòng mà sao bây giờ muốn cười quá. Suy nghĩ một hồi rồi cô cũng đưa ra quyết định.

- Được, nhưng đầu tiên cậu phải bỏ cái việc làm xấu xa kia đi, mình mong mình là nạn nhân cuối cùng của trò đùa ác ý này.

Lisa nghe xong chữ được thì vui vẻ nhanh chóng đồng ý mà chẳng thèm để ý phía sau. Hai người vui vẻ cùng nhau vào lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của nhóm người chơi với Lisa kia.

- Này Lisa, lại làm bạn với người yêu cũ tiếp hả? đúng là cao tay.

Một tên trong nhóm lên tiếng khi bọn họ vô tình gặp Lisa khi đi lấy xe.

- Ừ, làm bạn nhưng không có gì là cao tay cả.

Lisa lạnh nhạt trả lời, cậu biết bọn chúng không tốt đẹp gì, chỉ muốn lừa cậu để tìm thú vui thôi, nhưng Lisa cũng thấy hứng thú nên tham gia cùng họ, có lẽ bây giờ không nên dính dáng đến bọn họ nữa rồi.

- Trời, khiêm tốn vậy, có đối tượng mới nè, xinh đó và...

- Không chơi nữa, từ nay đừng tìm mình.

Lisa cắt đứt lời nói của tên đó, cậu đã hứa rồi, chả hiểu sao nhưng lời nói của Jennie, cậu không muốn làm khác, cậu muốn giữ đúng lời, mà quan trọng là cậu hiện tại vì một lý do nào đó mà hết hứng thú với mấy trò này rồi.

- Này, cậu đùa gì vậy, chưa thấy em ấy nên chưa hứng thú sao.

Tên kia cười lớn, Lalisa là đang bị cái quái gì vậy chứ.

- Không đùa từ nay đừng đến tìm tôi nữa.

Lisa nói xong thì bỏ đi, mặc bọn kia tức tối đến đen mặt, nhưng cậu dám chắc chúng chẳng làm được gì cậu đâu, bởi vì ba cậu là người không hề bí ẩn mà.

" Trời ơi, Lalisa mày bị gì vậy chứ, sao cứ nghĩ đến cậu ta hoài vậy, aish chết tiệt, sao vậy này, mà cậu ta đang làm gì nhỉ, ngủ chưa ta, sao nhớ nhớ vậy nè". Đêm hôm đó có một con người bị những suy nghĩ ấy làm cho mất ngủ

Sáng hôm sau

- Này Jennie, chờ mình xem sao mà đi nhanh thế.

Lisa thở hồng hộc khi đuổi theo Jennie.

- Trễ học đến nơi rồi không đi nhanh mà bị phạt hả.

- Lo gì tớ bảo kê cho cậu.

- Thôi cảm ơn, nhưng mình cần đi học đúng giờ.

Nói xong không kịp để cậu phản ứng Jennie lại nhanh chân bước đi. Lisa cũng đành hết cách nên chạy theo.

- Tí nữa xuống căng tin ăn với tớ nha.

- Tùy xem tâm trạng lúc đó thế nào.

- Jennie, sao cậu lạnh lùng với tớ thế, ngày trước cái gì cậu cũng đồng ý mà.

- Thì ngày trước cậu lừa tớ vậy, giờ còn đòi hỏi sao.

- Tớ xin lỗi mà, giận lâu vậy. Rồi sẽ có người yêu cậu, thương cậu và ở mãi bên cậu thôi.

Nghe được câu nói đó của Lisa, Jennie cảm thấy hơi khó chịu, người đó dù sao cũng không phải cậu ta nhỉ. Nghĩ đến đó tim lại có chút đau, tủi thân nữa.

- Ừ, mong vậy, mà sao mắt cậu như con gấu trúc vậy.

Lúc này Jennie mới để ý đến cái kiệt tác do mất ngủ ngày hôm qua liền hỏi, Lisa giật mình, chả phải do nhớ cậu ta sao, nhưng làm sao nói vậy được, mất mặt chết nên đành phải lấp liếm đi.

- Ồ đến lớp rồi kìa, vào thôi

Nói rồi cậu bỏ lên trước để đi vào chỗ ngồi, thoát được câu hỏi hóc búa rồi. Lisa gật đầu tự cảm thán về sự thông minh của bản thân.

Truyện này viết cũng lâu rồi mà mình quên luôn! Hôm nay có thời gian rảnh lục xem thì thấy. Mà ban đầu mình chưa đặt tên cho nó nữa, giờ muốn đăng nên tìm đại cái tên. Việc đặt tên còn khó hơn viết truyện nữa ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro